TÌM NHANH
MỸ NHÂN BỆNH
Tác giả: Chiết Chỉ
View: 2.307
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Đánh cờ
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 36: Đánh cờ

 

Trang Liên Nhi cực kỳ bực bội, suốt cả đoạn đường không chịu nói chuyện với Hứa Phỉ.

 

Sau khi hai người lăn lộn tại thư viện, Hứa Phỉ giúp nàng sửa sang lại váy áo và búi tóc, để không ai nhận ra điều gì khác thường. Vốn dĩ Trang Liên Nhi muốn tạo cảnh thái bình giả tạo, nhưng nàng chỉ mới ngồi xuống một lát, dần dần có chất lỏng ướt nóng tràn ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gương mặt nàng đỏ bừng vì xấu hổ, vội vàng nhìn Hứa Phỉ, Hứa Phỉ rất săn sóc tiến lên hỏi nàng xảy ra chuyện gì, nàng thẹn thùng nói thầm vào tai hắn.

 

Hứa Phỉ nghe vậy, nhớ lại: “Vừa rồi ta bắn hết ở bên trong… đều tại ta ép nàng quá mức.”

 

Hắn nói đúng, Trang Liên Nhi hồi tưởng lại thời điểm hai người giao hoan, sau khi lên đỉnh cao trào, thân dưới của nàng không ngừng run rẩy gần như mất đi tri giác, ngoại trừ vui thích thì không rảnh lo chuyện gì khác, chỉ nhớ rõ chỗ kia của mình vẫn luôn chảy nước, nàng căn bản không thể kiểm soát được.

 

Nhưng nói ra điều này thật sự khiến nàng cảm thấy xấu hổ, sáng sớm hôm nay nàng còn ra vẻ chính đáng nói hắn quyến rũ nàng, nhưng nàng lại quên mất bản thân mình không có bản lĩnh ngồi trong lòng hắn mà vẫn không loạn.

 

Nàng giả vờ lạnh lùng, không muốn nói chuyện với hắn.

 

Hứa Phỉ nhìn vẻ mặt buồn bực của nàng, trong lòng âm thầm bật cười, chỉ cảm thấy dáng vẻ này của nàng rất thú vị. Thời điểm ở bên ngoài, Trang Liên Nhi rất thích bày ra sắc mặt lạnh lùng, nhưng thực tế nàng cũng giống như miêu tả của Lý Nguyệt Thiền, tiểu tính tình nhiều không đếm được.

 

Chuyện đầu tiên sau khi Trang Liên Nhi về nhà đó là tìm cớ tắm gội, Hứa Phỉ cũng đi theo vào bể tắm. Mới đầu Tử Châu nhìn mái tóc lỏng lẻo của nàng, mới chỉ suy đoán được vài phần, nhưng thấy Liên Nhi vừa trở về nhà liền cho người chuẩn bị nước, tất nhiên cũng hiểu rõ. Tuy nhiên ngoài mặt nàng không thể hiện ra ngoài, nói rằng phu nhân bị mực bắn lên xiêm y, sau đó dẫn theo bọn nha hoàn canh giữ ở bên ngoài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hiện tại tâm trạng của Hứa Phỉ rất tốt, hắn biết nàng đang cáu kỉnh, bởi vậy đặc biệt an phận, chỉ duỗi tay vuốt ve tóc nàng mà thôi.

 

Trang Liên Nhi mở to mắt nhìn động tác của hắn, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay hắn: “Không được chạm vào ta.”

 

Hứa Phỉ nhìn nàng, ánh mắt ai oán.

 

Lúc này Trang Liên Nhi cũng không dễ lừa gạt như vậy, nàng suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Vì sao chàng lại nói dối ta? Không phải chàng muốn đi thảo luận đề thi với người khác hay sao? Thế nhưng ngay cả một người ta cũng không nhìn thấy.”

 

“Ta không lừa phu nhân, hôm nay ta thực sự phải thảo luận đề thi với bọn họ…” Hắn đổi giọng “Qua giờ Mùi.”

 

Trang Liên Nhi ở trong nước, mái tóc đen tán loạn, đôi môi ửng hồng lúc đóng lúc mở: “Chàng kéo ta tới sớm như vậy, là có mưu tính từ trước?” Nàng có chút không vui.

 

“Không phải.” Hứa Phỉ đáp một cách dứt khoát.

 

Trên cổ và cơ thể hắn phủ đầy những vết đỏ do nàng cào cắn, nhưng sắc mặt lại rất bình tĩnh, dáng vẻ không thẹn với lương tâm.

 

Chỉ duy nhất suy nghĩ trong lòng sẽ không gạt người.

 

Hứa Phỉ vẫn luôn nén giận vì chuyến du hồ của nàng và Lý Nguyệt Thiền ngày hôm qua, đặc biệt là nàng còn uống nhiều rượu như vậy rồi mới trở về, trang điểm lộng lẫy bắt mắt. Đối với người phu quân là hắn, nàng cũng chưa bao giờ ăn mặc trang điểm tỉ mỉ như thế, nhưng vì sao khi đi cùng Lý Nguyệt Thiền, nàng lại phải long trọng như vậy? Hứa Phỉ rất hẹp hòi, cộng thêm việc ăn giấm của Lý Nguyệt Thiền, nên mới trộm ghi hận nàng trong lòng.

 

Nghĩ đến nguyên một ngày hôm qua Trang Liên Nhi bị không biết bao nhiêu người nhìn thấy, trong lòng càng thêm khó chịu.

 

Nhưng mà, hắn không thể vì việc này mà ồn ào với nàng, hắn biết Liên Nhi không thích như vậy. Ở trên giường hung hăng làm tình với nàng một trận lại càng không được, thứ nhất hắn sợ nàng chán ghét mình, dẫn tới giữa hai người có khoảng cách. Thứ hai, mặc dù xong việc hắn có thể khéo léo nịnh nọt dỗ dành nàng, nhưng Hứa Phỉ cũng sợ mình mang theo tâm trạng u ám làm việc đó, không biết nặng nhẹ, ngộ nhỡ khiến nàng bị thương thì phải làm sao.

 

Chỉ nghĩ tới thôi Hứa Phỉ đã cảm thấy đau lòng, hắn không nỡ làm như thế với Trang Liên Nhi.

 

Sáng nay đến thư viện, vốn dĩ hắn chỉ muốn được ở cạnh Liên Nhi nhiều hơn một chút, nhưng chuyện xảy ra sau đó hắn thật sự không thể kiểm soát được.

 

Trong đầu hắn có người và trời giao chiến, Trang Liên Nhi không biết “Nỗi khổ tâm” của hắn, càng không tin lời hắn nói: “Ta không tin lại có chuyện trùng hợp như vậy.”

 

Hứa Phỉ ngâm mình trong nước, nửa thật nửa giả nói: “Phu nhân xinh đẹp như thế, ta và nàng lại tâm đầu ý hợp, nếu ta có thể để nàng ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, đó mới gọi là người kỳ lạ.”

 

Trang Liên Nhi vẫn quan sát hắn, ánh mắt nửa tin nửa ngờ.

 

Hứa Phỉ thở dài một tiếng, ra vẻ lui bước nói: “Nếu phu nhân không tin ta, vậy Phỉ sẽ không ở lại nơi này làm nàng chướng mắt.”

 

Hắn từ trong nước đứng dậy, một tay lấy chiếc áo ngoài màu trắng khoác lên người, động tác quá nhanh, Trang Liên Nhi chỉ kịp nhìn thấy tấm lưng đầy vết cào màu đỏ tươi của hắn, chẳng mấy chốc, những vết cào kia cũng bị che giấu dưới lớp áo ngủ.

 

Hứa Phỉ xoay người, những giọt nước còn đọng lại trên da thịt như ngọc, chảy dọc theo cơ ngực của hắn đi xuống.

 

Hắn nói chuyện một cách đầy ẩn ý: “Thật khó để kiềm chế ham muốn đối với người mình yêu, khi nào phu nhân mới có thể hiểu được chuyện này?”

 

Làm sao Trang Liên Nhi không biết hắn đang bày tỏ tình yêu, trước mắt nàng là phần ngực trắng nõn của hắn, nàng vội vàng nhắm mắt lại, chờ hắn đi ra ngoài, mới thấp thỏm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

 

Hứa Phỉ có phải người nàng yêu hay không, điều này vẫn chưa thể kết luận.

 

Nhưng nàng không có cách nào kiềm chế, thậm chí còn có chút thực tủy biết vị (*), đó là điều chắc chắn.

 

(*) Thực tủy biết vị: Nghĩa đen chính là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa.

 

Nghĩ đến những dấu vết trên người hắn, Trang Liên Nhi nhớ lại trước đó ở thư viện nàng bị hắn va chạm dữ dội, sau khi đạt được cao trào nàng vô thức ôm chặt lấy hắn, cắn mạnh vào đầu vai hắn mà co rút lại. Hắn để mặc nàng làm xằng bậy, còn hỏi nàng có muốn cào sang nơi khác hay không.

 

Vì thế, phía sau lưng và bụng dưới của hắn cũng bị…

 

Trang Liên Nhi nghĩ đến những cảnh tượng đó, vội vàng lắc đầu, vùi mặt vào trong nước, không dám nghĩ ngợi gì nữa.

 

 

Khi nàng trở về phòng, Hứa Phỉ đã thay bộ y phục màu xanh đen, màu sắc tối như vậy khiến làn da của hắn trở nên trắng hơn.

 

Hắn rất ít khi mặc những bộ đồ xỉn màu như thế, hơn nữa còn không nói lời nào, nhìn qua có chút lạnh lùng. Trang Liên Nhi dừng chân nhìn chăm chú vào bóng dáng người nọ, Hứa Phỉ đang bôi thuốc lên các vết thương xung quanh cổ.

 

Thân là người khởi xướng, nàng cảm thấy có vài phần áy náy.

 

Mà khi nàng xuất hiện trong tầm mắt của hắn, nét lạnh lùng nhàn nhạt trên mặt Hứa Phỉ lập tức tan đi, ánh mắt đào hoa không giấu được ý cười dịu dàng.

 

“A Phỉ, để ta bôi thuốc giúp chàng.”

 

Nàng có chút ý tứ muốn hòa giải, làm bộ tiến lên phụ giúp, nhưng Hứa Phỉ lại lắc đầu: “Không cần, đã bôi xong rồi.”

 

Bàn tay của Trang Liên Nhi ngượng ngùng dừng giữa không trung, bầu không khí lập tức đọng lại, Hứa Phỉ vội vàng nắm tay nàng sờ lên cần cổ mình: “Nàng giúp ta nhìn một chút là được.”

 

Tầm mắt nàng nhìn theo đầu ngón tay tới cần cổ của hắn, vài vết xước ở mang tai quả thực rất dễ thấy, không biết thân thể hắn làm từ thứ gì mà non mịn đến thế, cào vài cái đã để lại vết đỏ mãi không tan.

 

Nàng nhẹ nhàng sờ lên: “Có đau không?”

 

Hứa Phỉ lắc đầu, dùng chóp mũi cọ vào tay nàng, nhận tiện còn hôn một cái.

 

Liên Nhi giống như bị điện giật vội vàng muốn rụt tay lại, nhưng Hứa Phỉ lại nhanh hơn nàng một bước, kéo nàng vào lòng, cẩn thận lau tóc cho nàng.

 

Trang Liên Nhi chậm rãi nằm xuống đùi hắn, quanh chóp mũi đều là mùi hương trên y phục của hắn.

 

Mỗi bộ y phục của hắn đều có một mùi hương riêng, đám hạ nhân sẽ chuẩn bị trước. Trang Liên Nhi biết, Hứa Phỉ là một người rất kỹ tính, lớn như xiêm y mặc thường ngày, nhỏ như lò hương trong phòng, chén trà đặt trên bàn, không có thứ nào là không được chú ý, ngay cả mực viết hắn cũng chỉ dùng mực Huy Châu của Lý thị … Người như vậy, lau tóc cho nàng còn sợ làm đau nàng.

 

Những cơn giận trong lòng lập tức tan biến, sau khi hoan ái xong lại được tắm nước ấm, cơn buồn ngủ đã sớm tìm tới, nàng dần thiếp đi trên đùi hắn.

 

Đầu giờ chiều, hai người lên xe ngựa, lần này mới thật sự đi thảo luận đề thi. Tới gần thư viện, từ xa đã nhìn thấy xe ngựa của trưởng công chúa Khánh Ninh, Liên Nhi vẫn có chút mơ hồ, nàng hiếu kỳ hỏi: “Thảo luận đề thi không phải chuyện của Lễ Bộ sao? Vì sao trưởng công chúa Khánh Ninh cũng ở đây?”

 

Hứa Phỉ chậm rãi nói: “Mở thư viện, cổ vũ nữ tử đọc sách, cho phép nữ tử vào triều làm quan, tất cả đều được tiên đế ban hành dưới sự cố vấn của trưởng công chúa.”

 

Những việc này, từ trước đến nay Trang Liên Nhi chưa từng nghe nói, nàng có chút kinh ngạc: “Ta chỉ nghe nói năm đó trưởng công chúa tự mình mang binh lên chiến trường, chứ không biết ngài ấy văn võ song toàn.”

 

Hứa Phỉ không muốn nói với nàng quá nhiều, chỉ nói: “Ừ, nữ tử như vậy, trước nay không thường thấy.”

 

Hai người trò chuyện mấy câu, xe ngựa đã dừng lại, Tử Châu chờ ở bên ngoài, nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, cô gia, tới rồi.”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)