TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 2.843
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: “Bé ngoan”
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Từ sau ngày đó, thì không thấy tung tích của hai người họ đâu nữa, hình như đang bàn bạc chuyện bắt trói Chu Lực.

 

Hiện tại Tang Nhược đã quen tay hay việc rồi, công việc trong quán net cơ bản đều làm khá tốt, người bên cạnh đều ghen tỵ với Tần Tranh có một người em gái tốt. 

 

Nhưng anh thì lại không dễ chịu, người đến nhìn cô càng lúc càng nhiều, còn muốn anh giới thiệu để làm quen nữa. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có một hôm, Tần Tranh ngồi trước chỗ lễ tân, điện thoại nhận được tin nhắn của Tang Nhược.

 

Vừa nãy cô gái nhỏ đi vào nhà vệ sinh, 20 phút rồi mà vẫn chưa thấy đi ra. 

 

“Kỳ kinh của em tới rồi.”

 

Chỉ một câu dửng dưng, không có bất kỳ cảm xúc nào, ngay cả dấu chấm câu cũng lạnh tanh nốt. 

 

Tần Tranh ngơ ngác, trả lời lại cô vài câu, sau đó đứng dậy đi siêu thị mua băng vệ sinh. 

 

Nhà vệ sinh nữ không có người, anh trực tiếp đẩy cửa bước vào, từ chỗ khe hở nhét vào đưa cho cô. 

 

Qua được một lúc, cô gái nhỏ bước ra với gương mặt trắng bệch, không còn chút sức lực nào.  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Tranh giật mình, tay giữ lấy bả vai cô rồi hỏi: “Sao vậy?”

 

Tang Nhược khom lưng, tay nắm chặt váy rồi nói: “Đau bụng kinh.”

 

Anh ôm cô lên giống như ôm một đứa con nít, anh xị mặt đưa cô trở về.   

 

Quán net không thể trông chừng được nữa, chỉ có thể nhờ khách quen coi chừng giúp, bước chân của anh rất lớn, 1-2 phút đã về đến nhà rồi. 

 

Anh muốn đặt cô xuống giường, Tang Nhược lại ôm chặt cổ anh không buông.

 

Môi cô run rẩy nói: “Váy bị bẩn rồi.”

 

Tần Tranh cúi đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy một vết màu đỏ trên chiếc váy màu trắng.

 

Anh ôm cô đi lấy một cái quần lót mới, sau đó để cô tự dán thêm miếng băng vệ sinh, lại cởi cái váy đó ra, nhét cô vào trong cái chăn.   

 

Lông mày cô nhíu chặt, cơ thể vẫn còn đang run rẩy, tay của Tần Tranh che trên mặt cô, âm thanh mềm mại nói: “Đi mua thuốc cho em nhé?”  

 

Tang Nhược đưa tay nắm chặt tay anh, trong ánh mắt mang theo màu sắc long lanh của nước, nhìn dáng vẻ sắp khóc đến nơi rồi: “Không được đi.”  

 

Tim của anh tan chảy trong chốc lát, cô gái nhỏ chưa từng lộ ra vẻ mặt mềm mại như vậy, bình thường đều là gương mặt không cảm xúc, đột nhiên lại lộ ra vẻ mặt như vậy với anh, tất nhiên anh không thể chịu nổi. 

 

Tần Tranh ngồi ở trên giường nhét chăn vào cho cô, ôm cô vào trong lòng, hỏi: “Lúc trước cũng đau vậy à?”

 

Tang Nhược nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

 

Cô trơ mắt nhìn anh rồi nói: “Che bụng nữa.”

 

Tay của đưa vào trong chăn, dễ dàng che được vị trí ở bụng dưới, nhẹ nhàng mà xoa.   

 

Cô có vẻ như đã thoải mái hơn nhiều, lông mày cũng đã hơi giãn ra.

 

Tần Tranh di chuyển lực chú ý của cô: “Lúc trước ở viện điều dưỡng thì làm sao?”

 

Tang Nhược suy nghĩ, trả lời: “Có thuốc giảm đau.” 

 

Anh bật cười, trêu chọc cô: “Vậy hiện tại anh là thuốc giảm đau của em à?” 

 

Cô lại “ừ” một tiếng. 

 

Dáng vẻ như thế trông ngoan quá đi, anh nhịn không được mà cúi xuống hôn cô một cái rồi nói: “Bé ngoan.” 

 

Tang Nhược ngơ ngác, mở miệng hỏi anh: “Trước đây anh cũng gọi người khác như vậy sao?” 

 

Tần Tranh vui mừng, ai cũng nói cảm xúc của phụ nữ vào kỳ sinh lý có phần không ổn định, không ngờ rằng chuyện mà cô quan tâm lại là chuyện trước đây của mình.  

 

Anh không trả lời, cố ý hỏi lại: “Người khác là ai?”

 

Cô cúi xuống, gương mặt nhỏ trong lòng bàn tay lớn bỗng nhiên để lộ ra vẻ ấm ức, trông có vẻ không được vui lắm.

 

Tần Tranh để cô nằm gối lên cánh tay của mình, một tay còn lại vuốt tóc của cô: “Chỉ gọi em vậy thôi.”

 

Anh suy nghĩ lại một lát rồi nói: “Lúc trước số lần nói chuyện với phụ nữ chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng chỉ có em, vừa bắt đầu là dám sai khiến ông đây.”

 

“Hài lòng không, bé ngoan?” Anh bóp mặt của cô.

 

Khóe mắt Tang Nhược có chút đỏ, ngột ngạt đáp lại một tiếng.   

 

 ——————

 

Tần Tranh:Vợ tôi ghen rồi! Có phải vợ tôi thích tôi rồi không! Aaa (Tiếng gào thét của con sóc ngắn đuôi)

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)