TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 1.896
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53: Tôi đi cùng với Tang tiểu thư
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Dù cho nhà họ Tang giở thủ đoạn buồn nôn như vậy, nhưng trên thực tế họ vẫn làm đủ mọi việc. 

 

Chưa được mấy ngày, bọn họ đã kêu người đưa Tang Nhược đến cho ông lão nhà họ Nhạc gặp mặt.

 

Nói cho hay là đi gặp mặt, nhưng trên thực tế là xem đối phương có vừa ý với Tang Nhược hay không. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô gái nhỏ rất thẳng thắn đồng ý, chỉ nói là muốn Chu Mạn Lâm đi cùng mình.

 

Cô ta ngồi trên xe nhưng trên gương mặt vẫn tràn ngập sự cảnh giác, nói: “Cậu đừng có suy nghĩ hại tôi đấy.”

 

Đôi mắt của Tang Nhược hơi cúi xuống, cô đương nhiên là muốn hại cô ta rồi.

 

Nhà họ Tang trông chừng cô rất nghiêm, hoàn toàn không có cơ hội đi ra ngoài. Lần này là ở trên tầng cao nhất của tòa nhà ở trung tâm thành phố, đến lúc đó muốn bỏ trốn cũng dễ hơn. 

 

Hai cô gái bị hai vệ sĩ bao vây, dù cho nhà họ Nhạc vẫn chưa đến, nhưng bọn họ vẫn không có buông lỏng cảnh giác.

 

Chuyện thông gia liên quan đến sống chết của Tang thị, Tang Hoài không có ngốc, tuyệt đối không cho cô có cơ hội chạy trốn.

 

Qua được một lúc, lúc mà Tang Nhược chuẩn bị đề xuất yêu cầu đi vệ sinh, người bên nhà họ Nhạc đã đến rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ông lão đó không 50 thì cũng đã 45 tuổi rồi, cả đầu tóc đen có trộn lẫn không ít tóc bạc, lưng hơi khòm, trông có vẻ vô cùng yếu ớt.

 

Hiện nay nhà họ Nhạc do con trai ông ta quản lý, ông ta chỉ lo chuyện ăn uống hưởng lạc mà thôi. 

 

Phía sau ông ta có 4 vệ sĩ, toàn bộ đều rất đô con.

 

Đôi mắt Tang Nhược chuyển sự chú ý lên người đàn ông ở phía ngoài cùng đang đội mũ lưỡi trai, nhíu mày lại——

 

Người đó đến gần rồi, Chu Mạn Lâm cũng đã nhận ra anh, trố mắt đứng nhìn: Gặp quỷ rồi, người tình của công chúa đi cầu thân của phía chúng ta đang ẩn nấp trong doanh trại của kẻ địch! 

 

Ông lão nhà họ Nhạc vừa ngồi xuống liền bắt đầu có cái nhìn dâm đãng nhìn hai cô gái, ông ta đang suy nghĩ đến việc tìm Chu Lực đưa con gái của hắn đến đây.  

 

Hai cô gái xinh tươi cùng hầu hạ ông ta, càng sảng khoái hơn là một người rồi.

 

Trên người Chu Mạn Lâm sởn gai ốc, có chút hối hận khi tự mình đến đây xem trò cười của Tang Nhược.

 

Không đợi đối phương mở lời, Tang Nhược lạnh lùng nói: “Tôi muốn đi vệ sinh.” 

 

Cô muốn trốn đi, hai vệ sĩ đều là người của nhà họ Tang, muốn đi cùng với cô, Chu Mạn Lâm lại không thuận theo, cô nói: “Không được! Bọn họ không được đi!”

 

Cái ông già ghê tởm đó nhìn cô như muốn “ăn” cô tới nơi rồi, cô còn lâu mới ở lại đây một mình.

 

Ông Nhạc cũng bị làm khó, ông ta sớm nghe nói là Tang Nhược vừa mới được đón trở về, sợ cô muốn chạy, đến lúc đó nhà họ Tang đến tống tiền ông, không phải là ông chịu thiệt thòi lớn rồi sao.

 

Ông cũng không yên tâm về vệ sĩ của nhà cô.

 

Người đàn ông ở bên cạnh nãy giờ vẫn không lên tiếng, lúc này lại nói: “Nhạc tổng, tôi đi cùng với Tang tiểu thư vậy.”

 

Ông Nhạc vẫy tay, đồng ý. 

 

Chu Mạn Lâm nhìn không giống là cùng một loại người với Tang Nhược, khuôn mặt xinh đẹp lại lộ rõ vẻ chán ghét không chút che giấu nào, về việc này thì để anh đi tốt hơn.   

 

Chu Mạn Lâm kinh ngạc nói: “Các người——!”

 

Người đàn ông hạ vành mũ xuống, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, khiến cô ta lập tức câm miệng.

 

Cô ta kéo tay Tang Nhược, lắp bắp nói: “Cậu, nhất định phải nhanh quay lại đó, nếu không, tôi không dám đảm bảo tôi sẽ nói gì đâu.”

 

Tang Nhược nở nụ cười lần đầu tiên với trong 10 năm qua, sau đó rất nhanh đã quay người rời đi.

 

Để lại một mình Chu Mạn Lâm đối diện với lão già biến thái. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)