TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 2.870
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: Tôi biết hắn ta ở đâu
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Trần Đại làm ăn thua lỗ, dùng cửa hàng sửa xe của mình để trả nợ, cậu ấy sống ở tiệm net như Hà Du.

 

Có thêm hai người đến trông coi cửa hàng, Tần Tranh cũng cảm thấy thư thái hơn nhiều, anh thường lôi kéo Tang Nhược đi làm chuyện xấu, khiến chính bản thân mình nghẹn đến mức phát hỏa.

 

Hôm nay, anh đi nhập máy tính mới về, thấy Tang Nhược đứng ở quầy lễ tân, anh hỏi: “Hai người bọn họ đâu?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tang Nhược chỉ ra bên ngoài: “Chị Hà Du đang nói chuyện với anh ấy.”

 

Tần Tranh thấy cô xưng hô ngày càng thân mật với Hà Du, có hơi ghen tỵ: “Sao em lại gọi cô ấy hay như vậy?”

 

Cũng không thấy cô gọi anh là anh trai.

 

Tang Nhược chớp mắt: “Lần trước anh nói với em không được gọi anh là anh trai mà.”

 

Quả thật, lần trước ở cửa hàng di động, anh nói cô không được gọi như vậy.

 

Tần tranh nhéo mặt cô: “Chỉ được gọi cho một mình anh nghe thôi.”

 

“Anh trai.” Cô rất biết nghe lời. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không có cảm giác kia, Tần Tranh tiếc nuối thu tay lại.

 

Lúc này, có một nam thanh niên đi tới thanh toán, híp mắt cười: “Tiểu Tang, tính tiền máy số 26.”

 

Tang Nhược nhìn vào màn hình máy tính, báo số tiền để anh ta chuyển khoản.

 

Chàng trai kia nhìn cô với vẻ lưu luyến không rời, dường như có chuyện muốn nói, nhưng ngại Tần Tranh ở đây, chỉ có thể lưu luyến rời đi.

 

Tần Tranh quay đầu nhìn tiệm net gần như chật kín, nhíu mày, trong tiệm có thêm hai cô gái, người đến càng ngày càng đông.

 

Anh đứng nhìn cô đếm tiền, hỏi: “Sao cậu ta lại gọi em là tiểu Tang?”

 

Tang Nhược cũng không ngẩng đầu lên: “Thì bọn họ tự gọi thế.”

 

Anh chỉ chú ý đến “bọn họ” trong lời nói của cô, giọng nói tức giận: “Bọn họ đều gọi như vậy?!”

 

Một đám nhãi ranh, anh cũng chưa từng gọi thân thiết đến vậy.

 

Cô nói “ừm”.

 

Tay Tần Tranh ôm eo cô: “Vậy thì anh cũng sẽ gọi em là tiểu Tang.”

 

Tang Nhược cau mày nhìn anh, nhanh chóng từ chối: “Không được.”

 

Mặt Tần Tranh tối sầm lại,: “Em không muốn?”

 

“Không hay lắm.” Cô lắc lắc đầu, “Em không thích từ này .”

 

Cô ghét họ của mình. 

 

Tần Tranh nhướng mày, cúi đầu thì thầm với cô: “Vậy thì giống như lần trước, anh gọi em là cục cưng được không?”

 

Cô ngoan ngoãn đáp lại, nhớ tới chuyện lần trước hai người làm loạn ở nhà kho, cô hơi mất tập trung.

 

Lúc này, Hà Du từ bên ngoài bước vào, nổi giận đùng đùng.

 

Trần Đại đi theo sau cô ấy, rụt cổ, hoàn toàn bị cô ấy chèn ép.

 

Hà Du vọt tới trước mặt hai người, nói với Tần Tranh: “Tôi đưa tiền, anh trói Chu Lực lại cho tôi.”

 

Chu Lực chính là chồng trước của cô ấy.

 

Người đàn ông cười lạnh nói: “Cô có tiền?”

 

Trần Đại tiến lên nói: “Cô đừng nghĩ nữa, xung quanh Chu Lực có nhiều người như vậy, sao chúng ta có thể trói được.”

 

Lần trước trói Chu Mạn Lâm đã bứt dây động rừng, Chu Lực lại cho thêm năm sáu tên vệ sĩ ở bên cạnh, sợ mình xảy ra chuyện.

 

Hà Du nghiến răng: “Trói hắn ta lại, tiền chia đôi.”

 

Cô ấy thực sự không thể nuốt trôi cục tức này, cô theo Chu Lực ba năm, không vớt được chút lợi ích gì, nhà và xe trên danh nghĩa của mình đều bị hắn ta lấy lại.

 

Tần Tranh khoanh tay, lười nhác tựa lưng vào ghế: “Không có hứng thú.”

 

Một mặt, anh không thiếu tiền, mặt khác, không chừng trói Chu Lực sẽ liên lụy đến Tang Nhược, anh không muốn đi vào vũng nước đục.

 

Hà Du lại chịu đau lần nữa: “Tôi bốn anh sáu, anh chỉ cần giúp tôi tìm hắn ta là được.”

 

Hắn ta giỏi trốn tránh, cô và Trần Đại bận rộn mấy ngày này, nhưng cũng không tìm được hắn.

 

Tần Tranh còn chưa kịp nói, Tang Nhược đã nhẹ nhàng lên tiếng: “Tôi biết hắn ta ở đâu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)