TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 1.766
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57: Cô ta làm em đau
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Ban đêm Tần Tranh đến ngủ với Tang Nhược, ban ngày còn bận cùng đám người Trần Đại làm chuyện khác.

 

Cô không thích ra ngoài cho lắm, Chu Mạn Lâm lại bị cô lừa, đề phòng cô như đề phòng trộm cướp, nhưng vì bị Tần Tranh uy hiếp nên ngày nào cô ta cũng phải đến Tang gia.

 

Tang Hoài vui mừng, cảm thấy tốt xấu gì cô ta cũng có quan hệ với nhà họ Chu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bọn họ vui mừng chưa được mấy ngày, thì Tang Mân đã hùng hổ tức giận trở về.

 

Vừa bước vào cửa, cô ta đã đập cái túi vào người Tang Nhược đang ngồi trên sô pha: "Cút ngay!"

 

Lần này Chu Mạn Lâm kinh hãi, nhưng Tang Nhược nhìn ngây người, không có lý do gì lại bị người khác đánh tới tấp.

 

Cô tùy tiện vung cái gối trên người, chiếc túi đắt tiền của Tang Mân bị ném thẳng xuống đất.

 

Trong mắt người phụ nữ hiện lên sự tức giận, muốn nhào lên đánh cô như một kẻ điên.

 

Tang Hoài đến sau, giữ chặt và trấn an cô ta: "Mân Mân, con đang làm gì vậy, đây là em gái của con."

 

"Ai là chị gái của cô ta, cô ta có xứng không?" Tang Mân khinh thường nói, trong mắt cô ta nếu không phải vì bản thân cô bị bệnh, Tang Nhược căn bản sẽ không được sinh ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nếu không có tôi, chị đã chết rồi.” Cô gái ngồi lặng lẽ, nói với vẻ mặt vô cảm.

 

Cô không thích nói chuyện, nhưng cô biết làm người khác nghẹn họng.

Tang Mân tức giận run rẩy, bị cha ghì chặt lại, điên cuồng dùng chân đá vào người cô, chửi bới: "Đồ khốn! Sao mày lại quay về Tang gia! Ngay từ đầu mày không nên tồn tại!”

 

Tang Nhược hoàn toàn không thèm để ý, cô đứng dậy, bình thản nói: "Tôi trở về phòng."

 

Chu Mạn Lâm ở bên cạnh rùng mình một cái, sợ bị liên lụy, cho nên nhanh chóng nói lời từ biệt: “Em về trước đây, ba em tìm em có chút việc.”

 

Chu Lực có việc tìm cô mới lạ, hơn mười ngày nay ông ta không xuất hiện, nhà họ Chu sắp trở thành thế giới của hai tên cướp kia, cô ta không muốn quay về, nhưng Tang Mân, người phụ nữ điên rồ này quá đáng sợ.

 

Tang Hoài ôm con gái lớn lại, thở hổn hển vì kiệt sức, ông ta hối hận vô cùng, sớm biết vậy thì đã sắp xếp Tang Nhược ở phòng khác, còn hơn kích thích Tang Mân.

 

Cô ta tức tối mắng cha mình: "Tại sao các người lại đưa nó về? Muốn nó thay thế con sao!"

 

Tang Hoài thở hắt ra một hơi, an ủi cô: "Không có đâu, Mân Mân, con bé sẽ đi ngay."

 

Tần Tranh đã nghe Chu Mạn Lâm kể lại, cô ta miêu tả Tang Mân là người vô cùng đáng sợ, miêu tả cảnh cô ta đập túi và phát điên giống như đúc.

 

Trên người anh mang theo không ít đồ, nghĩ rằng cứ như vậy mà đưa cô đi, vì sợ rằng người phụ nữ kia sẽ nổi điên và làm tổn thương cô.

 

Tang Nhược cự tuyệt anh: “Em không đi.”

 

Tần Tranh nhìn chằm chằm: “Cái gì?”

 

Cô hơi nghiêm túc nói: “Cô ta sẽ không buông tha cho em đâu.”

 

Anh đau lòng cho cô, vốn dĩ được sinh ra để cứu người, nhưng cô lại không nhận được tình yêu mà cô xứng đáng có được từ gia đình, mới mười sáu tuổi mà đã hiểu chuyện như vậy.

 

Tang Nhược tựa vào người anh, cụp mắt xuống.

 

Cô không muốn đi, Tang Mân nhìn thấy cô mà tức điên thì càng tốt.

 

Cô đưa tay lên, đặt cổ tay mảnh khảnh của mình trước mặt anh: "Cô ấy làm em đau."

 

Mặt cô không đỏ, tim không đập nhanh, những gì cô nói đều là nửa thật nửa giả, Tang Mân không chạm vào cô, nhưng lúc cô vung cái gối cổ tay đã bị trật.
 

Tần Tranh nhịn cười, anh đã nghe Chu Mạn Lâm kể lại cô chỉ bị hoảng sợ chứ không nguy hiểm, cảm thấy cô gái nhỏ đang giả bộ đáng thương với anh, bộ dạng rất đáng yêu.

 

Anh nắm cổ tay cô, xoa xoa rồi hôn cô: "Xoa xoa sẽ không đau nữa."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)