TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 2.584
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Mù quáng trong tình yêu
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Tật xấu này của Tang Nhược đã có từ lâu, nhưng lúc ở viện điều dưỡng không được chữa trị, mỗi lần phát bệnh đều chỉ có thể dựa vào việc uống giảm đau vượt qua.

 

Ngày hôm sau, Tần Tranh lập tức dẫn cô đi khám trung y, bác sĩ trung y là một cụ già có chòm râu bạc phơ, sau khi xem bệnh xong thì ông viết đơn thuốc đưa cho họ, lại thâm thúy nói thêm một câu: “Tiết chế bớt số lần làm tình, cô gái nhỏ có hơi yếu.”

 

Người đàn ông ngại ngùng sờ cằm, nghĩ bản thân gần đây thường xuyên chọc cô, hẳn là nên tiết chế một chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh dẫn cô về nhà, trước tiên đi nấu thuốc, sau lại dỗ cô uống hết thuốc, cuối cùng anh lại ngủ cùng với Tang Nhược.

 

Tang Nhược gối đầu lên cánh tay của anh, đôi mắt sáng lấp lánh. “Có một từ rất phù hợp với anh.”

 

Tần Tranh có chút chờ mong: “Cái gì vậy?”

 

Anh tưởng là cô gái nhỏ muốn khen anh cẩn thận, dịu dàng, yêu thương vợ, nào biết cái miệng nhỏ của cô khẽ chu ra, nói: “Yêu mù quáng.”

 

Trong viện điều dưỡng cũng có mấy đứa nhỏ yêu đương sớm, bởi vì dậy thì nên bọn họ răm rắp nghe lời người yêu của mình, cho nên một số giáo viên sẽ đánh giá như vậy với bọn họ.

 

Anh cong khóe miệng, nhẹ nhàng xoa nắn vành tai của cô: “Muốn ăn đòn hả, ông đây là một kẻ cứng rắn, làm sao lại là tên yêu đương mù quáng chứ.”

 

Có lẽ bởi vì trong thời gian hành kinh thường đa sầu đa cảm, biểu cảm của Tang Nhược không giống với mọi ngày cho lắm, cô dụi đầu vào người anh: “Cảm ơn anh.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lòng Tần Tranh thỏa mãn, trên mặt lại tỏ vẻ: “Cảm ơn cái gì, em là người của anh, anh thương em không phải là chuyện bình thường sao.”

 

Anh hôn lên lỗ tai của cô: “Yêu mù quáng thì yêu mù quáng.”

 

Môi của Tang Nhược cong lên, cười cực kỳ đáng yêu.

 

Tần Tranh nhẹ nhàng xoa bụng cho cô, nhỏ giọng nói: “Ngoan như vậy, không biết vì sao cha mẹ của em lại nỡ lòng bỏ rơi em.”

 

Đây là lần đầu anh nhắc đến cha mẹ của cô, khoảng thời gian trước do sợ cô kiên quyết muốn trở về nên anh giấu nhẹm vào lòng.

 

Cô gái nhỏ khép hờ mắt. “Bọn họ không thích em.”

 

Đã rất lâu rồi cô chưa gặp lại bọn họ, thời gian cố định để thăm người thân trong viện điều dưỡng cũng không thấy bọn họ xuất hiện bao giờ, ngay cả tiền cũng không chịu bỏ ra.

 

Tần Tranh ôm cô: “Có anh là đủ rồi.”

 

Tang Nhược giương mắt nhìn anh, đột nhiên hiếu kỳ đối với anh: “Vậy cha mẹ của anh đâu?”

 

Người đàn ông gãi đầu một cái. “Cha anh mất sớm, mẹ anh thì ở dưới quê, chờ đến năm mới anh sẽ dẫn em về ra mắt.”

 

Tang Nhược ngẩn người, hiển nhiên là có chút không lường trước được.

 

Tần Tranh hôn cô. “Yên tâm, bà ấy nhất định sẽ thích em. Cô vợ mà anh chọn có thể sai được hay sao?”

 

“Vì sao anh lại không sống chung với bà?” Cô hỏi.

 

Đa số những đứa nhỏ trong viện điều dưỡng đều cực kỳ cực kỳ hy vọng có thể được đón về nhà.

 

Anh xua tay. “Bà ấy thích cuộc sống nông thôn, không muốn vào thành phố sống, khuyên cũng khuyên không nổi.”

 

Tang Nhược chớp mắt nhìn anh, hỏi một chủ đề khác: “Nông thôn như thế nào vậy?”

 

Tần Tranh trầm ngâm một lát, giải thích: “Có gà, có vịt, có trâu, có dê. Mùa hè chúng ta sẽ xuống sông bắt tôm, mùa đông thì ở trong nhà sưởi ấm.”

 

Anh nhìn gương mặt tái nhợt của cô gái nhỏ. “Nơi đó không có máy sưởi, đến lúc đó anh sẽ mặc nhiều quần áo cho em, đốt thùng sưởi trải qua mùa đông.”

 

Tang Nhược lại nói: “Thùng sưởi* là gì?”

Thùng sưởi loại lớn*



 

Thùng loại nhỏ

 

Tần Tranh suy nghĩ một chút, giơ tay sờ chân của cô, phát hiện làn da dưới tay lạnh buốt.

 

Anh nhíu mày, che chân của cô bằng bụng của mình, sau đó mới trả lời: “Nó được sử dụng để sưởi ấm vào mùa đông, một thùng gỗ lớn với một lò sưởi bằng than bên dưới.”

 

Anh nói thầm: “Có thể khiến cho đôi chân của em không bị lạnh cóng.”

 

Tang Nhược thoải mái híp mắt, nghiêng đầu vào lòng của anh, ngủ thiếp đi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)