TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 2.744
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Tha cho em một lần
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Tần Tranh giận tái mét mặt mày. “Nhóc con nhõng nhẽo cái gì.”

Tang Nhược khẽ liếc anh, nói tiếp: “Ngày 25 mỗi tháng ông ta sẽ đi gặp Chu Man Lâm và mẹ của cô ta, trong một quán cà phê ở làng đại học.”

Chu Mạn Lâm thích thể hiện cho nên mỗi lần gặp ba của cô ta đều sẽ gióng trống khua chiêng khiến cho tất cả mọi người đều biết, còn cố ý châm biếm Tang Nhược không có ai đến thăm, cho nên cô nhớ rất kỹ.

Hạ Du vỗ tay, vuốt ve đầu của Tang Nhược. “Cảm ơn em, vẫn là em thông minh.”

Cô ta cười gian manh: “Vậy thì không làm phiền cậu nữa, ông chủ Tần.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chuyện tiền thù lao cũng tự nhiên tan biến theo mây khói rồi.

Tần Tranh không nói câu nào, xoay người đi về phía sau.

Tang Nhược bình tĩnh nhìn bóng lưng của anh, cảm thấy hình như Tần Tranh có hơi tức giận.

Đến tận buổi chiều, anh vẫn không thèm nói chuyện với cô.

Cô luôn là người có gì nói đó, vì thế dứt khoát đứng kế bên anh, hỏi anh: “Anh giận em sao?”

Tần Tranh chống tay lên bàn, đôi mắt nhìn thẳng máy tính trước mặt, nói: “Không có.”

Tang Nhược gật nhẹ đầu. “Được.”

Cô quay người đi.

“…” Người đàn ông nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, sắc mặt tái xanh.

Tần Tranh bắt đầu tự kiểm điểm, cô gái nhỏ vốn dĩ nhỏ hơn anh mười tuổi, vẫn đang ở độ tuổi chưa trưởng thành, vì sao anh lại muốn tức giận với cô chứ.

Xét một khía cạnh khác, nếu như cô thật sự muốn trở về thì anh thật sự cũng chả cản nổi cô.

Ban đêm, anh sấy tóc cho Tang Nhược, sau đó thuận tiện ôm cô vào lòng, hỏi: “Em muốn quay về sao?”

Anh không thiếu tiền, nhưng lại không có điều kiện tốt như viện điều dưỡng.

Cô gái kinh ngạc nhìn anh: “Không muốn.”

“Vậy vì sao lại nói chuyện của bạn em cho Hạ Du?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô lắc đầu: “Cô ta không phải bạn của em.”

Tính cách của Tang Nhược trời sinh lạnh nhạt, hiểu hành vi của Tần Tranh là anh đang sợ hãi nàng dâu nuôi từ bé rời đi, cho nên cô lần đầu an ủi anh: “Em chỉ là thuận miệng nói mà thôi, anh đừng lo lắng.”

Trái tim của người đàn ông thân cao một mét tám mấy mềm nhũn ra rồi, anh hôn khóe miệng của cô: “Không cho em rời đi, không cho phép em nghĩ về bọn họ.”

Tần Tranh anh bỏ tiền ra nuôi vợ, mắt thấy sắp ăn vào bụng rồi, làm sao có thể để cô chạy mất chứ.

Giọng nói của Tang Nhược lạnh nhạt: “Trước kia cô ta đã trêu ghẹo em, em cố ý nói của chị Hạ Du biết.”

Điều này khiến cho anh hơi kinh ngạc. Bình thường cô gái nhỏ này nhìn như không có hứng thú với bất kỳ thứ gì, vậy mà cũng biết trả thù à?

Anh nắm tay cô: “Cô ta trêu ghẹo em, đáng bị trói lại.”

Lời này đơn giản dùng để lừa anh, mặc dù trước kia Chu Man Lâm có trêu ghẹo cô, nhưng Tang Nhược cũng không phải người dễ chọc, thường xuyên khiến cô ta tức đến mức phát điên.

Cô nói những điều này cho Hạ Du nghe, chỉ đơn giản là muốn cảm ơn cô ta muốn trói Chu Man Lâm lại, mới để cô có cơ hội rời khỏi viện điều dưỡng.

Sau đó… gặp được anh.

Lấy thù báo thù, cô cũng biết trả ơn.

Cô nhìn anh, sắc mặt nghiêm túc: “Anh là người đối xử với em tốt nhất.”

Nhịp tim của Tần Tranh đột nhiên lỡ một nhịp, cô gái nhỏ rất kiệm lời, đừng nói là làm nũng, ngay cả việc nghe cô nói nhiều hơn một câu cũng là cả một vấn đề với anh, thế mà bây giờ… lại tỏ tình với anh?!

Cổ của anh có chút nóng, lại giả bộ không thèm để ý, nói: “Đương nhiên anh là tốt nhất rồi.”

Vừa đứng đắn không đến hai giây, anh lại đè cô xuống giường, nhíu mày nói: “Anh tạo điều kiện cho em ăn uống ngủ nghỉ, còn hầu hạ em trên giường thật tốt, nếu như em còn cảm thấy anh không tốt thì không phải là đồ không có lương tâm sao.”

Anh thò tay vào trong áo ngủ của cô, chụp lấy bầu ngực sữa ra sức nhào nặn. Ngay lúc đang muốn thực hiện bước tiếp theo thì Tang Nhược nói: “Hôm nay em mệt quá.”

“…” Tần Tranh cắn răng, nhìn thấy môi của cô chu ra, trông có vẻ rất vui.

Anh cắn mặt cô, nói: “Trách anh hôm nay không để ý đến em sao?”

Anh rên một tiếng đau khổ, ôm cô vào ngực của mình, nhỏ giọng nói: “Tha cho em một lần.”

Nghe được lời thật lòng của cô gái nhỏ, trong lòng anh cũng an tâm không ít, dù sao thì cuối cùng cô cũng chịu đáp lại anh một chút rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)