TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 1.868
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54: Ngày thứ năm mới tìm ra em.
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Bọn họ vừa mới rẽ vào một góc, cô gái đã quay đầu lại ôm chặt lấy anh.

 

Trong lòng Tần Tranh tan chảy, nghĩ cô bị ức hiếp thành ra như thế nào rồi.

 

Bàn tay to lớn của anh che trên đầu cô, giọng nói trầm xuống: “Đừng ở đây.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỗ này cách bọn họ rất gần, có một người phục vụ đi ngang qua hiếu kỳ nhìn bọn họ.

 

Thế nhưng Tang Nhược vẫn nhắm mắt làm ngơ, tay vẫn để trên eo anh không buông.

 

Tần Tranh ôm cô lên, bước nhanh trốn vào một căn phòng. 

 

Cánh cửa gần như vừa đóng lại, khoảnh khắc cả hai chìm vào bóng tối đó, đôi môi có chút run rẩy của Tang Nhược dính chặt lên người anh.  

 

Anh ấn đầu cô, dễ dàng khiến cô hé răng bắt đầu hôn cô.

 

Khác với lúc trước, cô bắt đầu đáp lại anh một cách non nớt, đầu lưỡi móc vào lưỡi của anh.  

 

Tần Tranh mút lấy đôi môi của cô, cố gắng hết sức để cô bình tĩnh lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tang Nhược ôm lấy cổ anh, đôi mắt mở ra không muốn nhắm lại. 

 

Anh buông cô ra, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, an ủi cô: “Đừng sợ, bé ngoan, anh đây.”

 

Cô gái nhỏ lắc đầu rồi nói: “Em không sợ, em biết anh sẽ đến.”

 

Trong lời nói của cô mang theo sự kiên định, thật ra thì sự hoảng sợ trong lòng vào khoảnh khắc gặp được anh mới dần biến mất. 

 

Vốn dĩ cô quen biết anh chưa lâu, nhưng anh lại là người duy nhất không bỏ rơi cô, vì vậy cô đã sinh ra sự ỷ lại. 

 

16 năm này, đây là lần đầu tiên cô không muốn sống một cách tùy tiện nữa.

 

Tần Tranh bật cười, nhéo mặt của cô rồi nói: “Em cũng khá có lòng tin với anh đấy.”  

 

Tang Nhược bám vào anh, một câu cũng không nói.

 

Hai người cứ yên lặng mà ôm nhau như vậy, đột nhiên, cô lấy tay của anh đặt lên ngực trái của mình, nhìn anh không chớp mắt——

 

Tần Tranh có chút cứng đờ, ánh mắt lẩn trốn: “Làm gì vậy, đừng làm chuyện vô lý vậy, thời gian không đủ để làm chuyện đó đâu.” 

 

Tang Nhược ấn tay của anh, nói: “Tim của em đập rất nhanh.”

 

Hóa ra không phải là ý đó…Tần Tranh có chút ngượng ngùng, cảm nhận một lát, quả thực là tim cô ấy đang đập rất nhanh.  

 

Anh sờ mũi rồi nói: “Gặp được anh quá kích động rồi?”

 

Một sự bất lực hiện lên trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Tang Nhược, cô lắc đầu, lại lần nữa vùi mặt vào cổ anh.  

 

Tần Tranh ngốc thật, cô là đang nói, em thích anh đó.

 

Cô nghĩ.

 

Giáo viên trong viện điều dưỡng nói, chỉ có khi đối diện với người mình thích, thì trái tim mới đập nhanh. 

 

Anh vẫn là không hiểu được, lúc này anh véo cánh tay, đùi và cả mông của cô, giọng nói có chút buồn rầu: “Sao lại gầy đi rồi? Khó khăn lắm mới nuôi em béo lên được một chút.”  

 

Anh lay cô, nói: “Có phải bọn họ không cho em ăn cơm không.”

 

“Còn có quầng thâm mắt này nữa, có phải buổi tối lại không ngủ được đúng không?”

 

Anh đúng là lắm lời mà, Tang Nhược gối đầu lên vai anh, bên tai đều là giọng nói của anh.   

 

Cô cảm thấy rất yên tâm. 

 

Thấy anh nói đủ rồi, Tang Nhược đột nhiên mở miệng: “Em muốn về nhà với anh.”

 

Dù cho Tần Tranh không có tinh tế đi nữa, cũng có bắt được sự tủi thân của cô. Cô rất ít nói chuyện, đôi mắt đen láy nhìn anh chằm chằm, trông có vẻ vô cùng đáng thương, giống như một con mèo hoang không ai cần vậy.

 

Anh lau đi vệt nước trên khóe mắt cô, lúc này cô mới phát hiện là mình khóc rồi.

 

Không phải khóc vì bị nhà họ Tang phân biệt đối xử, tùy ý vứt bỏ, cô chỉ là sợ mất đi tình yêu vừa mới chớm nở.

 

Tần Tranh vô cùng đau lòng, vốn dĩ là một đứa trẻ không nhạy bén, bây giờ không biết vì sao lại khóc rồi, phải chịu uất ức đến mức nào đây.

 

Anh an ủi cô: “Đừng khóc, đừng khóc.”

 

Tần Tranh do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn nói ra kế hoạch trong lòng: “Chúng ta ở chỗ này không chạy được, sẽ bị họ đuổi kịp, cần phải giải quyết triệt để ba mẹ của em.”

 

Đôi mắt Tang Nhược sáng lên, cô nói: “Anh muốn giết bọn họ sao.”

 

“Không phải…” Anh bất lực ôm trán, tuy rằng trước đây kiếm sống trong thế giới ngầm, nhưng anh chưa từng giết người.

 

“Anh có cách, em xem, hôm nay không phải anh đã tìm được em rồi sao?” Anh ôm cô.

 

“Ngày thứ năm rồi.” Cô tủi thân nói: “Tới ngày thứ năm anh mới tìm thấy em.” 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)