TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 4.044
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: “Không ăn sẽ bị đói”
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chương 2: “Không ăn sẽ bị đói”

 

Nơi họ dừng xe là một nhà xưởng, trông như đã bị bỏ hoang rất lâu.

 

Trần Đại sờ sờ cái đầu trọc của mình, có hơi chột dạ: “Tranh ca, tạm thời tìm chỗ đã.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn lại nói thêm “Em đi vào dọn dẹp trước.”

 

Tần Tranh cau mày, không kiên nhẫn mà mở cửa xe.

 

Anh dựa vào cửa xe, thấy vị đại tiểu thư kia vẫn đang ngẩn người ngồi ở chỗ đó, lập tức nhướng mày: “Thế nào, muốn tôi mời cô?”

 

Đại tiểu thư không nói tiếng nào bước xuống xe, bởi vì không chú ý đá trên mặt đất nên lảo đảo một chút.

 

Tần Tranh hơi đau đầu, cho nên anh nói, đang êm đẹp mà trói phụ nữ làm gì, đúng là không chê phiền phức.

 

Không chờ hắn nói chuyện, Tang Nhược đã đi lên phía trước.

 

Tần Tranh đóng cửa, tay đút túi quần đi theo phía sau cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cho dù Trần Đại đã thu dọn một phen, thì nơi này cũng cũ nát đến đáng thương, bụi bặm nhiều đến mức có thể sặc chết người.

 

Huyệt thái dương Tần Tranh thình thịch nhảy lên, lạnh lùng liếc mắt, Trần Đại đã xoay người đi nấu cơm.

 

Thật ra hắn đã chuẩn bị đầy đủ hết, nồi hơi cũng được mang đến.

 

Tần Tranh ngồi trên một thùng sơn bỏ đi, trên tay cầm bật lửa đang muốn hút thuốc, thấy Tang Nhược vẫn đang đứng, mắt to đen nhánh nhìn chằm chằm anh.

 

Anh hơi bất đắc dĩ, đành phải cất thuốc đi, trông đại tiểu thư này vẫn là vị thành niên, vậy không thể cho cô hít khói thuốc được.

 

Lại kéo một cái thùng sơn khác lại, thuận miệng nói: “Ngồi.”

 

Cô gái nhỏ rất quật cường, càng không chịu ngồi xuống, mắt rủ xuống nhìn những viên đá li ti dưới chân.

 

Tần Tranh hừ lạnh một tiếng, anh cũng không phải người lương thiện gì, không ngồi thì không ngồi, người mệt cũng không phải anh.

 

Chờ đến khi Trần Đại mang cơm của hai người lại, thấy cô vẫn đứng như cũ, giật mình nói: “Tranh ca, sao anh không cho người ta ngồi?”

 

Tần Tranh nghiến răng: “Cô ta không ngồi chẳng lẽ lão tử phải cầu xin?”

 

Trần Đại rụt rụt cổ, đưa chén cơm cho cô, nhưng lần này cô lại nhận.

 

Mười ngón tay của cô giống như búp măng, trắng nõn và mềm mại, móng tay có màu hồng nhạt, mang hình dạng bầu dục.

 

Tay phải cầm đôi đũa, dè dặt đưa vào miệng, nhưng vẻ tao nhã này lại không trụ được quá ba giây, một miếng cơm nhỏ đã rơi trên mặt đất.

 

Trần Đại sững sờ, thấy cô lặp lại hành động kẹp cơm, sau đó cơm lại bẹp rơi trên mặt đất, nhìn đến cảm thấy tiếc cơm.

 

Tần Tranh lười nhác nâng mắt, cho rằng cô đang muốn kiếm chuyện, lạnh lùng nói: “Cố ý?”

 

Tang Nhược cúi đầu không để ý đến anh, vẫn vô lực mà kẹp chiếc đũa.

 

Tính tình anh từ trước đến nay vẫn luôn nóng nảy, đang muốn đứng lên, Trần Đại ngăn anh lại: “Tranh ca, nhìn cô ấy giống như không biết dùng đũa.”

 

Tần Tranh tức giận cười: “Không dùng được cũng không biết lùa cơm à?”

 

Bọn họ từ nhỏ đã phải chịu khổ, đừng nói cơm, cháo có chút gạo cũng ăn rất ngon lành. Chợt nhìn thấy đại tiểu thư quý giá làm rơi cơm, không phải đang ra oai phủ đầu với anh sao.

 

Tần Tranh lấy hộp cơm xốp trong tay cô, đặt ở thùng sơn ban nãy mời cô ngồi, mặt u ám: “Không ăn thì nhịn đói.”

 

Tay của Tang Nhược dừng lại một lúc, sau đó mới buông xuống, xoay người đưa lưng về phía bọn họ.

 

Không biết vì sao, Tần Tranh nhìn ra sự tủi thân trong bóng dáng của cô.

 

Anh nâng quai hàm, quay đầu nói với Trần Đại: “Cậu đi tìm xem có muỗng hay không.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)