TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 2.234
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51: Lại bị bắt cóc rồi?
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Đến kì nghỉ hè, người đến quán net cũng dần dần nhiều lên, suy cho cùng thì đám học sinh cũng đã nghỉ hè rồi.

 

Tần Tranh sửa xong chiếc máy tính trong tay, lau mồ hôi trên trán, nhìn Trần Đại ngậm que kem chậm chạp bước vào, anh chau mày lại, hỏi: “Tang Nhược đâu?”

 

Gương mặt đầu trọc ngơ ngác: “Cô ấy không ở bên trong?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lòng anh xuất hiện linh cảm xấu, vừa rồi cô ra ngoài vứt rác, dù sao cũng không đến 10 phút, chưa kể Trần Đại từ bên ngoài đi vào, không lý nào lại không nhìn thấy cô.

 

Anh vội vã bước ra ngoài, một túi rác màu đen được vứt bên cạnh thùng rác khổng lồ, nhưng không nhìn thấy bóng dáng cô gái đâu cả.

 

Cô mắc chứng OCD* nghiêm trọng, trước nay vứt đồ cũng phải gọn gàng ngăn nắp, tuyệt đối không vứt bừa. 

 

(OCD*: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế)

 

Người đàn ông nắm chặt hai tay, trở về phòng mở camera giám sát ra kiểm tra. 

 

Trần Đại đi theo ở phía sau, vẫn còn chưa hiểu tình hình đang xảy ra, cậu ấy nói: “Có chuyện gì sao? Lại bị bắt cóc nữa rồi sao?”

 

Tần Tranh đen mặt, trong lòng gấp gáp. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 —

Tang Nhược đúng là lại bị người khác bắt cóc rồi, nhưng mà lần này đãi ngội vẫn tốt hơn nhiều, ngồi ở ghế da BMW hàng thật, mông cũng dễ chịu hơn nhiều.  

 

Suốt cả quá trình cô không có giãy giụa gì cả, lúc mà Chu Mạn Lâm nói ra lời đó thì cô liền biết sớm muộn cũng sẽ có chuyện này. 

 

Ngược lại là tài xế kiêm kẻ bắt cóc lại xin lỗi cô: “Nhị tiểu thư, không có làm đau cô chứ?” 

 

Tang Nhược giữ im lặng, nhìn ra khung cảnh đang lướt qua nhanh chóng bên ngoài cửa sổ, cô suy nghĩ đây là người do cha mẹ cô phái đến hay là do Tang Mân phái đến.   

 

Tài xế đưa cô đến nhà họ Tang, đây là khu của người giàu ở Nam Thành, cổng ra vào đều có người gác cổng. 

 

Dung mạo người đàn ông và người phụ nữ trung niên được bảo dưỡng cẩn thận đang ngồi trong phòng khách, nhìn thấy cô cũng chỉ gật đầu một cái. 

 

Người đàn ông nói: “Xin chào, Tang Nhược.”

 

Còn xa lạ hơn cả người lạ. 

 

Tang Nhược lạnh lùng nói: “Ông Tang.” 

 

Ánh mắt của người phụ nữ ở bên cạnh lộ ra sự không hài lòng, không phải đứa nhỏ được nuôi ở bên cạnh từ nhỏ, ngay cả cha mẹ cũng không biết gọi, quả nhiên là một đứa con hoang.  

 

Gương mặt bà ta lộ vẻ xem thường.

 

Nhưng Tang Hoài vẫn giữ được sự bình tĩnh, nói: “Tang Nhược, chúng ta đã tìm con rất lâu rồi, chào mừng trở về nhà.” 

 

Dù cho tính tình Tang Nhược vốn lạnh nhạt, trong lòng cô vẫn dâng lên một sự ngại ngùng kỳ lạ, cô cắt ngang nói: “Xin hỏi tôi ở chỗ nào.” 

 

Người phụ nữ cười khẩy, nghĩ cô quả nhiên là trọng giàu khinh nghèo, thích ứng khá tốt đối với nhà mình.  

 

Tang Hoài đứng dậy, chuẩn bị tự mình đưa cô đi. Tang thị mấy năm này luôn luôn gặp chuyện ngoài ý muốn, nhiều công ty đều đã rút vốn hủy hợp tác, nếu như không phải nhà họ Nhạc rót tiền thì e là bọn họ sớm đã phá sản lâu rồi.  

 

Lấy một đứa con gái nuôi dưỡng bên ngoài đổi lấy tiền đồ của Tang thị, đối với ông mà nói thì không hề thiệt thòi. Vì vậy, dù không muốn thừa nhận nhưng lúc này ông ta vẫn phải đối xử với cô thật tốt. 

 

Tang Hoài giả làm dáng vẻ của người cha yêu thương nói: “Khoảng thời gian trước đây trong nhà không có tiền, phải cắt chi phí của viện điều dưỡng, hy vọng con đừng trách ta.” 

 

“Sau đó nghe nói con mất tích, chúng ta đã tìm con rất lâu, bây giờ cuối cùng cũng tìm được rồi. Tang Nhược, con trưởng thành thành thiếu nữ rồi.” 

 

Đúng là trưởng thành rồi, con gái nhỏ của ông có khí chất lạnh lùng, đôi mắt hạnh to, sống mũi cao, môi căng mọng, ở trong cái giới thương nhân của thành phố này đây là vẻ ngoài hiếm gặp. Nếu so với chị gái của cô là Tang Mân, thì càng chói mắt hơn. 

 

Nghĩ đến việc nhà họ Nhạc sẽ hài lòng với cô, gương mặt Tang Hoài mang theo ý cười: “Nhược Nhược, bây giờ về nhà rồi, thì cố gắng chung sống thật tốt với cha và mẹ. Bây giờ gọi không quen, sau này con nhất định sẽ học được cách gọi chúng ta thôi.” 

 

Tang Nhược không lên tiếng, đợi đến khi đến trước cửa phòng, trước tiên cô bước vào, sau đó để lại một câu: “Cảm ơn ông, ông Tang.” sau đó đóng chặt cửa phòng, để lại cho Tang Hoài sự hụt hẫng.  

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)