TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 2.006
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52: Anh ấy sẽ đến đưa tôi về
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Ban đêm, Tang Nhược khát nước nên cô đi lấy nước uống, vừa hay nghe được tiếng cãi nhau ở trong phòng sách. 

 

"Tôi thấy ông nhất định là não bị cửa kẹp rồi! Vì một đứa tạp chủng mà đưa Mân Mân ra nước ngoài, con bé từ nhỏ chưa từng xa chúng ta, ông không biết hay sao!” 

 

Tang Hoài không vừa ý lời nói khó nghe của bà ta, ông nói: “Tạp chủng gì chứ, cũng là do chúng ta sinh ra mà.”  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người phụ nữ không bỏ qua, nói: “Tôi không quan tâm, mau đón con bé về đây, Mân Mân mới có 29 tuổi, làm sao sống một mình ở nước ngoài được chứ?!” 

 

Ông ta thở dài rồi nói: “Bây giờ thời gian chưa thích hợp mà, tôi sợ Mân Mân nhất thời kích động lại tự hủy bản thân, đợi đến khi gả con bé đó cho nhà họ Nhạc thì tôi liền đón Mân Mân trở về.”  

 

Đến lúc đó, Tang Nhược là người của nhà họ Nhạc rồi, dù cho Tang Mân có không vui đi nữa, cũng không dám đụng đến Tang Nhược. 

 

Nghĩ đến đây, Tang Hoài không khỏi lại thở dài, nếu như không phải ông lão nhà họ Nhạc đó còn lớn tuổi hơn mình, nếu không thì ông gả con gái lớn của mình qua đó cũng không tồi.  

 

Tang Nhược trở về phòng mà không phát ra một tiếng nào, gương mặt trong trắng thuần khiết ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.  

 

 —

Ngày hôm sau, Tang Hoài tìm Chu Mạn Lâm đến chơi với cô, suy cho cùng trước đây hai người cũng ở chung viện điều dưỡng, ông cho rằng hai người sẽ có đề tài để nói chuyện. 

 

Bây giờ, Chu Mạn Lâm đã nhận tổ quy tông, được Chu Lực đưa về nhà họ Chu, xuất thân có kém thế nào, nhưng tên tuổi đã dễ nghe hơn một chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô ta dè dặt ngồi bên cạnh Tang Nhược, một tí cũng không dám thả lỏng, vết thương ở trên cổ vẫn còn ẩn ẩn đau. 

 

An phận được một lúc, nhìn mấy người lớn ở bên cạnh đang chơi mạt chược trong phòng khách, cô ta bạo dạn, lại bắt đầu giở trò hạ tiện, nói: “Cậu không phải có một người đàn ông bảo vệ sao? Sao lại bị bắt trở về rồi?”

 

Tang Nhược liếc cô ta một cái, không lên tiếng.

 

Bên phía Chu Mạn Lâm càng phấn kích hơn, giọng khoa trương nói: “Haiza —— có phải anh ta không cần cậu nữa rồi không!”

 

Tang Nhược cầm con dao gọt trái cây trên bàn trà lên, ánh sáng của mặt dao phản chiếu lên gương mặt của cô ta, khiến cô ta sợ hãi đứng dậy cách xa cô ba bước.    

 

Vẻ mặt của cô gái lạnh lùng, lại cầm lấy trái táo lên bắt đầu gọt vỏ, cẩn thận tỉ mỉ giống như đang lột da người vậy.

 

Chu Mạn Lâm run rẩy, đột nhiên nổi da gà, vẫn cứng miệng nói: “Cậu biến thái như vậy, chả trách anh ta không cần cậu!”

 

Động tác của Tang Nhược dừng lại, từ trước đến nay cô chưa từng quan tâm đến sự khiêu khích của cô ta, nhưng hôm nay hai câu này lại khiến cho cô có chút hoảng sợ.

 

Cô nói nghiêm túc: “Anh ấy sẽ không bỏ mặc tôi.” 

 

Cô tiêu rất nhiều tiền của Tần Tranh, còn đi gặp mẹ của anh, anh cũng đã nói đến chuyện kết hôn rồi. 

 

Hai tay cô nắm chặt, rủ mắt xuống ——

 

Bọn họ phù hợp với tất cả trình tự yêu đương, vì vậy Tần Tranh không có lý do gì mà không cần cô cả. 

 

Chu Mạn Lâm cảm thấy kì lạ, cô ta đã yêu đương vài lần, đương nhiên hiểu được ý nghĩa lời cô là gì.

 

Cô ta chế nhạo cô: “Cậu đừng có nằm mơ nữa, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai họa ập đến mặc sức mà bay. Anh ta chỉ là người đàn ông bình thường, sao có thể chống lại được nhà họ Tang và nhà họ Nhạc được. Cậu đó, vẫn là nên an tâm ngồi đó chờ được gả đi đi.”  

 

Ông lão của nhà họ Nhạc có sở thích vô cùng ghê tởm, yêu thích nhất là nuông chiều các tiểu thư của các gia đình giàu có, nhưng tiếc là không có cha mẹ nào lại muốn để ông ta khi dễ con gái nhà mình cả, cũng chỉ có vợ chồng Tang Hoài là hạ quyết tâm làm điều này thôi.

 

Cô ta thương hại nói: “Cậu tận hưởng cho tốt đi, không biết lúc nào bọn họ lại đem tặng cậu cho người ta đấy.”

 

Tang Nhược lại lần nữa phản bác lại, cô luôn không thèm tranh cãi về vấn đề này: “Anh ấy sẽ đến.”

 

“Anh ấy sẽ đến đưa tôi về nhà.”

 

Giọng điệu của cô chắc nịch, có một tia sáng trong đôi mắt đã đờ đẫn từ lâu. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)