TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 3.671
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: “Em thử làm rớt xuống đất nữa xem.”
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chương 6: “Em thử làm rớt xuống đất nữa xem.” 

 

Lòng bàn tay thô ráp của anh cứ như thế mà che mắt của cô, khiến cô mất đi ánh sáng. 

 

Tang Nhược đưa tay lên muốn kéo tay anh ra, nhưng sức lực của người đàn ông này quá lớn, cô cố hết sức vẫn không kéo ra được. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Càng đừng nói đến lòng bàn tay của anh quá to, che kín cả trán và nửa gương mặt của cô, luồng khí nóng từ chỗ mũi cô đều ở trong lòng bàn tay của anh. 

 

Tay của cô nắm được cổ tay anh, Tần Tranh bị lạnh đến mức run rẩy, anh tự hỏi cô bị đóng băng thành cái dạng gì rồi.  

 

Anh rút tay lại, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra đắp lên trên người của cô, lại đưa tay ra phủ lên lần nữa, đơn giản nói: “Mau đi ngủ đi.”  

 

Cơ thể của cô gái cứng đờ, không cử động nữa, đôi mắt lại bị lòng bàn tay của anh ép đến mức không mở được. 

 

Qua được 10 phút, Tần Tranh đoán chắc là người đã ngủ rồi, đang muốn rút tay lại, cô lại nắm lấy cổ tay anh lần nữa. 

 

— Đây là muốn dùng tay anh làm đồ bịt mắt hả?  

 

Tần Tranh nhướng mày, mặc cho cô cứ nắm lấy như vậy, tay còn lại lấy điện thoại ra nhìn.   

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Xung quanh đây khá im ắng, chỉ có âm thanh gà gáy vào buổi sáng sớm. Tần Tranh vừa liếc mắt thì nhìn thấy có con bọ đang bò loạn ở trên đất, anh giơ chân ra đạp chết nó. 

 

Khó trách cô không chịu ngủ, chê bẩn sao. 

 

Cô gái đã ngủ rồi, hơi thở trở nên đều đặn hơn, bàn tay nhỏ giữ chặt tay anh cũng từ từ buông ra. 

 

Tần Tranh không có vội rút ra, sợ cô lại đột nhiên tỉnh giấc. 

 

Cô cuộn người thành một vòng tròn, toàn bộ cơ thể bị áo khoác của anh che lấp hoàn toàn, gương mặt nhỏ vùi vào lòng bàn tay của anh, mái tóc dài cũng theo đó mà rơi xuống.  

 

Anh có chút tò mò, gia đình như thế nào mới có thể nuôi dưỡng ra một đứa con gái sợ tối, sợ bẩn, chỉ duy nhất không sợ đàn ông? 

 

Qua được một lúc, Trần Đại gửi cho anh một tin nhắn: 

 

Anh, thức chưa? 

 

Phía sau còn kèm theo một emoji cười nham hiểm. 

 

Tần Tranh nghiến răng, anh biết tên tiểu tử thối này nhất định là suy nghĩ mấy chuyện bậy bạ rồi. 

 

Ngón tay của anh gõ vài cái trên màn hình, đánh ra một hàng chữ rồi gửi đi —

 

Cậu đi mua chút đồ ăn sáng, với đem về mấy cái muỗng.  

 

Trần Đại liên tục nói được, lại nói —

 

Bảo đảm sẽ để chị dâu nhỏ được ăn. 

 

Tần Tranh cười chế nhạo, mắng trong đầu cậu ấy toàn là mấy chuyện cưới vợ. Thiên kim đại tiểu thư nhà người ta, qua mấy ngày nữa người mua đến rồi kết thúc giao dịch, chị dâu nhỏ cái gì chứ.  

 

 —

 

Tang Nhược mơ màng mở mắt ra, lòng bàn tay ở trên mặt cô sớm đã rời đi rồi, bây giờ đổi thành vùi vào trong áo khoác của người đàn ông, trong mũi cô đều là mùi hương của anh.  

 

Cô ngơ ngác, ngồi dậy, theo trực giác mà bắt đầu tìm kiếm cái người đàn ông trông coi cô trước khi cô ngủ.  

 

Anh đang đứng gọi điện thoại ở một chỗ cách đó không xa, âm thanh đè nén rất thấp, dường như là sợ làm ồn đánh thức cô, nhưng trên gương mặt lại giống như hung thần quỷ dữ, đang mắng cái gì đó.  

 

Cô ngây ngốc nhìn về hướng của anh, hiển nhiên người đàn ông đã chú ý tới cô, cuối cùng miễn cưỡng nói vài câu rồi cúp máy, nhanh chân bước trở về.   

 

Tóc của cô bù xù, tay vẫn cứ nắm chặt lấy áo khoác của anh. 

 

Ánh mắt thất thường, trông như vẫn còn đang trong giấc mơ vậy. 

 

Tần Tranh cảm thấy cô có chút giống con chuột hamster trong cửa hàng thú cưng ở trên đường, mặt tròn tròn.  

 

Tay anh sờ mũi rồi nói: “Tỉnh rồi?”

 

Tang Nhược không nói gì, anh cũng không hy vọng cô sẽ nói chuyện, chỉ vào hộp giữ nhiệt kế bên rồi nói: “Ăn cơm.” 

 

Lần này thì cử động rồi, đoán là đói bụng thật rồi, nhưng sức lực của gà con dường như không mở được cái nắp của hộp giữ nhiệt, cúi đầu không nói một lời.  

 

Tần Tranh không biết vì sao lại thở dài, anh lấy hộp cơm qua, nhanh chóng mở ra đưa cho cô, lại đặt vào trong tay cô một cái muỗng.   

 

“Em thử làm rớt xuống đất nữa xem.” 

 

Trong giọng điệu của anh mang theo sự uy hiếp, Tang Nhược ngược lại vẫn không bị lay động, thổi vài hơi thở nóng hổi, bỏ từng miếng nhỏ vào miệng. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)