TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 2.575
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Chỉ có anh mới có thể cưới em
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chu Mạn Lâm mím môi, lại cảm thấy bản thân không nên nói cho cô nghe.

 

Nói cho cô biết như thế này chẳng phải là cho cô cơ hội chạy trốn hay sao? Cô ta có hơi hối hận.

 

Tang Nhược ngồi xổm người xuống, hỏi cô ta: “Vì sao cô lại biết?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Mạn Lâm hừ lạnh một tiếng, cười đắc ý: “Cô cầu xin tôi đi.”

 

Cô ta không phải là người kiềm chế được lời nói của mình, bây giờ cô ta chỉ muốn làm khó Tang Nhược.

 

Nhưng Tang Nhược lại duỗi hai ngón tay ra, cầm miếng băng dính kia lên, cẩn thận dán miệng cô ta lại.

 

Không muốn nói, vậy thì đừng nói nữa.

 

Chu Mạn Lâm rên ư ử, đôi mắt tức giận trừng cô.

 

Sắc mặt cô lạnh nhạt. “Thích nói thì nói còn không thì thôi”

 

Tần Tranh ‘phụt’ một tiếng, bật cười, dáng vẻ khiến người khác nhận thua của cô rất khôi hài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tang Nhược nghe vậy liếc nhìn anh một cái, bộ dạng không vui lắm, quay người rời đi.

 

Anh khóa kỹ cửa lại, đi theo sau cô. “Sao vậy?”

 

Bọn họ đứng trước cửa nhà vệ sinh, Tang Nhược cau mày. “Vì sao anh lại không tức giận?”

 

Tần Tranh nhíu mày. “Cái gì?”

 

“Cô ta vừa mới bảo có người muốn cưới em, anh không phải nói thích em sao, vì sao lại không tức giận?”

 

Giọng điệu của cô bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn anh lại rạng rỡ, giống như rất quan tâm đối với vấn đề này.

 

Tần Tranh ngừng một chút, hơi khom người nhìn thẳng vào mắt cô: “Em ở bên cạnh anh, anh chắc chắn có thể bảo vệ em, vì sao phải tức giận?”

 

“Thích không nên tức giận hay sao?” Sắc mặt của cô mơ hồ rồi, cực kỳ không tin tưởng với sự yêu thích của anh, đây là chuyện chưa từng có.

 

Tần Tranh suy đoán lời mà Chu Mạn Lâm nói đã khiến cho cô nhớ đến chuyện trước kia. Anh xuýt xoa, cảm thấy đề tài này có hơi khó trả lời.

 

Anh chưa hẹn hò bao giờ, không cách nào có thể giải thích.

 

Có khách đi ra từ nhà vệ sinh, nhìn hai người cực kỳ mập mờ: “Anh Tranh, làm gì vậy?”

 

Tần Tranh không kiên nhẫn xua tay: “Nói chút chuyện.”

 

Mấy giây sau, Tang Nhược nhẹ nhàng nói một câu: “Anh không cần nói nữa, em muốn đi vệ sinh.”

 

Cô quay người đi vào nhà vệ sinh nữ, tay Tần Tranh nắm chặt lại, cảm thấy không ổn. Cô gái nhỏ không hiểu nhiều về đề tài này, anh nhất định phải dẫn dắt thật tốt, nếu không sau này rất dễ cãi nhau.

 

Anh đi theo sau, thuận tay khóa cửa lại.

 

Tang Nhược đứng yên không động đậy, Tần Tranh đi về phía trước, vuốt tóc mái của cô. “Thích không nhất định phải tức giận, tuổi của em còn nhỏ, gặp được người cùng tuổi có lòng chiếm hữu mạnh, sẽ tức giận vì vấn đề này là rất bình thường.”

 

Cô suy nghĩ, quả thật. Mấy đứa nhỏ trong viện điều dưỡng thường vì chuyện nhỏ vặt vãnh mà ghen tỵ. Cô coi Tần Tranh như bọn họ, cho nên mới thấy kỳ lạ.

 

Anh nói tiếp: “Lần trước anh gặp bác sĩ Dương kia, cảm thấy anh ta cũng thích em. Nhưng anh đã dẫn em về rồi, anh không cần phải tức giận.”

 

“Cái tên dê già họ Nhạc kia cũng vậy, em chỉ nghe cô ta nói là sẽ gả cho ông ta, nhưng thật ra chưa phải như thế.”

 

Bình thường Tần Tranh cũng kiệm lời giống như cô, lần này lại nói một hơi dài như vậy, bây giờ có hơi miệng đắng lưỡi khô.

 

Anh nắm chặt bờ vai của cô: “Em không cần phải gấp gáp tìm hiểu thế nào là yêu thích, vẫn còn rất sớm. Không phải anh đã bảo anh sẽ chờ đến lúc em mười tám tuổi hay sao.”

 

Lần đầu tiên Tang Nhược nghiêm túc nhìn anh. Anh còn đẹp trai hơn bác sĩ Dương người gặp người thích kia, ánh mắt cũng rất thẳng thắn.

 

Cô ôm lấy anh: “Được.”

 

Thân thể Tần Tranh cứng đờ, không thể tin được nhìn cô ôm ấp yêu thương mình, khóe miệng của anh vẽ ra một nụ cười tươi. “Yên tâm, mọi chuyện có anh ở đây, chỉ có anh mới có thể cưới em.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)