TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 3.812
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: “Tôi muốn đi vệ sinh.”
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chương 3: “Tôi muốn đi vệ sinh.”

 

Xe kia là do Trần Đại mượn, vốn dĩ do một người đàn ông thô lỗ lái, sao có thể có muỗng.

 

Tang Nhược vẫn cứ đứng đó, không ngồi xuống cũng không tiếp tục ăn cơm, trông có vẻ như đang tức giận.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Đại không quá hiểu biết về phụ nữ, trộm thò lại gần hỏi Tần Tranh: “Tranh ca, có phải là cô ấy tức giận không?”

 

Tần Tranh hừ lạnh: “Làm sao tôi biết được.”

 

Sắp đến giờ đi ngủ, Trần Đại đã chuẩn bị xong giường đệm, đệm cho đại tiểu thư nằm chính là tấm đệm tìm thấy trong cốp xe, hai người đàn ông bọn họ thì lên xe nằm tạm.

 

Tang Nhược đi đến trước mặt Tần Tranh, mở miệng: “Tôi muốn đi vệ sinh.”

 

Giọng nói của cô thanh thúy, khác hẳn với vẻ bề ngoài, không mềm mại chút nào.

 

Trần Đại mừng rỡ: “Tôi còn tưởng rằng cô là người câm đấy.”

 

Tần Tranh ngây người một chút, giương mắt nhìn cô: “Đi đi, nói với tôi có ích gì.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Đại đẩy đẩy anh, ý bảo anh thương hoa tiếc ngọc, vì thế Tần Tranh nhíu mày, tức giận mà nói: “Để cậu ta đưa cô đến đó.”

 

Vẻ mặt Tang Nhược bình tĩnh: “Chú sẽ không nhìn.”

 

Trần Đại thốt lên: “Ý cô là tôi sẽ nhìn lén?! ai cho cô ảo tưởng đó ——!”

 

Tần Tranh vỗ đầu hắn, hắn lập tức ngậm miệng, tuy là đúng thật, trước đó ở trên xe hắn quả thực có nhìn lén cô gái nhỏ này suốt đoạn đường.

 

Cô bé nhà có tiền thật sự rất khác, vừa mềm vừa thơm lại trắng trẻo, khác hẳn với những cô gái mà hắn đã từng gặp qua.

 

Tần Tranh đứng lên, bóng người cao lớn lập tức bao phủ cô, có cảm giác vô cùng áp bức.

 

Tang Nhược không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.

 

Nhìn cô hơi ngốc, bây giờ cũng đỡ sợ anh.

 

Tần Tranh “chậc” một tiếng, nói: “Lại đây.”

 

Trần Đại không cam lòng, ở phía sau hai người kêu la: “Tranh ca, nhìn cô ấy, đừng để cho cô ấy chạy mất!”

 

Hai người bọn họ là đàn ông, nếu muốn đi tiểu, chỉ cần tùy tiện tìm một góc tường hay gốc cây để giải quyết, nhưng người đi theo phía sau tốt xấu gì cũng là một cô gái.

 

Tần Tranh thở dài một hơi, đưa cô đến một góc không xa, chỉ vào một cái thùng sơn, lạnh lùng nói: “Đi ở đây.”

 

Cô gái nhỏ mở to mắt, bộ dạng không thể tin được.

 

Ngẫm lại mà xem, thùng sơn có thể ngồi cũng có thể đặt hộp cơm, không khỏi khiến người giật mình.

 

Tần Tranh sờ mũi: “Nhanh lên, tôi chờ cô về ngủ.”

 

Hai tay Tang Nhược nắm chặt, rốt cuộc hạ quyết tâm, chầm chậm đến gần.

 

Tần Tranh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến cuối cùng cô gái này cũng chịu đi, đang muốn tránh ra, lại nghe phía sau truyền đến thanh âm giòn giã: “Tôi sợ bóng tối.”

 

Anh nghiến răng, đây là có ý muốn anh chờ bên cạnh.

 

Đã gần tám giờ, bầu trời quả nhiên tối đen như mực, đặc biệt là ở vùng ngoại ô, trong rừng cây các loại côn trùng chim chóc kêu loạn lên, nghe đến rợn người.

 

Anh đưa lưng về phía cô, cứng rắn mà nói: “Tôi sẽ chờ ở đây.”

 

Anh bật đèn pin soi về phía sau, mắt Tang Nhược bị chói đến đau, nhưng cũng không nói gì, chậm chạp vén váy, cởi quần lót tiểu vào thùng sơn.

 

Tiếng nước tí tách truyền đến tai Tần Tranh, anh nghĩ đến bộ dáng quật cường ban nãy của cô, rõ ràng còn chê bai chỗ này dơ, hiện tại bất đắc dĩ phải thỏa hiệp.

 

Cổ họng anh hơi cứng lại, chợt nghĩ tới cô gái nhỏ đã cởi quần lót, mông nhỏ trắng nõn mềm mại lấp ló trên thùng sơn cũ, nói không chừng cô đang ngại ngùng vì một người đàn ông xa lạ nghe tiếng cô tiểu……

 

Anh ho nhẹ một tiếng, trông thấy thân dưới đã có xu thế hướng về phía trước, tay trái ấn xuống, muốn kìm nén dục vọng xằng bậy.

 

Anh khoanh tay đứng chờ, bỗng nhiên lại nghe thấy đại tiểu thư phiền phức kia nói: “Không có giấy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)