TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 2.451
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Thật sao?
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chờ đến khi kinh nguyệt của Tang Nhược chấm dứt, Tần Tranh lại nhận được một tin, hai người kia thật sự trói Chu Lực lại rồi, hiện đang nhốt trong một công xưởng bỏ hoang ở vùng ngoại thành.

 

Bọn họ muốn kiếm tiền, anh không xen vào, ai biết được bọn họ lại nhốt con gái của Chu Lực vào trong nhà kho của quán net, suýt chút nữa khiến cho Tần Tranh đi vào lấy đồ sợ chết khiếp.

 

Miệng của Chu Mạn Lâm bị dán băng dính, đầu tóc rối bời, khóc đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhìn người đàn ông cao to lực lưỡng trước mặt, trong mắt của cô ta tràn đầy hoảng sợ.

 

Tần Tranh lạnh mặt, gọi điện thoại cho Trần Đại…

 

“Anh Tranh, anh xem cô ta, cô ta còn biết chạy hơn cả cha cô ta nữa. Hai người bọn em chỉ có thể trông chừng một người mà thôi.”

 

Anh còn chưa trả lời, đối phương đã cúp điện thoại.

 

Tần Tranh nhíu mày, mặt mũi tràn đầy khó chịu.

 

Tang Nhược nhô đầu ra từ sau lưng của anh, cũng đã nhìn thấy cô ta, có chút giật mình: “Vì sao cô lại bị trói?”

 

Chu Mạn Lâm cảm thấy cô đang cười trên nỗi đau của người khác, khóc càng dữ dội hơn nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ta không hề vui mừng khi nhìn thấy người bạn ở cùng viện điều dưỡng trước kia.

 

Tần Tranh buồn cười, xé băng dính trên miệng cô ta ra: “Đây là con nhỏ bắt nạt em à?”

 

Tăng Nhược gật nhẹ đầu.

 

Chu Mạn Lâm run môi, lạnh lùng nói: “Bác sĩ Dương tìm cậu khắp nói, vì sao cậu lại đi cùng với tên này?”

 

Cô ta cũng rất thông minh, biết nói sang chuyện khác.

 

Ngày Tang Nhược bị trói bắt đi, cô ta trốn ở tầng hai nhìn lén, rõ ràng nhìn thấy bộ dạng của hai người bọn họ, cũng biết người bắt cô đi là Tần Tranh.

 

Tần Tranh ôm tay, hỏi: “Bác sĩ Dương?”

 

Tang Nhược còn chưa lên tiếng, cô ta đã vội vã mở miệng: “Chính là người đàn ông thích cô ấy, lúc đầu còn nói muốn dẫn cô ấy về nhà.”

 

Cô ta trưởng thành sớm, nhìn ra được quan hệ của Tang Nhược và người này không bình thường.

 

Tần Tranh có ấn tượng với người này, là một tên yếu nhớt đeo mắt kính.

 

Chu Mạn Lâm nhìn chằm chằm hai người, nhưng bọn họ không một ai nói chuyện.

 

Cuối cùng, cô ta vội đến mức không kìm nổi nữa, mở miệng: “Tôi thật sự không hiểu cậu, vừa bị nhà họ Tang vứt bỏ cậu đã lập tức ở cùng với tên lưu manh này, thật thấp hèn.”

 

Tần Tranh đi về phía trước hai bước, trong mắt lạnh lùng, cô ả này nói chuyện quá khó nghe.

 

Chu Mạn Lâm giật mình, co về phía sau, sợ anh muốn đánh mình.

 

Anh đương nhiên không đánh con gái, nhưng cơ bắp trên cánh tay căng cứng, cảm khái cùng là nữ sinh mười sáu tuổi như nhau, Tang Nhược lại có thể khiến người khác yêu thích hơn nhiều.

 

Lúc này, cô gái nhỏ vẫn luôn im lặng mở miệng: “Cha cậu đâu, vì sao không ở chung với cậu.”

 

Trái tim của Chu Mạn Lâm căng thẳng, lúc cô ta và Chu Lực bị bắt cóc thì ông ta đã hung hăng đẩy ngã cô ta đề tranh thủ thời gian chạy trốn, trên đùi cũng bị trầy da.

 

Miệng của cô ta rất cứng: “Cha tôi sẽ mang tiền đến cứu tôi!”

 

Tang Nhược lạnh lùng nói: “Thật sao?”

 

Chỉ là một câu hỏi lại đơn giản, giọng điệu lại bình thản, nhưng Chu Mạn Lâm lại mơ hồ nghe được sự mỉa mai trong đó.

 

Cô ta tức giận mắng cô: “Cô thì có cái gì đặc biệt hơn người khác chứ! Nhà họ Tang có tiền như thế còn không thèm nhìn đến cô! Đến bây giờ cho người tìm cô chẳng phải là do nhà họ Nhạc hay sao!”

 

Lời này khiến cho Tang Nhược nhíu mày. “Nhà họ Nhạc?”

 

Chu Mạn Lâm lạnh lùng cười: “Đúng vậy, cha mẹ cô bán cô cho nhà họ Nhạc, muốn cô thông gia với ông già năm mươi tuổi kia, nhanh đi về hưởng phúc đi.”

 

Tần Tranh đứng kế bên không lên tiếng. Anh không hiểu rõ ràng về gia thế của cô gái nhỏ, hiện tại nghe những lời này của cô ta, cảm thấy rất phức tạp.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)