TÌM NHANH
MỸ NHÂN BỆNH
Tác giả: Chiết Chỉ
View: 3.060
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Đặt ở đâu ( hơi H )
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 32: Đặt ở đâu ( hơi H )

 

Hứa Phỉ mang theo đôi môi sưng đỏ tới thư phòng.

 

Thời điểm xuống xe ngựa, Trang Liên Nhi đã say tới mức không thể đứng yên, nàng không ngờ loại rượu này tác dụng chậm nhưng lại mạnh đến vậy, một chân giẫm lên mặt đất, người lại ngã vào trong ngực Hứa Phỉ, ngay cả cây trâm bằng ngọc trai cũng rơi xuống mặt đất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tử Châu vội vàng đưa Trang Liên Nhi tới bể tắm nước nóng phía sau tháo trang sức và rửa mặt, Hứa Phỉ ngồi yên lặng trong thư phòng một lát, sau đó cũng đứng dậy tới bể tắm nước nóng.

 

Nước ấm đã chuẩn bị xong, Tử Châu giúp Trang Liên Nhi tháo phụ kiện trên tóc ở gian ngoài, Trang Liên Nhi ngồi ngay ngắn trước gương đồng, chỉ có đôi mắt mê ly cho thấy hiện tại nàng không tỉnh táo.

 

Nhìn thấy Hứa Phỉ tiến vào, Tử Châu vội vàng hành lễ, gọi một tiếng cô gia.

 

Hứa Phỉ hỏi: “Hôm nay Liên Nhi uống bao nhiêu?”

 

Tử Châu nghiêm túc suy nghĩ, đáp: “Ba bình rượu gạo.”

 

Vừa dứt lời, nàng liền nhận thấy ánh mắt của Hứa Phỉ dừng lại trên người mình, hắn không nói lời nào, Tử Châu cũng không dám ngẩng đầu, trong thoáng chốc, mấy nha hoàn còn lại đều im lặng.

 

“A Phỉ.” Trang Liên Nhi gọi một tiếng, nàng xoay người lại kéo tay Hứa Phỉ, mê mang nói: “Có chuyện gì vậy?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Phỉ bước tới ôm nàng, cho bọn nha hoàn lui xuống.

 

Hắn tiếp tục giúp nàng buông xõa mái tóc, Trang Liên Nhi tựa trong ngực hắn, mặc hắn đùa nghịch, nàng đột nhiên hỏi: “Có phải A Phỉ tức giận hay không?”

 

Hứa Phỉ nhẹ giọng: “Không phải, ta chỉ sợ nàng đau đầu thôi.”

 

Hai mắt nàng sáng lấp lánh: “Ta không đau đầu.”

 

Hứa Phỉ im lặng cởi bỏ đai lưng của nàng, nói với nàng: “Đáng lẽ ta nên đi cùng nàng.”

 

Chiếc áo ngoài màu tím rơi xuống đất, Liên Nhi nhìn khóe miệng hắn, lại kéo hắn xuống hôn một cái: “Chàng từng vẽ ta à? Tại sao chàng không nói cho ta biết?”

 

Đoán chừng có lẽ là Lý Nguyệt Thiền nói ra, Hứa Phỉ bất đắc dĩ: “Đã vẽ từ lâu rồi.”

 

“Vì sao hiện tại chàng không ta vẽ nữa?” Nàng có chút không vui: “Hiện tại ta không xinh đẹp sao?”

 

Ngày thường nàng có thể coi là đoan trang dịu dàng, hôm nay trong người có chút men say, lại thể hiện ra vài phần ngây thơ vô lý. Trang Liên Nhi tự mình cởi bỏ xiêm y, thân thể trắng mịn tựa mỡ đông lập tức lộ ra ngoài, mái tóc dài ngang lưng quấn quanh người, vòng eo quyến rũ.

 

Đến lúc này Hứa Phỉ mới xác nhận, nàng đã say khướt rồi.

 

Hắn cố gắng kiềm chế hết mức có thế: “Tất nhiên là xinh đẹp, nếu nàng muốn, ngày mai ta sẽ vẽ cho nàng.”

 

Cũng không biết Trang Liên Nhi có nghe lọt tai hay không, nàng lôi kéo Hứa Phỉ tiến vào bể tắm nước nóng, tự mình chìm vào trong nước trước, sau đó mới nhìn hắn: “A Phỉ, xuống đây cùng ta.”

 

Y phục trắng như tuyết của Hứa Phỉ rơi xuống bên chân.

 

Nhiệt độ nước rất vừa phải, Trang Liên Nhi nhìn thấy hắn xuống nước, nàng ấn hắn lên thành bể tắm hôn một cách bừa bãi. Hứa Phỉ đã có phản ứng từ lâu, nhưng trên mặt vẫn không chút dao động. Môi lưỡi ướt mềm của nàng dịu dàng chui vào trong miệng hắn mà liếm mút, chỉ là trong nước quá nóng, nàng nhanh chóng muốn tách ra.

 

Hứa Phỉ giữ eo nàng, ấn trở lại, thân thể hai người dán sát vào nhau.

 

“A Phỉ.” Nàng gọi một tiếng, sau đó rướn người hôn lên lỗ tai và xương quai xanh của hắn, Hứa Phỉ nhẹ nhàng thở gấp vài tiếng.

 

“Không thể nói.” Trang Liên Nhi nhỏ giọng thì thầm: “Bên ngoài còn có người.”

 

Hứa Phỉ cười khẽ: “Ta thích làm tình với nàng ở những nơi có người.”

 

Trang Liên Nhi còn đang suy nghĩ xem lời này của hắn có ý gì, Hứa Phỉ đã lật người ấn  nàng lên thành bể tắm, nỉ non nói: “Phu nhân có đặt ta ở trong lòng hay không?”

 

Hứa Phỉ cũng không phải người cổ hủ mê tín, nhưng hắn bất chợt nhớ tới một câu nói cổ, đó là lời nói sau khi uống say đều là lời nói thật.

 

Nữ nhân trong ngực ôm chặt lấy thân thể hắn, giống như nàng không thể rời khỏi hắn, bộ ngực mềm mại dính sát lên người hắn, đôi tay không an phận sờ loạn trên lưng hắn, thế nhưng miệng lại trả lời cực kỳ nhanh: “Không có.”

 

Thần sắc của Hứa Phỉ hơi u ám, đôi mắt nhìn nàng chằm chằm, Trang Liên Nhi vội vàng bổ sung thêm một câu: “A Phỉ là người sống sờ sờ, sao có thể đặt chàng vào trong lòng ta được? Ta… đặt A Phỉ vào nơi này.”

 

Nàng duỗi tay sờ tới côn thịt đã sớm căng trướng dưới thân hắn, muốn nhét nó vào trong âm đạo của mình, nhưng lại đâm chọc lung tung không có kết cấu, nàng ấm ức nói: “Nơi này… không nhét vào được…”

 

Hứa Phỉ không nghĩ tới mình sẽ nhận được câu trả lời như vậy, hắn nắm tay nàng, ghé sát vào tai nàng, giọng nói khàn khàn ái muội: “Nhét nó vào âm đạo của phu nhân sao?”

 

Liên Nhi đáp lại.

 

Dương vật sưng to và hoa huyệt của nàng đều đang ở trong nước, ướt át dính nhớp áp vào nhau, bàn tay thon dài đang cầm côn thịt của Hứa Phỉ không ngừng cọ xát với hạt ngọc của nàng. Liên Nhi rên rỉ ngâm nga, vội vàng nói: “A Phỉ, mau tiến vào… phu quân tốt.”

 

“Không phải nàng nói bên ngoài có người hay sao, phu nhân sao có thể kêu thành tiếng?” Hứa Phỉ tốt bụng nhắc nhở nàng, ngay khi Trang Liên Nhi đè nén tiếng rên rỉ, hắn bất chợt xâm nhập vào bên trong âm đạo của nàng.

 

Rốt cuộc lần này không thể giấu diếm được nữa, tiếng rên rỉ vô cùng dâm đãng, hai người dưới nước ôm chặt lấy nhau, dương vật giao hòa. Mới đầu Liên Nhi cảm thấy căng trướng khó chịu, nhưng từ từ thích nghi với nó, nàng lại cho rằng cảm giác này thật sự không chịu nổi.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)