TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 3.240
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Không nhẹ được
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Trong lòng tần Tranh yêu cảm giác cô nghe lời như vậy, dưới thân dùng lực muốn cô cảm thấy dể chịu.

 

Côn thịt của anh không ngừng chạm vào cửa huyệt của cô, trướng to lên rồi lại rời khỏi.

 

Lỗ dâm nhỏ của Tang Nhược tê tê dại dại, ôm cổ anh kêu lên: “Ưm a… nha!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh thật sự cắm vào một chút, mặc dù rất nhanh đã rút ra, nhưng cửa huyệt cũng bị căng ra đến mức trắng bệch.

 

Nơi đó thật sự quá chặt, thái dương của Tần Tranh nổi đầy gân xanh, một cánh tay thò vào xoa bóp hạt đậu nhỏ giữa hai chân của cô.

 

Eo hông anh không ngừng động đậy, hai quả trứng nện vào chân của cô, phát ra tiếng vang mập mờ.

 

“Ưm, nhẹ một chút a…” tang Nhược bấu chặt bờ vai của anh, hoa hạch phía dưới bị anh bóp sưng lên, cảm giác tê dại truyền thẳng lên não của cô, như bị điện giật.

 

Tần Tranh cắn mút cổ của cô. “Không nhẹ được.”

 

Anh vừa cắm vào lỗ dâm nhỏ của cô, vừa vân vê hạt đậu nhỏ kia. Rốt cục vào lúc quy đầu lại cắm vào lỗ dâm nhỏ của cô, vách thịt của Tang Nhược không ngừng co rúm lại, ngăn không cho quy đầu to lớn của anh cắm vào trong, sau đó run hai chân lên đỉnh.

 

Mũi của cô chạm vào mặt của anh, hơi thở dồn dập.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh không nóng vội kêu cô liếm cho mình, thừa dịp cô vừa lên đỉnh, nhanh chóng cúi người hôn cô, vừa chơi huyệt vừa dùng ngón tay cắm vào cửa huyệt.

 

Chân tang Nhược vẫn còn phát run, không chịu cho anh tiếp tục, cào loạn xạ vào vai của anh. “Em không muốn nữa…!”

 

Đầu lưỡi vừa mời cắm vào, tìm chuẩn xác vào khối thịt mềm bên trong lỗ dâm nhỏ, sau đó cấp tốc cắm vào rút ra.

 

Miệng của cô gái nhỏ há to, nước mắt sinh lý chảy dài trên khóe mắt, lỗ dâm nhỏ của cô không ngừng co rút lại, giống như không ngừng được.

 

Cô sợ đến mức đá anh. “Em không muốn nữa, em muốn tiểu rồi!”

 

Tần Tranh không trả lời, bàn tay to mạnh mẽ bóp mông của cô, để lại dấu tay mười ngón đỏ rực.

 

Đầu lưỡi của anh cắm vào trong lỗ dâm nhỏ của cô, chóp mũi không ngừng cọ xát hạt đậu nhỏ của cô…

 

Cuối cùng, mũi chân của cô duỗi thẳng, một làn nước trong suốt bắn ra, bắn hết toàn bộ lên mặt của Tần Tranh.

 

Anh nuốt dâm thủy không ngừng chảy ra từ lỗ dâm nhỏ của cô, cuối cùng lại liếm lỗ dâm nhỏ vừa lên đỉnh, sau đó mới nâng cô ngồi dậy.

 

Cô chậm rãi tỉnh lại, hai mắt ngơ ngác nhìn gương mặt ướt sũng của anh, nức nở nói: “Anh bẩn chết đi được.”

 

Tần Tranh có hơi buồn cười, tiện tay múc nước rửa mặt, sau đó hôn lên môi cô: “Không bẩn.”

 

Cô khó chịu đẩy anh, không thể tiếp nhận được việc bản thân tiểu trên mặt của anh.

 

Tần Tranh dỗ cô: “Không sao mà, đã nói rõ là anh sẽ khiến em sướng, anh không chê bẩn.”

 

Tang Nhược quay đầu lại, vành tai đo đỏ, hiển nhiên là đang không có tâm trạng.

 

Tần Tranh nói nhỏ: “Có phải nên đến lượt em liếm cho anh rồi không?”

 

Cô cụp mắt, chịu thua gật đầu.

 

Sau đó lại bổ sung: “Anh phải rửa sạch đã.”

Anh ngồi sụp xuống suối, dùng nước trong suối rửa sạch côn thịt của mình, vừa chà vừa nói thầm: “Ông đây uống hết nước tiểu của em, em còn chê anh bẩn.”

 

Tang Nhược giả bộ không nghe thấy, ánh mắt nhìn bóng lưng của anh ngẩn người.

 

Âm thanh tát nước ngừng lại, cô quay đầu lại, trước mặt là côn thịt siêu to màu hồng tía.

 

Anh đã đứng dậy, côn thịt đặt ngay trước mặt của cô.

 

Anh cầm nó trong tay, đi lên trước hai bước, đặt côn thịt ngay miệng của Tang nhược.

Tang Nhược cắn môi, quy đầu của anh đụng vào răng của mình, lúc này cô mới bất đắc dĩ mở miệng.

 

Anh bình tĩnh nói: “Liếm một chút trước.”

 

Cô duỗi đầu lưỡi ra, lúc cái lưỡi thịt mềm đỏ tươi sắp liếm côn thịt của anh, rừng cây sau lưng đột ngột truyền tới âm thanh. “Nhóc Tranh!”

—-

Tần Tranh: cảm ơn, con suy sụp rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)