TÌM NHANH
MỸ NHÂN BỆNH
Tác giả: Chiết Chỉ
View: 3.591
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Trói tay ( H )
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 33: Trói tay ( H )

 

Liên Nhi vuốt ve bả vai phía sau lưng hắn, dưới thân vặn vẹo lung tung, đẩy côn thịt cắm vào sâu hơn, vì muốn giảm bớt cảm giác sưng to kia, nàng cúi đầu khẽ cắn lên bả vai Hứa Phỉ.

 

Chẳng mấy chốc, nàng đã để lại hàng loạt dấu răng trên vai hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Những dấu hôn ái muội màu đỏ trải dài từ bờ vai cho tới cần cổ, xuất hiện đặc biệt rõ ràng trên làn da trắng như bạch ngọc. Nàng rất ít khi chủ động như vậy, Hứa Phỉ nhẫn nại, cần cổ mơ hồ nổi đầy gân xanh.

 

Trang Liên Nhi hôn tới vành tai hắn, vươn đầu lưỡi cắn nhẹ lên dái tai.

 

Hứa Phỉ nhẹ nhàng ấn eo của nàng xuống, cả người run lên. Bởi vì quá thoải mái, hai chân nàng dần dần quấn lên người đối phương, một tay Hứa Phỉ vuốt ve đùi nàng, hắn hơi cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy vị trí giao hợp của hai người.

 

Nơi chặt chẽ mềm mại kia bị hắn nhét căng tràn, hắn hơi rút lui một chút, gân xanh trên dương vật dán lên động thịt mềm mại của nàng, nhẹ nhàng ma sát, khiến âm đạo của nàng càng thêm ngứa ngáy.

 

Hứa Phỉ cảm thấy thú vị, xâm nhập sâu hơn một chút, sau đó lại hơi rút lui.

 

“Phun nhiều nước như vậy.” Hắn cúi người hôn lên bầu ngực nàng, đầu vú bị hắn nhẹ nhàng ngậm vào nhả ra.

 

Trang Liên Nhi ngửa mặt lên, nhắm hai mắt thở dốc, đôi tay ôm chặt lấy hắn, nói: “Ta muốn… cắm sâu vào thêm chút nữa …”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng đâu biết rằng đối phương đang cố tình chơi xấu, từ lâu đã vứt bỏ những điều cố kỵ lúc trước ra sau đầu, không biết lời nói phóng đãng như vậy có bị người bên ngoài nghe thấy hay không.

 

Hứa Phỉ vừa xâm nhập vừa dỗ dành nàng: “Cứ kẹp như thế, đừng nhúc nhích.”

 

Đồ vật kia có thể chạm tới vị trí sâu nhất bên trong âm đạo của nàng, nhưng hắn lại chậm chạp không chịu thỏa mãn nàng. Thậm chí Hứa Phỉ còn cực kỳ kiên nhẫn giúp nàng cẩn thận rửa sạch thân thể, dùng xà bông lướt qua người nàng, ngón tay ấm áp khẽ vuốt ve tấm lưng trần của nàng.

 

Vai lưng là nơi mẫn cảm của Trang Liên Nhi, bị hắn trêu chọc như vậy, thân thể nàng đã sớm mềm thành một vũng nước, chỉ có hoa huyệt phấn nộn càng kẹp càng chặt. Nàng tự mình đong đưa phần eo, nhẹ nhàng ra vào, động tác ở trong nước không quá thuận tiện, nhưng sự ma sát lại khiến người ta sảng khoái. Nàng giống như học trò lén lút làm chuyện xấu, không dám để Hứa Phỉ phát hiện ra động tác của mình.

 

Nhưng Hứa Phỉ lại cảm nhận được rõ ràng, nàng chậm rãi đong đưa thắt lưng, thân thể đầy đặn tiết ra những bọt nước dâm đãng ở trong nước, các vách thịt mềm mại bên trong âm đạo không ngừng co rút lại, theo động tác tăng tốc của nàng, tận sâu bên trong trào ra một dòng xuân thủy.

 

“Phu nhân.” Hứa Phỉ cũng không ngăn cản động tác của nàng, ngoãi miệng vẫn ra vẻ nghiêm túc: “Không phải nàng muốn tắm rửa hay sao? Hiện tại nàng đang làm gì vậy?”

 

Giọng nói của hắn càng thêm trầm khàn, chắc hẳn kìm nén cũng rất vất vả.

 

Trang Liên Nhi giận dữ nhìn hắn, mặc dù làm chuyện xấu bị phát hiện, nhưng nàng không có ý định dừng lại, thậm chí còn cảm thấy vô cùng kích thích: “Đang ăn côn thịt của A Phỉ … chàng xem, cuối cùng cũng cắm vào rồi.”

 

Hứa Phỉ nhướng mày nhìn một đoạn côn thịt vẫn còn ở bên ngoài, nhân lúc nàng mất cảnh giác, hắn đột nhiên cắm toàn bộ côn thịt vào bên trong, thở dốc nói: “Đây mới là cuối cùng.”

 

Trang Liên Nhi bị chấn động bởi cú va chạm đột ngột này, nàng kẹp chặt côn thịt cứng rắn, miệng phát ra tiếng rên rỉ ngâm nga. Hứa Phỉ biết nàng rất thoải mái, hắn ôm lấy cơ  thể nàng, đưa nàng tới trước cửa sổ.

 

Bọn nha hoàn đã lui ra ngoài từ lâu, Trang Liên Nhi lại say rượu hồ đồ, không biết việc này, nàng sợ tới mức ôm chặt lấy hắn, trong lòng lại cảm thấy thật sự ấm ức.

 

Hứa Phỉ dùng chăn quấn quanh người nàng, sau đó đè lên người nàng, tối nay Trang Liên Nhi say rượu không còn tỉnh táo, cho nên hắn mới có thể bộc lộ một chút cảm xúc chân thật, nhưng hắn vẫn lo lắng nàng bị cảm lạnh.

 

Đứng ở vị trí này có thể nghe thấy tiếng ve sầu bên ngoài cửa sổ.

 

Liên Nhi đỏ bừng mặt, thân thể mềm mại không ngừng giãy giụa, nàng nhỏ giọng nói: “ Còn muốn…”

 

“Ở chỗ này sao?” Hứa Phỉ vén lọn tóc đen của nàng sang mang tai: “Phu nhân không sợ bị nghe khác nghe thấy sao?”

 

Trong lòng nàng biết chuyện này rất kích thích, bởi vậy cũng không nói chuyện, khó dằn nổi lòng mà xoay người đè hắn ở dưới thân, động tác của nàng có chút thô lỗ, để lại mấy vết đỏ trên người Hứa Phỉ.

 

Hứa Phỉ không bận tâm, thậm chí còn nói ra lời nói kích thích nàng: “Ta cho rằng phu nhân không dám đâu…”

 

Ham muốn chiến thắng trong người nàng lại nổi lên, Trang Liên Nhi cắn môi dưới, tìm thấy đai lưng rơi xuống mặt đất, trói chặt hai tay Hứa Phỉ, hung dữ nói: “Không được nhúc nhích.”

 

Trên thân thể trắng nõn của người nam nhân đầy dấu răng và vết cào nàng để lại, đôi tay còn bị trói chặt, Hứa Phỉ nâng góc cằm với những đường cong duyên dáng lên, dịu dàng nói: “Phu nhân, nhẹ chút.”

 

Biểu cảm đó của hắn càng khiến nàng không thể chịu nổi, Trang Liên Nhi ngồi phía trên dương vật của hắn, mặc dù đã đạt cao trào một lần, nhưng khát vọng bên trong vẫn không hề suy giảm. Nàng lắc lư vòng eo, bờ mông cũng đong đưa theo động tác của nàng, cảm nhận được đồ vật trong cơ thể càng ngày càng nóng rực cứng rắn, biết đối phương cũng thoải mái, trong lòng nàng dâng lên khoái cảm lạ thường.

 

“A Phỉ… A Phỉ có thoải mái không? Vì sao chàng không nói gì?”

 

Hứa Phỉ bị nàng mút chặt tới mức không ngừng thở dốc, cơ bụng kéo căng, nhưng hắn vẫn mạnh miệng: “Không phải Liên Nhi sợ bản thân mình sẽ không kiên trì được chứ?”

 

Hắn phát hiện phép khích tướng đặc biệt hữu ích với nữ nhân, Trang Liên Nhi hờn dỗi liếc mắt nhìn hắn một cái, quả thật nàng đang thở hổn hển, nhưng giọng nói của nàng không thể lấn át được tiếng nước dưới thân hai người, nhớp nháp dâm đãng, vô cùng rõ ràng trong bóng đêm.

 

Đai lưng quấn chặt lấy tay Hứa Phỉ, cứ như thể hắn thật sự bị người mạnh mẽ cưỡng bức.

 

“Phu nhân, chậm một chút…” Hắn nhẫn nhịn tới mức hai mắt đỏ ửng, trong miệng không nói ra được những lời thô tục: “Là Phỉ quyến rũ nàng, đều do ta không tốt.”

 

Côn thịt cắm trong âm đạo của nàng vô cùng cứng rắn, nếu nàng hơi nâng vòng eo lên sau đó ngồi xuống, quy đầu sẽ va chạm khiến cả người nàng mềm nhũn, có đôi khi còn di chuyển nhẹ nhàng bên trong âm đạo của nàng.

 

“Không phải… A Phỉ rất tốt, ưm… phía dưới, động…” Trang Liên Nhi thành thật: “A Phỉ cứng quá.”

 

Hứa Phỉ sắp không thể chịu đựng được nữa, trên người toát ra một tầng mồ hôi mỏng: “Liên Nhi, cởi trói giúp ta.”

 

“Không được…” Nàng lại ngồi sâu xuống, côn thịt được nàng mút quá thoải mái, tiết ra dịch nhầy.

 

Tiếng thở dốc của nam nhân và tiếng rên rỉ của nữ nhân phát ra đặc biệt rõ ràng tại sân viện, Hứa Phỉ dùng sức cởi bỏ đai lưng, xoay người đè thiếu nữ ở dưới thân, mạnh mẽ va chạm vào hoa tâm của nàng: “Tại sao lại không được?”

 

Xuân thủy được tích tụ trước đó, giờ phút này bắt đầu chảy tràn trề ra ngoài, âm đạo của nàng bị côn thịt không ngừng ra vào. Mới đầu, Trang Liên Nhi còn buồn bực vì sự phản công của hắn, nhưng sau đó nàng mau chóng cảm nhận được khoái cảm, chỉ rầm rì không phản kháng nữa.

 

Da thị bên ngoài bị va chạm tới mức ửng đỏ, Hứa Phỉ nắm chân nàng, hôn lên mắt cá chân của nàng, rõ ràng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng nóng bỏng, kéo theo thân dưới cũng xoắn chặt lại.

 

“Chàng thật đáng ghét…” Nàng không biết hôm nay vì sao mình lại không vui, chỉ muốn oán giận: “Chuyện gì cũng không nói cho ta, trước kia ta cũng không biết, A Phỉ thích ta… ưm, chậm một chút…”

 

Hứa Phỉ xoa nắn hoa hạch của nàng, nhìn thân dưới của nàng mất khống chế phun ra dâm thủy, hắn thấp giọng nói: “Nói thật lòng… ta thích Liên Nhi từ lâu, ta muốn ở bên nàng.”

 

Địa phương mẫn cảm nhất bị xoa nắn, Trang Liên Nhi không nói nên lời, túm lấy tay hắn, không biết là muốn hay định ngăn cản.

 

Hứa Phỉ hôn lên môi nàng, sau đó di chuyển xuống cần cổ và bầu ngực, giọng điệu gần gũi, vì nàng mà mê muội: “Ta muốn hôn Liên Nhi, nơi này, còn có toàn bộ thân thể của nàng, ta đều muốn hôn một lần…”

 

Suy nghĩ biến thái như vậy, tất nhiên trước đây hắn sẽ không bao giờ nói ra.

 

Cũng không biết Trang Liên Nhi có nghe vào hay không, nàng đạt tới đỉnh cao trào, hai chân đều đang run rẩy.

 

Hứa Phỉ hung hăng tiến vào cơ thể nàng, trong miệng nói: “Ta còn muốn làm chuyện này với nàng hết lần này tới lần khác, ngay cả trước kia Hứa Phỉ cũng muốn làm như vậy, phu nhân thất vọng sao?”

 

Hiện tại thất vọng đã muộn rồi.

 

Trang Liên Nhi khẽ lắc đầu trong những cú va chạm mạnh mẽ, nàng ngẩng đầu hôn lên môi hắn, sau khi hai người tách ra, nàng mới nói: “Không, không thất vọng… ưm a…”

 

“Vậy phu nhân sẽ tha thứ cho Phỉ sao?”

 

“Sẽ…” Giọng nói của nàng đã có phần nghẹn ngào.

 

“Như vậy cũng tha thứ sao?”

 

Hứa Phỉ đè chân nàng ở trước ngực, Trang Liên Nhi có thể nhìn thấy âm đạo của mình bị va chạm thế nào, chất lỏng bắn ra ngoài. Nàng ôm lấy hai chân, không nhịn được phun ra một dòng dâm thủy trong suốt, tưới ướt bụng dưới của Hứa Phỉ, thậm chí còn phát ra âm thanh.

 

Cảm giác mất khống chế khiến nàng bật khóc, nàng quay mặt đi không muốn nhìn hắn, Hứa Phỉ thấy cửa động thịt của nàng ửng đỏ, hoa tâm lại bị va chạm tới mất kiểm soát. Hắn động tình không thôi, nhất thời không kiềm chế được, bắn toàn bộ tinh dịch vào trong cơ thể nàng.

 

Động tĩnh của hai người quá lớn, bọn nha hoàn đã sớm trốn ra rất xa, Hứa Phỉ cũng không gọi người, hắn tự mình rửa sạch sẽ cho Trang Liên Nhi, thần sắc ngập tràn thoả mãn.

 

Ngày hôm sau khi Trang Liên Nhi tỉnh lại, nàng đang nằm trong ngực Hứa Phỉ, đầu có chút đau, nỉ non vài tiếng mới chậm rãi ngồi dậy. Người đầu tiên nàng nhìn thấy đương nhiên là Hứa Phỉ, nhưng Hứa Phỉ không mặc xiêm y, bọng mắt ửng đỏ, trên khuôn ngực trắng nõn tràn đầy vết cào và dấu răng, giống như bị người hung hăng chà đạp.

 

Nàng không khỏi ngây dại, suy nghĩ trở lại đêm qua, giữa những mảnh ký ức hỗn loạn, nàng nhớ lại cảnh mình trói chặt tay Hứa Phỉ, đè hắn ở dưới thân mạnh mẽ cướp đoạt.

 

Nàng nhớ rõ… khi ấy nam nhân bị nàng đè dưới thân, vẻ mặt vừa ấm ức vừa sợ hãi.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)