TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 1.868
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55: Căn phòng thứ hai ở phía đông của tầng ba
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Tần Tranh kiểm tra camera giám sát, nhà họ Tang hành động khá táo bạo, dùng bảng số xe của nhà mình để làm việc, vừa tra liền tìm được ngay. Nhưng khu biệt thự rất khó lẻn vào, anh tìm được người trong giới lúc trước thay thế cho tay chân của ông Nhạc, như vậy mới gặp được cô. 

 

Anh vỗ lưng của cô, thở dài rồi nói: “Là lỗi của anh, anh nên tìm được em từ sớm mới phải.”

 

Tang Nhược hừ nhẹ một tiếng, không tỏ rõ ý kiến.  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Chu Mạn Lâm ở cùng với em thì thuận tiện hơn nhiều, đừng sợ, tối nay anh đến tìm em.” Anh nói.

 

Cô nhìn vào mắt anh: “Không được lừa em.”

 

Tần Tranh thích dáng vẻ nghiêm túc của cô, hung hăng hôn cô một cái, bảo đảm nói: “Yên tâm, anh làm sao có thể để lão già đó cưới em được, cùng lắm thì chúng ta chạy đến nơi khác sống.”  

 

Trong lòng anh có sự chuẩn bị, quán net cũng đã chuyển giao lại rồi, chỉ là sợ rằng tới lúc đó anh sẽ bị kiện là dụ dỗ bắt cóc phụ nữ.  

 

Tang Nhược ôm anh, thì thầm đáp lại một tiếng.

 

“Được rồi,” anh vỗ vào cái mông nhỏ của cô, nhắc nhở: “Thời gian đến rồi, chúng ta quay về thôi.”

 

Cô gái nhỏ đáng thương gật đầu, hận không thể ở lại cùng anh thêm một lúc nữa, nhưng mà người đàn ông vẫn hạ quyết tâm, đưa cô trở về chỗ đó. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh nắm chặt tay cô: “Bé ngoan, cố chịu đựng thêm chút nữa.” 

 

Trở về chỗ đó, Chu Mạn Lâm đang trưng ra vẻ mặt như nuốt phải ruồi vậy, lão già đó sắp vào quan tài tới nơi rồi mà vẫn dùng lời nói để quấy rối tình dục cô ta, đúng là khiến cô ta được mở rộng tầm mắt. 

 

Mắt thấy Tang Nhược đã quay lại, cô ta vội vàng kéo cô lại rồi nói: “Buổi gặp mặt nên kết thúc rồi nhỉ, chúng cháu phải trở về rồi, vừa hay chú Nhạc cũng khá bận rộn mà.”

 

Ông Nhạc lười biếng dựa vào đó, trêu chọc cô gái nhỏ khiến cho ông rất vui vẻ, vừa hay tình nhân của ông ta gọi điện đến dụ dỗ ông ta, ông ta cũng không để tâm đến hai con gà con chưa hiểu phong tình là gì này.  

 

Chu Mạn Lâm kéo cô rời đi, cô ta không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa.

 

Cứ thế về tới nhà họ Tang, cô ta mới lén lút hỏi cô: “Cái người đàn ông đó là đến tìm cậu có phải không?”

 

Tang Nhược gật đầu.

 

Sự hâm mộ lập tức hiện rõ trong mắt của cô ta, cái loại tình tiết tiểu thuyết này chỉ có trong truyện Romeo và Juliet mà thôi, đặc biệt là Tần Tranh nhìn vừa khỏe khoắn vừa đẹp trai, hoàn toàn trái ngược với ông già họ Nhạc đó.   

 

Tang Nhược nhìn cô ta cả buổi, đột nhiên mở miệng nói: “Tôi không muốn anh ấy đến tìm tôi nữa.”

 

Trong mắt Chu Mạn Lâm mang theo sự cảm thông, cô ta thở dài rồi nói: “Hoàn cảnh gia đình hai người quá chênh lệch, chia tay thì cũng bình thường thôi, nếu như bác Tang phát hiện anh ta đến tìm cậu thì liền xong đời rồi, đáng thương thật đấy.”

 

Trong não cô ta đã bổ sung đầy đủ các tình tiết, thậm chí còn chủ động góp ý: “Cậu không muốn nói với anh ta chút gì sao?”

 

Đôi tình nhân trẻ yêu nhau bị buộc phải chia tay, thực sự quá đáng thương rồi.

 

Tang Nhược lạnh nhạt nói một câu: “Nhờ cậu giúp mình đưa bức thư này cho anh ấy.”

 

Chu Mạn Lâm bình thường nhìn Tang Nhược không thuận mắt, nhưng cuối cùng cô ta mới chỉ 16 tuổi thôi, bị phim ngôn tình truyền hình đầu độc không ít, đặc biệt là loại ngược luyến tình thâm.  

 

Cô ta chỉ là do dự một lúc, rồi lập tức đồng ý ngay. 

 

Vui quá đi, cô đã có thể tưởng tượng ra cảnh người đàn ông 1m8 mấy đó sau khi đọc xong bức thư sẽ khóc thành bộ dạng gì rồi.

 

Chu Mạn Lâm khí thế bừng bừng, sau khi nhìn thấy cô chỉ viết có mấy hàng thì lại nói: “Cậu viết thêm chút nữa đi, ít như vậy làm sao mà đủ.”

 

Tang Nhược lắc đầu rồi nói: “Không cần đâu, anh ấy sẽ hiểu thôi.”

 

Cô đưa bức thư lại cho cô ta, trông vô cùng nghiêm túc: “Cậu không được xem.” 

 

Chu Mạn Lâm vỗ ngực đảm bảo: “Cậu yên tâm, tôi không phải là loại người đó.”

 

Tang Nhược thấy cô ta đã rời đi, đột nhiên trong lòng có phần thanh thản. 

 

Trong thư đó chỉ viết có một hàng chữ: Căn phòng thứ hai ở phía đông của tầng ba


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)