TÌM NHANH
MỸ NHÂN BỆNH
Tác giả: Chiết Chỉ
View: 3.485
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Thư viện ( H )
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 35: Thư viện ( H )

 

Sắc mặt hắn bình thản, nhưng lại đột nhiên thốt ra lời như vậy từ giữa đôi môi.

 

Trang Liên Nhi hoảng sợ nhìn hắn, vừa xấu hổ vừa buồn bực nói: “Chàng thật to gan…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thư viện là nơi trang trọng uy nghiêm, ngẩng đầu ba thước đều là những thánh hiền đắc đạo, trên có hiếu hiền, dưới có sách nho, ngày thường khắp nơi xung quanh thư viện đều là tiếng mở sách và tiếng răn dạy.

 

Hôm nay không có quá nhiều người, đặc biệt là nơi này, yên tĩnh tới mức chỉ thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng chim hót. Trang Liên Nhi ngồi trên đùi hắn, xuyên qua chiếc cửa gỗ phía sau nàng thấy được hoa cỏ bài trí trên hành lang gấp khúc, và một vài bóng người từ nơi xa lướt ngang qua.

 

Chỉ cần phát ra một số động tĩnh bất thường, đều sẽ bị nghe thấy.

 

Hứa Phỉ mỉm cười, cúi đầu hôn nàng: “Thử xem?”

 

Đáng lẽ nàng nên ngăn cản… nhưng mà, nhưng mà.

 

Gò má Trang Liên Nhi nóng bỏng, nói thầm một câu không cần, nhưng lại không cự tuyệt động tác càng táo bạo hơn của hắn.

 

Bởi vì nơi này yên tĩnh không một tiếng động, nên âm thanh cọ xát của các loại vải dệt trở nên đặc biệt rõ ràng. Bàn tay của Hứa Phỉ dọc theo chân nàng hướng lên trên, Trang Liên Nhi cũng nắm lấy tay hắn, không biết nàng định di chuyển cùng hắn hay là muốn ngăn cản, các ngón tay thon dài xinh đẹp kề sát bên cạnh hắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng cúi đầu định nói gì đó, nhưng lại bị Hứa Phỉ ngậm lấy môi, hơi thở ấm áp giao hòa giữa môi răng của hai người. Đầu lưỡi của đối phương cạy mở khớp hàm của nàng, chiếc lưỡi mềm mại luồn vào trong. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn thích như thế, hắn muốn nếm thử hương vị trong miệng nàng một chút, sau đó mới sẵn sàng đi tới những nơi mẫn cảm hoang đường khác. Nơi này quá yên tĩnh, ngay cả tiếng môi lưỡi dây dưa cũng trở nên rõ ràng, âm thanh đó truyền vào tai nàng một cách vô cùng dâm đãng. Tuy nhiên, có lẽ hôm nay Hứa Phỉ chỉ định lướt qua một chút rồi ngừng lại, trước khi nàng không chịu nổi, hắn nhẹ nhàng buông đôi môi của hai người ra.

 

Trang Liên Nhi không khỏi khẽ run lên, một bàn tay khác của Hứa Phỉ vẫn đang nhẹ nhàng an ủi phía sau thắt lưng nàng.

 

Nhưng nàng không thỏa mãn với sự tiếp xúc như vậy, đôi mắt khép hờ có chút mờ sương, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn với đôi môi đỏ mọng.

 

Không cần đánh son, vốn dĩ màu sắc trên môi nàng đã đủ quyến rũ rồi, Hứa Phỉ đưa mắt quét qua các đường nét trên đôi môi nàng, thấy nàng chậm rãi vươn đầu lưỡi ra khiêu khích, giống như đang lặng lẽ cầu xin.

 

Cảnh tượng hoạt sắc sinh hương (*) như vậy khiến hắn phải nhanh chóng hành động.

 

(*):Miêu tả nhan sắc xinh đẹp diễm lệ của người phụ nữ (ẩn dụ).

 

Dưới làn váy dài là đồ lót xộc xệch và xiêm y đã cởi được một nửa, hai người ngồi ổn định trên chiếc ghế hoa lê, rõ ràng chỉ là một địa phương nho nhỏ, nhưng lại sinh ra hứng thú vô hạn, khiến nàng vừa sợ vừa háo hức.

 

Hứa Phỉ áp lên đùi nàng, dưới lớp váy, cửa động thịt mềm mại đã tràn trề chất lỏng ướt át, dao động qua lại trên vị trí sưng tấy của hắn. Hắn có chút sửng sốt, duỗi tay xuống thăm dò, hắn cắn lỗ tai nàng, thấp giọng nói: “Phu nhân thích như vậy?”

 

Thông thường phải sau khi hắn cẩn thận hầu hạ nàng, nàng mới có thể động tình như thế, nhưng hiện nay chẳng qua bọn họ mới chỉ ôm hôn nhau, nàng đã ướt dầm dề như vậy.

 

Hứa Phỉ hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới ở nơi này phu nhân nhà mình có thể tận hứng như thế.

 

Trang Liên Nhi không trả lời được vấn đề này, nàng tức giận trước sự xuyên thủng của hắn, thân thể không biết cố gắng muốn nuốt toàn bộ gốc rễ dâm đãng vào trong cơ thể, chỉ hy vọng hắn sẽ im lặng.

 

Sau đó trận hoan ái này tới rất đột ngột, hắn vô cùng cứng rắn, nàng chịu chút đau khổ, chậm rãi cắn nuốt từng chút một.

 

Cả hai người đều căng thẳng, không dám phát ra tiếng động kỳ lạ.

 

Có hai bóng người đi qua dãy hành lang đằng xa, nhìn phương hướng thì bọn họ đi về phía xa hơn, nhưng Trang Liên Nhi vẫn sợ hãi không nhẹ, hai chân nàng run lên, ngồi thẳng xuống dưới.

 

“Ưm --” Nàng kìm nén tiếng rên rỉ kịp thời, cắn chặt môi.

 

Hứa Phỉ cũng không dễ chịu, vừa sợ hãi nàng liền kẹp chặt lấy hắn, chưa kể đến đau đớn, ngay cả dục vọng cũng khó mà bình ổn được. Hắn ôm lấy nàng để cho nàng bình tĩnh trở lại, nhưng lại thấy nàng tự cắn chặt môi mình, hắn vội vàng duỗi tay cạy mở.

 

“…Nàng ngoan ngoãn với vi phu như vậy, có phải là muốn ta đau lòng chết không?” Hứa Phỉ hôn lên môi nàng, cố tình đè thấp giọng nói khàn khàn quyến rũ: “Cắn ta đi.”

 

Khi hắn nói, thân dưới cũng bắt đầu chuyển động. Đêm qua Trang Liên Nhi ở phía trên, hắn không được tự mình hành động, nhưng hiện tại hắn đang ôm eo nàng tùy ý ra vào. Âm đạo căng trướng cực kỳ tê dại, còn chưa kịp thích ứng với dương vật to dài của hắn, khoái cảm đã lần lượt kéo đến. Trang Liên Nhi không thể chịu đựng nổi, nàng cũng không khách khí với hắn, đỏ mắt vén vạt áo của hắn lên, tại vị trí dấu răng còn chưa phai, nàng mở miệng cắn lên vai hắn.

 

Cách lớp xiêm y, Hứa Phỉ nhẹ xoa nắn hai bầu ngực của nàng, chuyển động dưới thân khiến cả người nàng tê dại, nhũ thịt no đủ trước ngực trở nên nặng trĩu, dưới lớp vải dệt, hắn sờ thấy đầu vú nhô lên của nàng.

 

Trang Liên Nhi để mặc hắn nhào nặn xoa bóp, bất chợt nhìn thấy một bóng người mơ hồ đang đi tới từ đằng xa, nàng vô cùng sợ hãi, khớp hàm cũng run lên, cho tới khi người nọ đi về hướng khác, nàng vẫn không buông lỏng khớp hàm.

 

Lúc này Hứa Phỉ mới thấp giọng cười nói: “Miệng của phu nhân, thật sự không cần cắn chặt như thế.”

 

Mặc dù lời nói nhẹ nhàng, nhưng âm sắc lại nghẹn ngào tới kỳ lạ, dưới giọng điệu bình tĩnh đó không biết đã phải kìm nén bao nhiêu dục vọng.

 

Trang Liên Nhi nghe hắn nói hắn bị nàng cắn đau, nàng vội vàng buông lỏng khớp hàm, ai ngờ Hứa Phỉ sửng sốt một lát liền nhấn eo nàng xuống, dương vật lập tức chạm tới cửa tử cung, đâm cho hoa tâm của nàng liên tục tan tác, vội vàng co rút lại.

 

Hắn tốt bụng giải thích: “Ý của ta là cái miệng nhỏ này ngậm chặt quá.”

 

Vành tai nàng nhất thời đỏ như lửa đốt, thân thể mềm mại hoàn toàn tê liệt trong vòng tay hắn, dâm thủy tràn ra khỏi đường đi. Trang Liên Nhi phản bác: “Ta nhìn thấy có người, sợ hãi, mới…”

 

“Phỉ cũng cảm thấy bọn họ rất phiền toái.” Hứa Phỉ hơi dừng động tác, che kín đôi mắt tình dục của nàng, nói: “Như vậy, phu nhân sẽ không nhìn thấy gì nữa.”

 

Hắn lấy ra một chiếc khăn, che kín đôi mắt nàng.

 

Chiếc khăn này được làm từ tơ mây, không thể che hoàn toàn, qua một chút ánh sáng chói lòa, có thể nhìn thấy hình dáng người trước mắt.

 

Đối với khoảng cách xa hơn, thật sự nhìn không rõ, nhưng điều này cũng không giúp Liên Nhi thả lỏng, ngược lại càng căng thẳng hơn. Hai tay nàng ôm lấy bờ vai của hắn, đè nén tiếng rên rỉ đứt quãng, không dám để mọi người nghe thấy, nàng chỉ cầu nguyện hắn mau chóng kết thúc.

 

“A Phỉ… nhanh lên.” Nàng lại bị hắn đẩy vào chỗ sâu nhất, hoa hạch sưng tấy cọ xát vào lớp vải dệt, nàng run giọng nhắc nhở: “Sẽ bị người nhìn thấy.”

 

Đôi mắt nàng bị khăn tay che kín, nhưng Hứa Phỉ lại rất rõ ràng, từ khi bắt đầu ra đề thi, nơi này hiếm khi có người lui tới, chủ yếu là để tránh bị nghi ngờ.

 

Xuất phát từ ý đồ riêng, hắn không muốn nói việc này cho nàng, thậm chí còn ra vẻ lo lắng hỏi nàng: “Liên Nhi thật sự sợ hãi sao? Nhưng mà cái miệng nhỏ bên dưới của nàng vẫn luôn hút chặt lấy ta, còn ra nhiều nước như vậy.”

 

“Ta…” Trang Liên Nhi muốn giải thích, tuy nhiên thân thể lại bị va chạm không ngừng, khoái cảm kỳ lạ từ dưới thân truyền đến, cả người mềm nhũn không chịu nổi.

 

Bởi vì bị bịt mắt, nên mỗi một cú va chạm của hắn nàng đều cảm nhận được rõ ràng, thậm chí nàng còn phác hoạ ra hình dáng cơ thể mình trong đầu. Âm đạo căng trướng bị hắn tàn nhẫn xâm nhập như thế nào, hay dương vật đang cọ xát với các vách thịt bên trong âm đạo của nàng như thế nào, thân mật không tách rời.

 

Không biết qua bao lâu, nàng vắt kiệt dục vọng của hắn đến tận gốc.

 

Nàng chảy quá nhiều dâm thủy.

 

Dường như hắn đã bắn ở bên trong --hoặc cũng có thể không phải, Trang Liên Nhi không dám khẳng định, lần này nàng đạt cao trào ở một nơi như thư viện, lễ nghĩa liêm sỉ học được trước đó đều đã quên sạch sẽ. Hai mắt bị bịt kín, nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của A Phỉ, sợ bị những người khác nhìn thấy, trong đầu rối bời, đâu thể quản được hắn.

 

Trong một góc bí ẩn như vậy, khoái cảm lén lút ập tới.

 

Nàng thở dốc trong ngực hắn, tất nhiên Hứa Phỉ muốn ôm nàng mà dỗ dành, lúc này Trang Liên Nhi cực kỳ mong muốn được hắn an ủi, nàng vươn đầu lưỡi về phía hắn.

 

Hứa Phỉ che kín đôi mắt nàng, không chỉ để tăng thêm hứng thú cho nàng, mà còn không muốn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp quyến rũ của nàng, đối với hắn mà nói đó là một sự cám dỗ rất lớn.

 

Nhưng giờ phút này, mặc dù mắt nàng bị che khuất, nhưng hắn vẫn động tình dữ dội.

 

Đôi môi nàng đã sớm bị hôn tới sưng đỏ, dường như nó không biết thoả mãn mà quấn lấy đầu lưỡi của hắn, trong lòng hắn biết nàng muốn được an ủi, Hứa Phỉ lại xấu xa muốn cho nàng nhiều hơn nữa.

 

Trang Liên Nhi nhận được nụ hôn của Hứa Phỉ như ý nguyện, thân dưới của hai người vẫn còn dính chặt lấy nhau, hai chiếc lưỡi quấn quýt không ngừng dây dưa, thậm chí hắn còn kéo ra sợi chỉ bạc, hương thơm trong miệng nàng bị cướp đoạt sạch sẽ.

 

Ngay lập tức, nàng nhận thấy đồ vật trong cơ thể không những không mềm xuống, ngược lại càng thêm thô cứng, nhẹ nhàng đè ép và cọ xát lên các vách thịt, phát ra những tiếng động dính nhớp.

 

“Chàng… không được, ta muốn đi xuống.” Trang Liên Nhi vội vàng kéo chiếc khăn che mắt ra” “Thân thể chàng… chúng ta nên kiềm chế một chút.”

 

Nàng nghĩ thầm, ngay cả người bình thường cũng không lăn lộn quá mức như vậy.

 

Nàng tháo khăn, vẻ mặt của Hứa Phỉ lọt vào trong tầm mắt nàng, ánh mắt của người nam nhân trước mặt vẫn như thường, thậm chí còn bình tĩnh hơn, chỉ duy nhất đồ vật dưới thân đang lên án hắn trong ngoài không đồng nhất.

 

“Đại phu nói, có thể.” Hứa Phỉ nhìn vào mắt nàng, vươn tay nhẹ nhàng nâng mặt nàng.

 

Trang Liên Nhi nôn nóng, cảm xúc trên mặt vẫn chưa phai nhạt, nàng dùng đôi mắt đẹp nhìn hắn: “Vậy cũng không được, chúng ta đã làm một lần rồi.” Sau khi đã ăn uống no say nàng lại bắt đầu không nhận người, Hứa Phỉ nghiêm túc nhìn nàng, dần dần nàng cũng trở nên im lặng.

 

“Phu nhân, cứ coi như nàng thương hại ta đi.”

 

Hắn vuốt ve mặt nàng, nhẹ nhàng thở ra một câu khiến nàng mặt đỏ tai hồng: “Cho dù hôm nay cùng nàng làm xong chuyện này, sau đó bị hồn phi phách tán, vi phu cũng tuyệt đối không thể buông tha cho nàng.”

 

Trang Liên Nhi trợn to mắt, không thể ngờ rằng hắn lại nói ra những lời đó.

 

Hắn bế nàng lên, đưa nàng tới phía sau kệ sách. Trong thư phòng có mấy tầng kệ sách, tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng muốn che giấu tai mắt thì cũng không thành vấn đề.

 

Hắn vén tà váy dài của nàng lên, nhìn rõ vị trí giao hợp của hai người, ngoài miệng nàng nói lời kháng cự, nhưng động thịt lại hút chặt lấy dương vật của hắn, không ngừng run rẩy và rỉ nước.

 

Trang Liên Nhi chỉ thấy hắn nằm trên người mình, vòng eo căng chặt, thân thể gầy nhưng rắn chắc phủ đầy dấu vết của nàng, Hứa Phỉ không ngừng va chạm mạnh mẽ.

 

Hứa Phỉ chưa bao giờ nghĩ tới làm tình ở nơi này, Trang Liên Nhi sẽ cho hắn nhiều điều bất ngờ vui vẻ đến như vậy, những dục vọng bị tồn đọng quá nhiều, thậm chí muốn lao ra khỏi thân thể, tất cả đều bị hắn phát tiết qua từng cú va chạm.

 

Trang Liên Nhi không thể chịu được những cú va chạm mạnh mẽ như vậy, nàng duỗi tay muốn bám vào giá sách, nhưng từ trên giá sách lại rớt xuống một quyển “Lễ nghĩa”, gương mặt nàng càng thêm xấu hổ, dứt khoát nhắm mắt lại.

 

Hứa Phỉ cũng nhìn thấy quyển sách đó, hắn phát ra một tiếng cười khẽ.

 

Dương vật màu hồng nhạt bị sung huyết đến đỏ thẫm, ra vào hàng trăm lần giữa khe thịt non mềm của nàng, chất lỏng rơi trên chiếc khăn tơ mây vừa rồi, tinh dịch màu trắng hòa trộn cùng dâm thủy chậm rãi chảy ra ngoài.

 

Động tác kịch liệt dữ dội khiến hai bầu ngực nàng cũng đong đưa, Trang Liên Nhi không thể không ôm ngực, lại thấy Hứa Phỉ đè thấp giọng hỏi nàng: “Phu nhân, nàng thấy chúng ta có giống yêu đương vụng trộm không?”

 

Đây đúng là những gì nàng suy nghĩ, nhưng ngoài miệng nàng vẫn nũng nịu: “Nói bậy, chúng ta là phu thê…”

 

“Uyên ương hoang dại không phải là yêu đương vụng trộm hay sao?” Hứa Phỉ giúp nàng xoa bóp khối thịt đầy đặn trước ngực: “Nàng nhìn xem, ta vừa nói tới yêu đương vụng trộm, nàng liền mút chặt lấy ta… ưm, nàng bảo vi phu sao có thể buông tha cho nàng?”

 

Lời nói của hắn rất chính xác, nhưng Trang Liên Nhi nghe xong những lời bậy bạ đó lại bị kích thích nặng nề, không chỉ âm đạo càng thêm dâm loạn, ngay cả hoa hạch cũng ngứa ngáy. Nàng duỗi tay sờ soạng hoa hạch đã ướt đẫm chất lỏng của hai người từ lâu, dùng đầu ngón tay xoa nắn.

 

Dáng vẻ chủ động của nàng khiến hắn trìu mến.

 

“Liên Nhi…” Hắn thở dài một tiếng, sủng nịch nói” “Nàng giúp ta cảm thấy sảng khoái, màu sắc dâm mị như vậy, Phỉ xem đến mê người.”

 

Hai người chỉ hận không thể hòa nhập đối phương vào trong thân thể mình, nàng xoa bóp hoa hạch, sau vài cú va chạm nàng nhịn không được muốn phát tiết, trong lòng biết nên thu tay trở lại, nhưng theo tốc độ va chạm của hắn nàng lại càng dùng sức ấn vào.

 

Thời điểm phát tiết, nàng không thể kìm nén được tiếng thở hổn hển, Hứa Phỉ vội vàng cúi đầu xuống hôn nàng, nuốt toàn bộ tiếng thở dốc rên rỉ vào giữa môi răng của hai người.

 

Thân thể nàng không dùng được, sau một trận sảng khoái, nàng không thể chịu đựng thêm được nữa. Nàng luôn phải ưỡn cong người đón nhận từng cú va chạm, tại thư phòng phía sau thư viện, nàng âm thầm leo lên đỉnh hết lần này tới lần khác.

 

Hứa Phỉ đặt nàng quỳ gối trên đống xiêm y, tiến vào từ phía sau, thậm chí còn dụ dỗ nàng đọc quyển sách dạy lễ nghĩa kia.

 

Trang Liên Nhi không đồng ý, nhưng ở trong tư thế này nàng bị hắn làm cho rơi lệ, bất đắc dĩ phải nhặt quyển sách kia lên, nhỏ giọng đứt quãng: “Dù già hay trẻ… đều nên giữ phẩm chất trong sạch liêm khiết… ưm a, chậm, chậm một chút…”

 

Mông thịt tròn trịa bị hắn bóp nhẹ một cái, Hứa Phỉ nhìn vòng eo của nàng, hầu kết khẽ nhúc nhích: “Tiếp tục.”

 

“Ưm… Không kiêu ngạo không siểm nịnh, biết khiêm tốn, biết hiếu thuận” Nàng khó khăn nói “Biết liêm sỉ…”

 

Hai người bọn họ đều là những người xuất sắc tại thư viện, nhưng lại ném những kiến thức mà ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết vào trong bụng chó. Trang Liên Nhi không thể đọc tiếp được nữa, nàng bị mấy trăm cú va chạm của hắn làm cho chết lặng, không nói tới cả người nhễ nhại mồ hôi, ngay cả một vài chiếc trâm cài trên đầu cũng bị rơi xuống.

 

 

Tuệ Ngôn và Tử Châu đứng dưới hành lang, Tử Châu đứng ngủ gà ngủ gật, Tuệ Ngôn thì đang trêu đùa những con chim trên hành lang.

 

Hắn không biết vì sao buổi chiều mới gặp mặt người ra đề, nhưng ngay từ sáng sớm thiếu gia đã muốn lôi kéo bọn họ tới nơi này, không sai bảo hắn làm việc vặt, tất nhiên hắn cũng không dám hỏi quá nhiều.

 

Mặt trời dần dần lên tới đỉnh đầu, cánh cửa phía sau truyền đến tiếng kẽo kẹt, Hứa Phỉ và Trang Liên Nhi cùng bước ra ngoài, Tuệ Ngôn và Tử Châu vội vàng hành lễ.

 

Sắc mặt Trang Liên Nhi vẫn như thường lệ, từ trước đến nay khi ở bên ngoài nàng luôn có chút lạnh lùng, nàng hỏi Tử Châu: “Xa phu còn ở đây không?”

 

“Xa phu vẫn đang chờ ở cửa.”

 

Trang Liên Nhi và Hứa Phỉ cùng trở về nhà, nói rằng muốn lấy thứ gì đó, mới đầu Tử Châu không chút nghi ngờ, nhưng khi đi theo phía sau hai người, nàng lại phát hiện kiểu tóc của Trang Liên Nhi hơi khác so với lúc mới ra cửa.

 

Dường như… dường như lỏng lẻo hơn một chút.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)