TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 3.625
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: “Tranh ca không nhanh như vậy”
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chương 4: “Tranh ca không nhanh như vậy”

 

Ý của cô là muốn Tần Tranh đưa giấy cho cô, nhưng anh lại không nói lên lời: “Cô đã thấy người đàn ông nào đi tiểu dùng giấy chưa?”

 

Tang Nhược không hé răng, cũng bất động, chờ Tần Tranh quay đầu lại, thấy cô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, khuôn mặt bị đèn pin chiếu đến trắng bệch, cũng không có biểu cảm gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Tranh giật mình liếc mắt qua, cho dù đã kịp thời quay lại, vẫn có thể thấy cặp mông nhỏ trắng nõn của cô——

 

Dưới lớp da thịt mềm mại như ngọc, ẩn hiện hai mảnh thịt đầy đặn, trên miệng nhỏ còn có giọt nước trong suốt. Tiểu huyệt của cô phát triển rất tốt, màu hồng phấn non mềm, đồi núi lại không có chút lông nào, thoạt nhìn thật sự rất mê người.

 

Lần này Tần Tranh thật sự đứng lên, cây gậy lớn bị cố định trong quần jean, nghẹn đến mức anh hơi buồn bực.

 

“Sao lại cần giấy?”

 

Đầu bên kia chậm rì rì trả lời: “Có vi khuẩn, sẽ nhiễm bệnh.”

 

Được rồi! Không hổ là thiên kim đại tiểu thư! Tần Tranh cắn răng, lúc này vẫn nhớ rằng cô sợ bóng tối, lật úp di động đặt dưới mặt đất, lạnh giọng: “Ông đây đi lấy cho cô.”

 

Bước chân của anh rất lớn, rất nhanh đã đến chỗ lúc nãy mọi người nghỉ chân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Đại còn chưa lên xe, đang muốn chào hỏi anh, ánh mắt sắc bén đã lập tức nhìn thấy đũng quần của anh phồng lên, sắc mặt lập tức kỳ lạ: “Tranh ca, anh chơi cô ấy rồi?”

 

Tần Tranh tìm được giấy, đút vài tờ vào trong túi, thấy vẻ mặt cậu ấy dung tục nháy mắt, lập tức đạp cậu ấy một cái, vẻ mặt u ám: “Mẹ nó đừng nói bậy.”

 

Trần Đại “hì hì” hai tiếng: “Cũng đúng, Tranh ca không nhanh như vậy.”

 

Tần Tranh liếc mắt cảnh cáo cậu ấy một cái, xoay người lại đi đưa giấy cho tiểu tổ tông kia.

 

Cô vẫn duy trì tư thế đó, không hề nhúc nhích.

 

Tần Tranh thầm nghĩ: Mẹ nó gió cũng hong khô nước tiểu rồi, nhất định phải có giấy, khác người!

 

Anh cứng đờ đưa giấy qua, Tang Nhược lập tức ngẩng đầu lên, gương mặt vừa vặn chạm vào dương vật to lớn của anh.

 

Hiển nhiên là anh không nghĩ tới, kinh ngạc lui nhanh về phía sau một bước, nhưng tư vị vừa rồi đã truyền vào lục phủ ngũ tạng.

 

Đôi môi đỏ mọng của cô đối diện với quy đầu, thậm chí còn rên rỉ, khiến anh không nhịn được mà nghĩ khi cô khẩu giao cũng là âm thanh này.

 

Hơn nữa váy của cô được xốc lên tới eo, bờ mông trắng nõn, eo nhỏ dường như chỉ rộng bằng một bàn tay của anh.

 

Tần Tranh thầm mắng một tiếng, ném giấy xuống đất, sau đó chật vật mà xoay người.

 

Người anh em phía dưới của anh còn đau hơn.

 

Tang Nhược ngây người, duỗi tay nhặt tấm giấy trên cùng, lau từ từ rồi ném vào thùng.

 

Không có tiếng sột soạt, Tần Tranh quay đầu, thấy cô gái nhỏ đã ngoan ngoãn đứng lên, cầm điện thoại đi tới trước mặt.

 

Tới rồi chỗ ngồi, cô lại nói một câu: “Tôi muốn rửa tay.”

 

Tần Tranh nghiến răng, nói chung vẫn là cái thói ở sạch.

 

Anh hung dữ nói: “Sao cô lắm chuyện quá vậy ——”

 

Còn chưa nói xong, Trần Đại đã lôi kéo ngắt lời anh: “Rửa đi rửa đi, chuyện có gì to tát đâu.”

 

Cậu ấy nháy mắt ra hiệu với Tần Tranh: Anh à, đại tiểu thư nhà người ta, có hơi phiền phức là chuyện bình thường.

 

Người đàn ông cười lạnh, ngồi xuống không thèm để ý tới cô.

 

Trần Dạ cầm lấy nước khoáng rót lên tay cô.

 

Dòng nước trong veo chảy qua bàn tay trắng, mười ngón nhỏ dài trắng nõn, không thấy có gì bẩn thỉu.

 

Cô rất nghiêm túc mà xoa, cũng không yêu cầu xà phòng, xoa xong cô lấy tờ giấy trong túi ra lau.

 

Là vừa rồi còn xót lại.

 

Gân xanh trên thái dương Tần Tranh khẽ nhảy lên, anh dùng cánh tay chống lên đùi, che đậy phía dưới đã phồng lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)