TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 2.884
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48: Sau này anh đừng làm ở bên ngoài
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Tần Tranh nhanh chóng kéo Tang Nhược lên, đặt cô lên trên tảng đá, đáng tiếc nơi đó quá nhỏ, chỉ có thể chứa được một mình cô.

 

Còn anh thì đứng ở bên cạnh che chắn cho cô, chờ người khác xuất hiện.

 

Là Vương Hải Lệ, bà nhìn con trai mình đang trần trụi nửa người trên mà nghi ngờ: “Con đang làm gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tay Tần Tranh chống ở trên tảng đá, nét mặt vô cùng bình tĩnh nói: “Nóng quá, con đi tắm.”

 

Bà lại nhìn khắp nơi: “Cô ấy đâu?”

 

Anh lười biếng mà trả lời: “Không biết, chắc là tự mình đi chơi ở đâu đó rồi.”

 

Vương Hải Lệ giáo huấn anh: “Người ta đi theo con về nhà, vậy mà con chăm sóc cho con bé như vậy sao?”

 

Tần Tranh nói: “Mẹ, có chuyện gì không?”

 

Bà không nhìn anh nữa, xoay người trở về: “Bắt thêm lươn rồi hãy trở về.”

 

Anh sờ sờ mũi, nhìn theo mẹ đã đi xa, lúc này mới bế Tang Nhược lên, giúp cô mặc quần áo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô gái nhỏ bĩu môi, bộ dáng không vui.

 

Anh nhéo nhéo mặt cô: “Làm sao vậy?”

 

Tang Nhược đưa mắt nhìn anh, nghiêm túc nói: “Sau này anh đừng làm bên ngoài nữa.”

 

Tần Tranh ngồi ở trên tảng đá, để mặt trời làm khô quần áo hai người: “Được.”

 

Anh đồng ý khá dễ dàng, Tang Nhược nghi ngờ nhìn anh, lại nghe anh nói: “Lần sau sẽ không bao giờ làm ở bên ngoài, cho dù muốn cũng sẽ tìm nơi có chỗ che chắn.”

 

Trong lòng anh có đủ ý nghĩ xấu xa, ban ngày ban mặt quá nguy hiểm, trong xe hay là trong lều trại…những nơi đó đều có thể thử.

 

Anh hôn lên má cô, cười hỏi: “Được chưa?”

 

Tang Nhược khẽ hừ một tiếng, không cảm thấy không được.

 

Đến khi quần áo của họ đều được phơi khô, lúc này Tần Tranh mới đi thu lưới đánh cá.

 

Bên trong có hai ba con cá trắm cỏ đang nhảy bành bạch, anh lại đi đến chỗ có nhiều bùn vớt mấy con lươn, cho tất cả vào trong thùng rồi đưa cô trở về: “Em thật có lộc ăn, mẹ anh muốn nấu cháo lươn cho em ăn, món này ngon nhưng bà ấy không thường hay làm.”

 

 

Chờ hai người họ trở về, Vương Hải Lệ đã bật bếp, bà liếc nhìn Tang Nhược vẫn đang yên lặng, phía dưới quần đùi còn hơi ướt.

 

Bà biết rõ nhất đức tính của con trai bà, cười lạnh một tiếng: “Con không sợ làm con người ta bị bệnh à?”

 

Tần Tranh sờ sờ cái mũi, cũng không dám phản bác, đưa thùng cho bà rồi lại dẫn Tang Nhược lên phòng thay quần áo.

 

Anh nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu thay quần, nhịn không được mà ôm cô đến trước mặt, nói nhỏ: “Em còn chưa giúp anh liếm.”

 

Anh đặt tay cô lên dương vật đang mềm của mình: “Đã sắp nghẹn đến hỏng rồi.”

 

Tang Nhược nghiêm túc đáp lại: “Việc em đã đồng ý thì nhất định sẽ làm.”

 

Tần Tranh vui vẻ, chung quy cô vẫn là cô gái thành thật, một cô gái tốt biết giữ chữ tín.

 

Anh hôn môi cô, lại hỏi: “Sau này còn muốn làm giống ban nãy không?”

 

Nói đến cái này cô nhăn mày, mắt nhìn sang hướng khác: “Anh đừng làm như vậy.”

 

Tần Tranh nghe ra giọng cô có chút khó chịu, lại an ủi cô một hồi, dù sao thì người có thói quen ở sạch cũng không dễ gì chấp nhận được mình tiểu mà không tự chủ.

 

Vương Hải Lệ làm một bàn lớn thức ăn chiều, theo thói quen địa phương buổi tối mới là lúc chiêu đãi khách. Ba người mà hơn mười món ăn, điều này đủ khiến cho Tang Nhược, một người ăn ít mà chia thành nhiều bữa trong viện điều dưỡng, vô cùng ngạc nhiên.

 

Người đàn ông gãi đầu: “Mẹ nấu nhiều như vậy ăn không hết.”

 

Bà trừng mắt nhìn anh: “Nhà ai mà khi mang người yêu trở về lại không chiêu đãi vài món ăn.”

 

Vương Hải Lệ tuy rằng lạnh lùng, nhưng cũng gắp cho Tang Nhược không ít thức ăn, là dùng đũa riêng để gắp: “Ăn nhiều một chút.”

 

Trong lúc ăn cơm, rảnh rỗi Tần Tranh lướt mạng xã hội thấy bà đã đăng lên vòng bạn bè, con trai mang người yêu về ăn cơm v.v, biểu hiện lại không quá lạnh lùng như vẻ bề ngoài.

 

Ngẩng đầu, mẹ anh lại dạy dỗ: “Ăn cơm nghịch di động làm gì!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)