TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 2.379
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49: Vợ tôi
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Sau khi ăn xong Tần Tranh dẫn cô đi tản bộ trong thôn, trên đường đi đa phần nhìn thấy người già ở nhà, cũng không có mấy người trẻ tuổi ở nhà chăm sóc người già.

 

Thấy anh ai cũng đều mỉm cười: “A Tranh về nhà rồi sao.”

 

Tần Tranh cũng cười, lại bị mọi người trêu chọc hỏi Tang Nhược là ai, anh đành nhìn cô gái sắc mặt lạnh nhạt đi bên cạnh mình, cũng không giấu giếm: “Vợ cháu ạ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đợi mọi người đi rồi, cô kéo tay anh: “Kết hôn đều phải mời bọn họ sao?”

 

Tần Tranh vui vẻ, anh còn chưa có nghĩ tới chuyện này, vậy mà cô đã nghĩ tới hôn lễ luôn rồi.

 

Anh ung dung nói: “Em muốn tổ chức hôn lễ thì mời, không muốn thì ở nhà tìm một nhà hàng rồi mời vài người tới là được.”

 

Anh tất nhiên cũng biết rõ tính tình của cô, cô là người lạnh lùng, nếu tổ chức hôn lễ khiến cô không thoải mái thì chi bằng không tổ chức.

 

Tang Nhược gật đầu, trong mắt mang theo chút mơ hồ, bắt đầu nói cô không có bạn bè thì có ai làm phù dâu.

 

Tần Tranh buồn cười nói: “Quản chuyện đó làm gì, hiện tại khắp nơi đều có cho thuê phù dâu.”

 

Anh nhịn không được mà nhéo mặt Tang Nhược, cười nói: “Nói không chừng còn chuyên nghiệp hơn cô dâu mới là em nữa đó.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ trước tới nay anh không có cảm giác gì đối với váy cưới âu phục, nhưng nghĩ nếu cô mặc lên nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp.

 

Một lúc sau, Tang Nhược bắt đầu khom người gãi gãi chân.

 

Ở nông thôn nhiều muỗi, vết muỗi cắn khá độc, hai chân cô đã lấm tấm mười mấy vết lớn nhỏ.

 

Anh đưa cô trở về, giúp cô bôi nước hoa lộ*: “Sao da thịt mỏng manh đến thế?”

 

*Nước hoa lộ (花露水) là một sản phẩm được pha chế từ tinh dầu và cồn, hoặc chưng cất từ nhiều loại hoa khác nhau, công dụng tương tự nước hoa, ngoài ra còn có tác dụng trị ngứa do muỗi đốt

 

Tang Nhược gối đầu lên đầu gối, mặc cho anh nói.

 

Tay cô lại gãi cánh tay, Tần Tranh xử lý trên đùi xong mới phát hiện, cô đã gãi đến mức trầy da.

 

Anh cầm cổ tay cô, giận dữ: “Muốn để lại sẹo phải không?”

 

Cô bất an cử động, trong miệng lầm bầm: “Ngứa”

 

Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể một tay ôm cô vào lòng, tay kia quạt cho cô.

 

Thời tiết tháng sáu rất nóng, hai người bọn họ lại dán sát vào nhau, trên người Tần Tranh đều là mồ hôi, Tang Nhược chán ghét đẩy anh ra: “Anh dính nhớp quá.”

 

Cô là đang nói trên người anh quá dính, Tần Tranh lại cố ý hiểu lầm: “Lúc muốn anh ngủ cùng em thì không chê dính nhớp. Lúc này lại chê anh, đúng là qua cầu rút ván.”

 

Cô chớp chớp mắt, lần đầu tiên có chút bất đắc dĩ mà dán lại vào người anh một lần nữa, lông mi dài chọc lên cổ anh.

 

Tang Nhược nhắm mắt lại, nghe thấy anh ở bên tai cô nói: “Em muốn mua nhà mới không? Hay là sửa sang tầng hai nhà chúng ta lại?”

 

“Anh thấy người ta kết hôn còn mặc áo khỏa*, em muốn mặc màu đỏ hay màu gì?”

 

áo khỏa*

 

Anh lẩm bẩm, hơi nóng đều phun lên mặt cô, cô ngẩng đầu, nghiêm chỉnh nói: “Anh không cần suy nghĩ nữa, chúng ta đi ngủ trước.”

 

Tần Tranh lúc này mới câm miệng, vuốt lưng cô, dỗ cô ngủ.

 

Hai người ở nông thôn ba ngày, Trần Đại gọi điện thoại tới, nói có người của công ty máy tính tới tìm anh muốn bàn công việc, mấy ngày nay không liên hệ được với anh, bảo anh nhanh trở về.

 

Lúc này anh mới nhớ ra rằng vì muốn bản thân có một kỳ nghỉ thoải mái, mà anh đã tắt sim công việc của mình.

 

Không còn cách nào, anh đành dẫn Tang Nhược đến tạm biệt Vương Hải Lệ. 

 

Trước khi đi mẹ anh còn nửa uy hiếp: “Ăn Tết mà không trở về thì con tự đi chịu hậu quả.”

 

Anh bận đến mức hai ba năm mới về một lần, lần này xem như ngoài ý muốn, bà lại nhìn Tang Nhược: “Cùng với con bé.”

 

Tang Nhược ngoan ngoãn trả lời: “Được ạ, thưa dì.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)