TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 4.901
Chương tiếp theo
Chương 1: “Nhìn đủ chưa?”
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chương 1: “Nhìn đủ chưa?”

 

Ở cửa viện điều dưỡng, hai người đàn ông bước nhanh đến, dùng mấy quyền đã quật ngã được hai hộ sĩ đang đi theo, rồi nhấc bổng Tang Nhược lên như một con gà——

 

Đồng tử cô phóng to, còn chưa kịp kêu đã bị đập vào gáy, ngay sau đó hôn mê bất tỉnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi tỉnh dậy trên chiếc xe van cũ nát, mùi dầu máy gay mũi xộc vào, khiến cô cảm thấy hơi buồn nôn.

*Xe van:

 

Một giọng nam đầy phấn khích vang lên bên tai Tang Nhược: “Tranh ca, làm xong vụ này, em cũng có tiền cưới vợ rồi.”

 

Dường như người đàn ông kia đang ngồi bên cạnh cô, chỉ lười biếng đáp lại.

 

Tần Tranh hơi khó chịu, anh đã sớm rửa tay gác kiếm, bỏ được mấy năm. Ai ngờ hôm nay người anh em từ nhỏ đến lớn lại khẩn cầu anh đi cùng, nói rằng mình nhận được đơn hàng lớn, bảo đảm làm xong sẽ rời đi.

 

Khi đó anh còn tưởng là nhân vật quý giá nào, ai ngờ lại là một thiên kim đại tiểu thư, đúng là quý giá nha!

 

Bắt cóc phụ nữ không phải tác phong của anh, nhưng anh không chịu được lời cầu xin của Trần Đại, chỉ có thể ra tay ở phía sau.

 

Cậu ấy nói đó là con gái của một tiểu tam, người ra lệnh là một bà chủ nhà giàu, chỉ để uy hiếp chồng của mình với mục đích ly hôn phân chia gia sản.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Tranh không có hứng thú với những chiêu trò của dám nhà giàu này, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc rồi về nhà ngủ.

 

Trần Đại nhìn kính chiếu hậu, phát hiện cô đã mở mắt, lập tức nói: “Tranh ca, cô gái này tỉnh rồi.”

 

Hai tay Tang Nhược đều bị trói bằng dây nilon, cổ tay sưng đỏ, cô ngước mắt lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Tần Tranh.

 

Người đàn ông mặc áo ngắn tay màu đen, trông như một bộ quần áo rộng rãi, nhưng lại bị căng ra bởi dáng người anh ta. Anh ta trông rất cường tráng, gân xanh trên cánh tay nổi lên, bàn tay to khớp xương rõ ràng, đủ để hình dung cơ bắp dưới lớp quần áo.

 

Khuôn mặt kiên nghị, một đôi môi mỏng gắt gao mím chặt, vẻ dữ tợn lộ ra giữa hai đầu lông mày cho thấy anh ta không phải người tốt.

 

Tần Tranh cũng đang nhìn cô, váy trắng của thiếu nữ đã bị làm bẩn trong lúc rối loạn, gương mặt non mềm cũng lấm tấm bụi, thoạt nhìn rất đáng thương.

 

Đôi mắt to phân rõ trắng đen, cánh môi hồng nhạt cũng bị cắn chặt vì quá căng thẳng, hơn nữa dáng vẻ mềm mại không xương đó, trong lòng Tần Tranh cũng tự định nghĩa, nhìn qua giống như con gái của tiểu tam.

 

Thấy cô vẫn luôn nhìn mình không nói gì, Tần Tranh nhướng mày, trầm giọng: “Nhìn đủ chưa?”

 

Vẻ mặt của Tang Nhược cũng không thay đổi, chỉ lẳng lặng quay đầu nhìn ra cửa sổ, nhưng Trần Đại lại cười to: “Tranh ca, mị lực của anh, cũng làm cho đại tiểu thư mê mẩn!”

 

Tần Tranh mắng cậu ấy một câu, hai tay đặt sau đầu chợp mắt ngủ.

 

Một lúc sau, Trần Đại lại lên tiếng: “Tranh ca, cô gái này vẫn luôn nhìn ra bên ngoài, chắc không phải đang nhớ đường đi đó chứ.”

 

Tần Tranh mở mắt ra, quả nhiên thấy cô vẫn luôn nhìn ra bên ngoài, không chớp mắt.

 

Anh kéo rèm cửa sổ ở chỗ cô lại, sau đó đạp vào ghế lái của Trần Đại: “Mẹ nó mày lái xe cho tốt vào.”

 

Trần Đại gãi gãi đầu, sao có thể trách hắn, tại cô gái nhỏ này xinh đẹp quá mà.

 

Không biết là tình hình giao thông không tốt, hay xe sắp bị hỏng, dọc đường đi thật sự rất xóc nảy, cô gái nhỏ run cực kỳ, nhưng vẫn ngồi thẳng lưng như cũ, nhìn qua cực kỳ đoan trang nghiêm túc.

 

Tần Tranh cảm thán: Được dạy dỗ rất tốt.

 

Anh lại thấy tay cô nắm chặt, các khớp ngón tay trắng bệch, nghĩ rằng cô vẫn còn là một đứa trẻ vị thành niên, anh cũng giả vờ bình tĩnh.


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)