TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 3.500
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: “Ngủ đi”
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chương 5: “Ngủ đi”

 

Đến lúc đi ngủ, tiểu tổ tông lại làm loạn, cô nhìn chằm chằm Tần Tranh bằng đôi mắt to tròn: “Tôi muốn tắm rửa.”

 

Tần Tranh lúc này khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, nghe cô nói xong tức giận mà nói: “Một đêm không tắm có thể bẩn chết cô sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đại tiểu thư càng không vui, mím môi đứng ở chỗ đó không nhúc nhích.

 

Trần Đại mở miệng cắt ngang: “Nơi này không có nước ấm, đợi một hai ngày, chờ người nhà cô đến chuộc cô là tốt rồi.”

 

Cô cúi đầu, cũng không biết là có nghe thấy hay không, dù sao cô vẫn đứng đó, cứng đầu như một con trâu.

 

Tần Tranh trừng Trần Đại: Nhìn phiền phức mà cậu trói kìa!

 

Trần Đại buồn rầu cười cười: Tiền sao có thể dễ kiếm.

 

Tần Tranh không giằng co cùng cô, đứng dậy về trong xe ngủ, ai ngờ một bàn tay nhỏ giữ chặt góc áo anh, cuối cùng giọng điệu cũng hơi dao động: “Tôi sợ bóng tối.”

 

Cơn giận đã lắng xuống lại muốn bùng phát, nhưng Trần Đại nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vội vàng nói: “Tranh ca, phiền anh một đêm, em lên trên xe trước.” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cậu ấy đã nhìn ra, thiên kim tiểu thư này có ý với Tranh ca, vừa vặn anh cũng già đầu rồi, tác hợp thử xem sao.

 

Cậu ấy vội vàng chạy đi, Tần Tranh âm trầm nhìn bóng dáng cậu.

 

Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ: “Buông tay ——”

 

Lần này cô ngoan ngoãn buông lỏng tay ra.

 

Cô nhìn chằm chằm xuống đất, lông mi rung như cánh quạt, mũi nhỏ hơi nhăn lại, có vẻ không vừa lòng với nơi này.

 

Tần Tranh cười lạnh một tiếng, lại nhìn thấy cô cố gắng duỗi thẳng chân, lúc này mới nhớ tới cô gái nhỏ đã mấy tiếng không chịu ngồi xuống.

 

Anh vòng một tay qua cánh tay cô, thậm chí còn thừa ra vài vòng nữa. Tại sao lại gầy như vậy?

 

Tần Tranh lại dùng sức kéo cô đến tấm nệm mà Trần Đại vừa trải ra, cô gái nhỏ không thắng nổi sức lực của người đàn ông, nên bị kéo ngồi lên trên.

 

Cô lại muốn đứng lên, Tần Tranh đè lại bả vai cô, giọng điệu uy hiếp: “Ngủ.”

Lông mi Tang Nhược run rẩy, lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào mặt đất.

 

Tần Tranh đau đầu, anh không hiểu tại sao tiểu thư nhà có tiền lại làm nhiều chuyện như vậy.

 

Lúc trói cô còn chưa tối, hiện tại cũng chỉ mới trôi qua mấy giờ, Tần Tranh cầm di động xem cổ phiếu, thời gian trôi qua lúc nào không hay.

 

Trước khi đi ngủ, anh phải hút thuốc, đang muốn ra ngoài rít điếu thuốc, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tang Nhược đang ôm gối, khuôn mặt nhỏ trắng nõn gối lên, đôi mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài đờ người.

 

Anh nhíu mày, cô gái này có vẻ không được thông minh cho lắm. 

 

Anh ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Không ngủ được sao?”

 

Cô gái nhỏ không để ý đến anh. Tần Tranh thầm mắng bản thân nhiều chuyện, ngủ hay không thì tùy, anh quản cô làm gì.

 

Anh dứt khoát không hút thuốc nữa, tùy tiện tìm tấm bạt che mưa trải nó trên mặt đất, đưa lưng về phía cô nhắm lại mắt lại.

 

Cũng không sợ cô bỏ chạy, nơi rừng núi hoang vắng này, cô gái nhỏ lại sợ tối, chạy ra ngoài còn nguy hiểm hơn ở đây.

 

Mùa hè mặt trời mọc sớm, Tần Tranh bị ánh nắng chiếu đến chói mắt, nhíu nhíu mày tỉnh lại.

 

Anh gãi gãi đầu, xoay người nhìn Tang Nhược —— khỉ thật.

 

Cô gái nhỏ vẫn giữ nguyên tư thế trước khi đi ngủ, như thể một đêm không ngủ. Làn da lộ ra tái nhợt vì lạnh, cánh môi hồng hào cũng bị bong tróc.

 

Quầng mắt xanh đen, rõ ràng là rất buồn ngủ, nhưng không chịu ngủ.

 

Tần Tranh bước đến, kéo cô nằm xuống. Anh không phải người dịu dàng, nhưng tay chân gầy yếu của cô, khiến anh vô thức buông lỏng sức lực.

 

Người đang nằm, mà đôi mắt vẫn còn mở to.

 

Anh đặt tay che mắt Tang Nhược, cứng rắn nói: “Ngủ đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)