TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 3.607
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Lại gặp mặt rồi.
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Tần Tranh ăn đến sung sướng, ôm cô vào lòng, thỏa mãn thở một hơi.

 

Tang Nhược xê dịch, dưới mông cô là côn thịt của anh, căng trướng lên chọc vào kẽ mông cô.

 

Tay anh đặt dưới mông cô, ngăn cách vật cứng của mình, trêu chọc cô: “Em có biết đây là cái gì hay không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lông mi cô run rẩy, gật đầu: “Côn thịt của anh.”

 

Dường như Tang Nhược không bao giờ ngại ngùng, chỉ cần cô biết, nhất định cô sẽ trả lời.

 

Tần Tranh hơi bất đắc dĩ, nâng cô lên rồi đặt sang một bên, giúp cô mặc áo lót vào: “Đừng trêu chọc anh nữa.”

 

Anh thật sự hết cách, nói cũng không nói lại cô, động tay động chân lại khiến mình khó chịu, vẫn nên thành thật thì hơn.

 

Hai người đi ra ngoài, trong ánh mắt Trần Đại vô cùng đen tối, nhưng lại ngại Tần Tranh, không dám trêu ghẹo, chỉ nói: “Ăn cơm đi.”

 

Anh nhíu mày: “Sao lại gọi nhiều đồ ăn như vậy?”

 

Ba người ăn cơm, Trần Đại gọi bảy món, một thùng cơm, không nói tới dạ dày Tang Nhược nhỏ như chim, ngay cả hai người đàn ông bọn họ cố gắng cũng không ăn hết.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Đại gãi gãi đầu, mơ hồ nói: “Lát nữa sẽ có người tới.”

 

Tần Tranh liếc mắt nhìn cậu ta, ngồi xuống xới cơm cho Tang Nhược. 

 

Quả thật, ngoài cửa truyền đến một tiếng phanh xe gấp, ngay sau đó, một người phụ nữ mặc váy đỏ bước trên đôi giày cao gót đi vào.

 

Chờ cô ta đi đến trước mặt, tháo kính râm, lộ ra gương mặt sáng ngời, Tần Tranh mới nhận ra, đây là người mua lần trước.

 

Hà Du vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trần Đại, bưng chén cơm: “Sao anh không đợi tôi?”

 

Người đàn ông bên kia cau mày, liếc mắt nhìn Trần Đại: “Chuyện gì đây?”

 

Tên đầu trọc lắp bắp: “Tranh ca, cô ấy không có nơi nào để đi, em……”

 

Tần Tranh ngắt lời cậu ta: “Cô ta không có nơi nào để đi, cậu liền cho cô ta tới đây?”

 

Hà Du vốn là người không sợ trời không sợ đất, lập tức tiếp thu lời nói: “Cũng không phải tại các anh, Chu Mạn Lâm không bị bắt cóc, hiện tại tôi tay trắng rời khỏi nhà, một xu cũng không có, tôi không tìm các anh thì tìm ai.”

 

Cô ta liếc mắt sang nhìn cô gái nhỏ đang ăn cơm, chào hỏi cô: “Lại gặp mặt rồi, tiểu mỹ nữ.”

 

Tang Nhược gật đầu, hiếm hoi gọi một tiếng: “Chào chị.”

 

Tần Tranh kinh ngạc nhìn về phía cô, cảm thấy hiếm lạ, dù sao thì phần lớn thời gian cô cũng không chủ động chào hỏi ai.

 

Bên kia Trần Đại lại bắt đầu giải thích: “Tranh ca, chuyện này thật sự không thể trách em, hai ngày đó em đầu tư bị lỗ, không còn chút tiền nào. Cô ấy cũng không có chỗ ở, vì vậy……mới thu nhận cô ấy.”

 

Trong lòng cậu ấy chột dạ, còn có một lý do khác khiến cậu ta phải thu nhận—— cậu ấy uống say ngủ với cô ta, người phụ nữ này còn quay video, nói nếu cậu ấy bỏ mặc cô ta thì video sẽ bị phát tán.

 

Tần Tranh trầm giọng nói: “Vừa rồi không phải cô ta lái xe đến đây sao, giống bộ dạng không có tiền à?”

 

Cũng không phải, cho dù ly hôn, cả người Hà Du vẫn toàn là đồ xa xỉ.

 

Người phụ nữ kia bình tĩnh, chỉ ngước mắt nhìn Trần Đại.

 

“Tranh ca……” Tên đầu trọc là một người đàn ông thân hình cao lớn, mà lúc cầu xin anh trông hơi đáng thương.

 

Tần Tranh trừng mắt lườm cậu ta, nuốt một miếng cơm: “Cô ta ở lầu một.”

 

Trần Đại vội vàng gật đầu: “Tranh ca, anh không biết đâu, chồng cô ấy đã biết chuyện cô ấy định bắt cóc con gái của ông, cho xã hội đen tìm kiếm cô ấy khắp nơi, cô ấy rất đáng thương.”

 

Người phụ nữ kia dùng bàn tay lan hoa chỉ* gắp đồ ăn, không thấy chút đáng thương nào.

lan hoa chỉ*

 

Tần Tranh đau đầu, chỉ nói: “Cô ấy ở đây thì phải đến tiệm net giúp đỡ.”

 

Hà Du cười cười: “Chắc chắn rồi, ông chủ Tần.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)