TÌM NHANH
MỸ NHÂN BỆNH
Tác giả: Chiết Chỉ
View: 2.515
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Trách hắn
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 37: Trách hắn

 

Hứa Phỉ đưa Trang Liên Nhi cùng tới thư viện, nhưng nàng chỉ đợi trong thư phòng của hắn.

 

Ra đề thi là chuyện lớn, vì tránh nghi ngờ, Trang Liên Nhi vội vàng chào hỏi lão thái sư, sau đó xoay người trở về thư phòng của Hứa Phỉ. Khi ở trong đó, nàng nhất thời nghĩ đến chuyện hoang đường buổi sáng, gương mặt nóng bừng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Suốt một buổi chiều ở trong thư phòng tâm phiền ý loạn, đưa mắt tới đâu cũng khiến nàng nhớ tới việc dâm mĩ, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ sôi nổi.

 

Trang Liên Nhi thấp thỏm không yên, sách ở trên bàn làm thế nào cũng đọc không vào.

 

Sắc trời muộn dần, bên trong thư viện bất chợt truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề, nàng còn tưởng rằng Hứa Phỉ đã trở lại, đẩy cửa nhìn ra bên ngoài, thì ra là thị vệ trong cung tản ra bốn phía, xa xa còn có một nhóm người, che chở một nữ tử đi về hướng nội viện.

 

Tử Châu vẫn luôn canh giữ ngoài cửa, nàng nói với Liên Nhi: “Tiểu thư, trưởng công chúa tới.”

 

Liên Nhi nhẹ nhàng thở ra, hiểu rõ nói: “Ngài ấy đi tới chỗ A Phỉ, A Phỉ đã nói với ta rồi.”

 

Trưởng công chúa Khánh Ninh và nàng cách nhau khá xa, nhìn không rõ dáng vẻ, nhưng Liên Nhi vẫn còn nhớ rõ ấn tượng lần trước thấy nàng, một đôi mắt hồ ly, khí chất tự phụ, ít nói ít cười, lại nghe A Phỉ nói nàng văn võ song toàn, trong lòng lập tức có vài phần khâm phục.

 

Sau khi trưởng công chúa vào nội viện không lâu, Hứa Phỉ liền dẫn theo Tuệ Ngôn ra ngoài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thương nghị suốt buổi chiều, sắc mặt hắn có phần mệt mỏi, nắm tay Trang Liên Nhi vào thư phòng, Tuệ Ngôn và Tử Châu canh giữ ngoài cửa.

 

Liên Nhi tò mò nhìn hắn chằm chằm: “Xong rồi?”

 

Hứa Phỉ hơi dựa lên người nàng, nhắm mắt lại: “Ừm, nhưng mấy ngày này không thể trở về nhà.”

 

“Vì sao?” Trong lòng Trang Liên Nhi có chút không vui, giọng điệu cũng bắt đầu thay đổi: “Không trở về phủ, vậy chàng muốn ở nơi nào?”

 

Hứa Phỉ nghe thấy giọng điệu đó của nàng, ngược lại khẽ cười vài tiếng, hơi thở ấm áp khiến vành tai nàng ửng đỏ. Hắn chậm rãi giải thích, hai ngày trước mới chỉ thảo luận với vài vị thái sư về nội dung đề thi, mấy ngày kế tiếp mới thực sự ra đề. Trong quá trình ra đề, hắn và mấy vị thái sư đều phải ở lại nội viện, thị vệ bao vây khắp nơi, phòng ngừa đề thi bị tuồn ra ngoài.

 

Trước giờ Trang Liên Nhi không biết mọi chuyện phải cẩn trọng như thế, nàng cũng không còn lý do để tức giận.

 

Nàng thầm nghĩ, đây là chuyện hết sức bình thường, vì thế ngoài miệng vẫn bình tĩnh nói: “Ta biết rồi, chàng phải ở lại mấy ngày?”

 

Hứa Phỉ nhìn nàng: “… Trong vòng bảy ngày.”

 

Nàng vẫn không khỏi nhíu mày: “Sao chàng không nói sớm?”

 

Hứa Phỉ mỉm cười, hắn nhìn kỹ vào mắt nàng, đột nhiên hỏi: “Phu nhân có thích ta không?”

 

Câu hỏi của hắn khiến nàng trở tay không kịp, Trang Liên Nhi quay mặt đi, gật đầu: “Thích.”

 

Hứa Phỉ đuổi theo nàng, thân mật nói: “Vậy Liên Nhi có yêu vi phu không? Trước giờ ta vẫn luôn sợ nàng không yêu ta… Nhưng hôm nay chúng ta sắp phải chia cách lâu như vậy, ta lại sợ nàng yêu ta, bởi vì chuyện này sẽ khiến nàng khổ sở.”

 

Trang Liên Nhi không trả lời được câu hỏi của hắn, không khỏi dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn: “Nào có lâu? Chỉ bảy ngày thôi mà, ta cũng không phải tiểu hài tử. Hơn nữa, hơn nữa ta cũng có thể tới thăm chàng chứ?” Cũng không phải hắn bị nhốt vào đại lao, chắc không tới mức không thể gặp mặt.

 

Hứa Phỉ nghe nàng trả lời như thế, sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại, hắn nhìn vào mắt nàng, một lúc lâu sau mới cười một tiếng, nụ cười này không tính là đẹp.

 

“Phu nhân nghĩ được như vậy, ta cũng yên tâm rồi.”

 

Trang Liên Nhi chưa từng động lòng với bất cứ người nào, càng không biết đối với các đôi nam nữ yêu nhau mà nói, một ngày chia lìa như cách ba thu, trên đường hồi phủ nàng còn cảm thấy Hứa Phỉ quá dính nàng. Tuy rằng nàng cũng không chán ghét việc bị hắn dính như vậy…

 

Nghĩ tới tình cảm không bình đẳng giữa hai người, Liên Nhi không khỏi chột dạ, lại nhớ tới thần sắc quá mức bình tĩnh của Hứa Phỉ trước khi chia lìa, nhất định là hắn không mấy vui vẻ.

 

Hứa Phỉ ở lại nội viện bên trong thư viện, Tuệ Ngôn về nhà lấy thuốc và xiêm y cho hắn, Trang Liên Nhi cũng hỗ trợ chuẩn bị một số thứ. Lúc này nàng mới phát hiện mình không biết Hứa Phỉ thích mặc y phục màu gì, cũng không biết những bộ y phục đó được huân hương như thế nào. Thế nhưng, ngay cả dầu bôi tóc mùi hoa quế và mùi hoa hạnh của nàng Hứa Phỉ cũng có thể phân biệt rõ ràng, mà có đôi khi ngay cả bản thân nàng cũng nhầm lẫn.

 

Trang Liên Nhi càng chuẩn bị càng im lặng, thậm chí còn có chút giận dỗi.

 

Lần đầu tiên nàng có tâm trạng kỳ quái như vậy, rửa mặt xong, nàng rầu rĩ leo lên giường đi ngủ.

 

Kể từ ngày thành thân, nàng đã quen với sự hiện diện của Hứa Phỉ, nàng không quen với sự trống trải ở bên cạnh, lăn qua lộn lại cả đêm cũng không ngủ được. Ngày thứ hai tỉnh dậy thay xiêm y, nàng giận dỗi không chịu tới thư viện thăm Hứa Phỉ.

 

Thay vào đó, Lý Nguyệt Thiền lại tới tìm nàng, sắc mặt nghiêm túc nói với nàng: “Liên Nhi, ta và muội xong đời rồi.”

 

Trang Liên Nhi trợn to mắt, nàng bị dọa sợ tới mức trong lòng bồn chồn, vội vàng gặng hỏi: “Có chuyện gì thế? Tỷ đừng làm muội sợ.”

 

“Ta gặp đại nạn…” Lý Nguyệt Thiền lạnh lùng nói, sau đó lại thở dài: “Một mình ca ca ta quản lý gia nghiệp, ngày hôm qua huynh ấy ngã bệnh, kiệt sức vì mệt mỏi, sau này ta phải kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, không thể tiếp tục nghịch ngợm.”

 

Nàng buồn bã nói: “Một nửa công việc kinh doanh ở Tây Nam thuộc quyền quản lý của ta, nói không chừng trong tương lai ta và nhà muội sẽ phải cạnh tranh một phen.”

 

Mất nửa ngày Trang Liên Nhi mới phản ứng lại, biết Lý Nguyệt Thiền đang trêu ghẹo mình, nàng vừa vuốt ngực vừa nói: “Lời này tỷ nói với muội thì không sao, nhưng nếu để người khác nghe được, nói không chừng sẽ bị phỉ nhổ, lấy trứng gà ném tỷ! Nếu tỷ không muốn kế thừa gia nghiệp thì có thể dán thông báo, xem người bên ngoài có tranh đoạt vỡ đầu, tiếp nhận thay tỷ hay không.”

 

Lý Nguyệt Thiền vui đùa: “Như vậy sao được, ta chỉ nói với muội thôi, giao cho người khác ta sao có thể yên tâm?”

 

Liên Nhi biết Lý Nguyệt Thiền là người quản lý thông minh, nàng ấy thật sự không có ý đó. Nàng vừa có chút hâm mộ, vừa có chút phiền muộn, nếu Hứa Phỉ ở đây, nàng có thể trò chuyện với hắn vài câu…

 

Trang Liên Nhi im lặng, sao mình lại nghĩ tới hắn rồi?

 

Buổi tối thời điểm dùng cơm, hạ nhân dâng thư của Hứa Phỉ gửi về, gương mặt căng chặt suốt một ngày của Trang Liên Nhi cuối cùng cũng dịu lại. Nàng thầm nghĩ, tóm lại hắn vẫn nhớ thương mình, luyến tiếc mình.

 

Tuy nhiên, khi nàng mở tờ giấy viết thư ra, đập vào mắt chỉ có vài câu ít ỏi, Hứa Phỉ kể lại ở đó hắn đã ăn những gì, mạnh khỏe đừng nhớ mong.

 

Liên Nhi lật đi lật lại bức thư trong sự hoài nghi -- Hắn thật sự chỉ viết vài câu này, không nói nhớ nàng, cũng không có lời nói thân mật nào khác.

 

Hôm qua hắn còn hỏi nàng có nhớ hắn hay không, hôm nay xem ra, hắn cũng chỉ như thế.

 

Tử Châu đứng bên cạnh thấy sắc mặt nàng không thích hợp, cũng không biết hai người xảy ra chuyện gì, thử nói: “Tiểu thư dùng bữa tối sau đó nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai chúng ta lại đi thăm cô gia…”

 

“Rầm” một tiếng, Liên Nhi đập tờ giấy viết thư lên mặt bàn, dứt khoát nói: “Không đi, ai thèm quan tâm hắn?”

 

Đêm hôm đó, Trang Liên Nhi vẫn ôm đầy một bụng ấm ức leo lên giường, giấc ngủ của nàng càng tệ hơn.

 

Trước khi đi ngủ nàng đã gội sạch mái tóc dài của mình, không có Hứa Phỉ giúp nàng lau khô, ngày xưa nàng còn cảm thấy nha hoàn lanh lợi, hiện giờ tới lúc cần sử dụng mới thấy tay chân vụng về. Hơn nữa lại không có Hứa Phỉ ôm nàng dỗ dành nàng đi ngủ, giường bên kia lạnh lẽo trống không.

 

Từ khi nào nàng lại yếu ớt như vậy? Trang Liên Nhi hoảng sợ, trong lòng càng chua xót.

 

Nàng tự an ủi bản thân mình rằng chỉ có bảy ngày mà thôi, sáu ngày nữa là hắn trở về rồi. Nghĩ như vậy, Trang Liên Nhi cuộn tròn trên giường, thật vất vả mới chìm được vào giấc ngủ, nhưng tới sau nửa đêm lại bị một tiếng sấm rền làm bừng tỉnh.

 

Những cơn dông bão mùa thu khiến người ta ớn lạnh toàn thân, Trang Liên Nhi nửa mê nửa tỉnh, nghe thấy tiếng sấm, nàng theo bản năng muốn chui vào vòng tay của Hứa Phỉ, trong miệng còn gọi: “A Phỉ.”

 

Nàng lăn lộn trên giường một vòng, khi đầu óc đã tỉnh táo, lúc này nàng mới phản ứng lại, mấy ngay nay Hứa Phỉ căn bản không có ở nhà.

 

Bên ngoài lại nổ vang một tiếng sấm, rốt cuộc sự ấm ức của Trang Liên Nhi không thể kéo dài được nữa, nàng bắt đầu tức giận vì sao Hứa Phỉ phải rời đi lâu như vậy, đừng nói tới bảy ngày, một ngày cũng quá dài.

 

Nàng trở thành người không nói đạo lý.

 

Ngày hôm sau, Tử Châu tiến vào phòng để đánh thức nàng, lại thấy tiểu thư nhà mình ôm gối đầu ngồi trên giường phát ngốc, bọng mắt thâm quầng, gương mặt tiều tụy. Tử Châu chưa bao giờ thấy nàng như vậy, mất tiếng nửa ngày, mới quan tâm hỏi: “Tiểu thư, tiểu thư làm sao vậy?”

 

Liên Nhi nghe thấy giọng nói của Tử Châu, nhìn Tử Châu hồi lâu, mới nghẹn ra được một câu: “Giúp ta thu dọn một chút, ta muốn đi gặp A Phỉ.”

 

Trong lòng Tử Châu bắt đầu sinh nghi, bên tai nàng vẫn còn văng vẳng lời tiểu thư nói đêm qua -- Ai thèm quan tâm hắn?

 

Mặc dù vậy, trước tiên nàng vẫn trấn an: “Tiểu thư, bên ngoài mưa to quá, hay là ngài dậy trước, lát nữa đợi thời tiết tốt hơn một chút, chúng ta lại đi cũng không muộn…”

 

Trang Liên Nhi đứng dậy, lặp lại lần nữa: “Ta muốn đi gặp hắn, ngay lập tức.”

 

Trang Liên Nhi chưa bao giờ giở tính tình tiểu thư, nhưng hôm nay lại bất chợt khác thường, Tử Châu cũng không bất mãn, ngược lại còn cảm thấy buồn cười -- Có lẽ tình yêu của tiểu thư mới bắt đầu chớm nở, tuy nhiên bản thân mình lại không nhận ra điều đó.

 

Trang Liên Nhi vội vàng rửa mặt dùng cơm, dưới sự giúp đỡ của Tử Châu cẩn thận trang điểm một hồi. Vốn dĩ Tử Châu muốn dùng son phấn giúp nàng che đi bọng mắt thâm quầng, nhưng Trang Liên Nhi lại từ chối: “Không cần, ta phải cho hắn xem chuyện tốt mà hắn gây ra!”

 

Tử Châu bật cười trong lòng, đồng thời muốn kêu oan thay cô gia.

 

Thật vất vả mới chuẩn bị xong, hai người lên xe ngựa dưới trời mưa tầm tã. Thời điểm ngồi trên xe ngựa Trang Liên Nhi vẫn luôn nghĩ xem nên nói gì với Hứa Phỉ, mặc dù nàng sẽ không mắng chửi người, nhưng vẫn có thể lạnh mặt răn dạy người khác.

 

Đều do hắn, đều do hắn, nàng đang vội vàng đi mắng hắn đây!

 

Thư viện mở cửa từ sớm, nhưng hiện tại là khoảng thời gian đặc biệt, khắp nơi đều có thị vệ canh giữ, cộng thêm việc trời mưa to, nơi này càng ít người qua lại. Xe ngựa của Trang Liên Nhi cực kỳ bắt mắt, một vài thị vệ tiến lên hỏi chuyện, Trang Liên Nhi trình thẻ bài, nói mình là gia quyến của Hứa Phỉ, thị vệ cũng không làm khó dễ, lập tức cho người tiến vào.

 

Có người đi thông báo với Hứa Phỉ, Trang Liên Nhi ngồi chờ hắn tại thư phòng, đôi tay nắm chặt làn váy.

 

Nàng cảm thấy sợ hãi, bất an, lại ấm ức.

 

Điều khiến nàng khó hiểu nhất chính là, nàng không biết những cảm xúc này đến từ đâu, bởi vậy nàng mới càng thêm phiền muộn.

 

Mãi cho tới khi nghe thấy tiếng đẩy cửa phía sau, Trang Liên Nhi vội vàng đứng thẳng người, nhìn Hứa Phỉ đang đứng cạnh cửa.

 

Hắn mặc bộ y phục màu xanh nhạt, đai ngọc thắt hờ bên hông, chắc hẳn hắn không ngờ mới sáng sớm nàng đã tới đây, sắc mặt có chút kinh ngạc, nhưng vẫn dịu dàng gọi một tiếng: “Phu nhân…”

 

Trang Liên Nhi cắn môi, nhào vào ngực hắn: “Sao chàng đi lâu như vậy… đều tại chàng…”

 

Nàng ôm hắn, những cảm xúc kỳ lạ trong lòng bất chợt hóa thành nước mắt và chảy xuống.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)