TÌM NHANH
MỸ NHÂN BỆNH
Tác giả: Chiết Chỉ
View: 2.592
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Đứng đắn
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 34: Đứng đắn

 

Chậm rãi nhớ lại chuyện hoang đường đêm qua, Liên Nhi có chút chột dạ.

 

Nàng tự mình cởi bỏ xiêm y trên người mình, còn trói tay hắn chủ động cầu hoan… lại nghĩ tới lần đầu tiên của hai người nàng cũng ở phía trên, chẳng lẽ đây mới là bản tính thật sự của mình?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không đúng, nhất định là hắn quá phóng đãng, không đứng đắn, mới khiến nàng trở nên kỳ cục như vậy.

 

Trang Liên Nhi vội vàng muốn xuống giường, nhưng bởi vì thắt lưng bủn rủn mà nàng thở hắt ra một tiếng, Hứa Phỉ nằm bên cạnh nghe thấy, chậm rãi mở mắt ra.

 

Hắn duỗi tay ôm nàng vào trong ngực, thấp giọng: “Ngủ thêm một lát nữa đi.”

 

Mặt nàng dán lên ngực Hứa Phỉ, trên đó bị móng tay của nàng cào ra vài vết xước màu đỏ, tựa như không tiếng động lên án. Trang Liên Nhi ôm hắn, gọi một tiếng: “A Phỉ?”

 

Hắn nhắm hai mắt, giọng mũi rất nặng: “Hả?”

 

“Chàng… còn đau không?”

 

Hứa Phỉ vuốt tóc nàng, ngược lại còn an ủi nàng: “Không cần lo lắng, ta không sao.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trang Liên Nhi hơi ngẫm nghĩ, sau đó nàng ngồi dậy nghiêm túc nhìn hắn, Hứa Phỉ không biết nàng có ý gì, chớp chớp mắt, có chút sững sờ.

 

Nàng hơi lo lắng nói: “Chàng, sau này chàng không được phép quyến rũ ta, đọc nhiều sách đứng đắn một chút, đừng luôn nghĩ tới những chuyện đó…”

 

Có lẽ vì chột dạ nên nàng trở thành người không nói đạo lý, đêm qua là nàng chủ động, hiện giờ còn muốn đánh đòn phủ đầu. Trang Liên Nhi vừa làm bộ muốn xuống giường, vừa nhìn trộm hắn.

 

Cặp mắt đào hoa của Hứa Phỉ dần dần lấp lánh ánh nước, hắn nghiêm túc nói: “Những sách mà ta đọc đều là sách đứng đắn.”

 

Dứt lời, hắn cũng đứng dậy theo nàng, những vết đỏ trên người càng thêm bắt mắt, không chỉ ở cổ và ngực, ngay cả eo bụng và bờ vai rộng cũng bị nàng cào thành vết.

 

Nha hoàn bên ngoài nghe thấy động tĩnh, nhẹ nhàng gõ cửa, Trang Liên Nhi vội vàng ngăn cản: “Không cần tiến vào!”

 

Nàng thắt xong đai lưng, giúp Hứa Phỉ lấy một bộ xiêm y, sau khi đã che giấu hết mọi dấu vết dưới cổ áo, xác nhận người khác không thể nhìn ra manh mối gì, nàng mới cho người tiến vào hầu hạ.

 

Hứa Phỉ ngoan ngoãn rửa mặt, ngồi bên cạnh bàn uống thuốc.

 

Sau khi nàng nói những lời đó với hắn, dường như hắn cảm thấy rất ấm ức, Trang Liên Nhi cúi đầu ăn cơm, Hứa Phỉ uống xong thuốc nhìn nàng bằng ánh mắt trông mong, nàng ngầm hiểu, đút cho hắn một miếng mứt hoa quả.

 

Chỉ cần động tác của Hứa Phỉ hơi mạnh một chút, cổ áo liền rộng mở, các dấu vết trên cổ đặc biệt rõ ràng, Trang Liên Nhi vội vàng che lại, nhưng vẫn bị người khác nhìn thấy, một đám tiểu nha hoàn đều cúi đầu đỏ mặt.

 

Trang Liên Nhi hoài nghi có phải hắn cố ý hay không, nhưng thấy trên mặt hắn đầy vẻ ấm ức, nàng lại nuốt lời nói trở lại.

 

Điều khiến nàng không ngờ tới chính là, hôm nay Hứa Phỉ vẫn muốn tới thư viện, Trang Liên Nhi lắc đầu nói: “Không được, chàng như vậy… sẽ bị người nhìn thấy.”

 

Bọn họ sẽ nói rằng nàng bắt nạt hắn!

 

Hứa Phỉ khép vạt áo: “Ta sẽ chú ý.”

 

Sau khi rối rắm nửa ngày, Trang Liên Nhi quyết định cùng hắn tới thư viện.

 

Trong lúc nàng đi trang điểm thay xiêm y, Hứa Phỉ dẫn theo Tuệ Ngôn tới thư phòng sửa sang lại giấy tờ, đề thi hôm qua bị hắn cuộn lại cất trên giá, hắn dựa người bên cửa sổ, che miệng thở dài.

 

Hứa Phỉ sững sờ nhìn về phía nội viện, cảm thấy mình có chút giống các phi tần tranh giành sủng ái.

 

Nơm nớp lo sợ làm bạn bên cạnh người, cho quá ít sợ nàng không cảm nhận được, cho quá nhiều lại sợ trói buộc nàng, cả ngày lấy sắc thờ người, còn lo lắng mình tuổi già xuống sắc.

 

Hứa Phỉ nghĩ tới từ này, cho rằng không quá thích hợp, một lát sau lại khẽ bật cười.

 

Sao có thể không thích hợp? Những điều này rất sát với tình cảnh của hắn, nghĩ như vậy, sắc mặt hắn khó tránh khỏi có chút âm trầm.

 

Tuệ Ngôn đứng bên cạnh nhìn tâm trạng khó phân biệt của hắn, không dám nói một lời.

 

Hứa Phỉ cùng Trang Liên Nhi lên xe ngựa, vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn như trước. Trang Liên Nhi cảm thấy rất khó xử, nàng hỏi hắn: “Trên người chàng thật sự không sao chứ?”

 

Hứa Phỉ vô tội nói: “Nếu có chuyện gì, phu nhân sẽ đau lòng sao?”

 

“…Tất nhiên rồi” Nàng di dời ánh mắt: “Là ta xuống tay quá nặng, ngày hôm qua ta uống rượu…”

 

“Không sao.”

 

“Nhưng chủ yếu phải trách chàng quyến rũ ta.”

 

Hứa Phỉ nắm tay nàng: “Ừm, đều tại ta không tốt, nàng đừng nóng giận.”

 

Trang Liên Nhi nào có tức giận, chỉ là nàng không kéo được mặt mũi xuống thôi.

 

Hai người tới thư viện khá sớm, mấy vị lão tiên sinh hôm qua còn chưa đến, Trang Liên Nhi đi bái phỏng phu tử của mình trước, ngồi trò chuyện một lát rồi mới đi tìm Hứa Phỉ.

 

Hứa Phỉ ngồi phía sau bàn, cúi đầu không biết đang đọc sách gì, Trang Liên Nhi thuận miệng hỏi: “A Phỉ, chàng đang đọc sách gì vậy?”

 

Hắn ngẩng mặt lên, dịu dàng nói: “Đang đọc sách đứng đắn.”

 

Trang Liên Nhi cắn môi dưới, nàng đi đến bên người hắn, hiểu ý nói: “Ta biết mình không nên nói chàng như vậy, nhưng chàng có cảm thấy… Chúng ta quá hoang đường hay không?”

 

Hứa Phỉ nghiêm túc suy nghĩ một lát: “Không cảm thấy.”

 

Trang Liên Nhi thuận thế ngồi vào lòng hắn: “Chàng không mệt sao? Ta, eo của ta vẫn hơi đau, loại chuyện này vẫn nên tiết chế một chút.”

 

“Đêm qua thời điểm nàng trói ta, cũng không thấy nàng yếu ớt như vậy.” Trong giọng nói của hắn chậm rãi có ý cười, duỗi tay giúp nàng xoa eo: “Nếu làm chuyện đó cùng Liên Nhi, ta chỉ sợ không đủ hoang đường, sao có thể ngại nhiều.”

 

“Nhưng mà ta sẽ trói chàng.” Nàng thẹn thùng nói: “Nhìn có chút dọa người.”

 

Hứa Phỉ dán sát bên tai nàng: “Ta cũng không đau, hơn nữa rõ ràng phu nhân rất thích.”

 

“Cũng, cũng được.”

 

Trang Liên Nhi vẫn đang cố gắng trấn định, nhưng giọng nói của Hứa Phỉ đã trầm xuống: “Ta thấy đêm qua nàng chảy rất nhiều nước.”

 

Nàng nghe không nổi nữa, ngay sau đó vòng eo lại bị nam nhân giữ chặt, nàng đành phải nhắc nhở hắn: “Đang ở thư viện, đừng để người khác nhìn thấy.”

 

“Ta không làm gì cả.” Hắn buông lỏng nàng ra, nhưng sự thay đổi của thân thể lại được truyền tải cho nàng một cách rất trực tiếp.

 

Trang Liên Nhi đứng ngồi không yên, đành phải cưỡi lên người hắn, hỏi: “Chàng làm gì vậy?”

 

“Đại khái.” Hứa Phỉ hơi dừng một chút, hắn nhẹ nhàng vén làn váy của nàng lên: “Muốn làm chuyện không đứng đắn?”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)