TÌM NHANH
MỸ NHÂN BỆNH
Tác giả: Chiết Chỉ
View: 2.438
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Du hồ
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 31: Du hồ

 

Kỳ thật Trang Liên Nhi không dám tin Hứa Phỉ có thể che giấu mình chuyện gì, nhưng nếu huynh muội Tần gia đã nói thế, nàng cũng không ngại hỏi một tiếng.

 

Hiển nhiên Hứa Phỉ có chút kinh ngạc: “Sau đó nàng trả lời thế nào?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ta…” Nàng hơi ngập ngừng nói: “Chàng biết ta không thích nói chuyện với người khác, vì vậy ta chỉ trả lời một câu so với người ngoài thì ta càng hiểu rõ chàng hơn.”

 

Không biết hắn suy nghĩ điều gì, một lát sau, sắc mặt hắn mới nhu hòa: “Là hai huynh muội Tần gia đúng không?”

 

Liên Nhi gật đầu.

 

“Hôm nay bọn họ cũng tới tìm ta.” Hứa Phỉ nắm tay Trang Liên Nhi: “Sớm biết thế, đáng lẽ ta nên hỏi bọn họ một chút, rốt cuộc ta giấu phu nhân nhà mình chuyện gì, mà hai người bọn họ còn có thể biết trước cả nàng.”

 

Nếu hắn đã nói như vậy, nhất định là không có chuyện gì.

 

Trang Liên Nhi nhẹ nhàng gật đầu, nàng không chấp nhất vấn đề này nữa.

 

Chuyến du hồ trên thuyền hoa được ấn định vào hai ngày sau, Lý Nguyệt Thiền phải sắp xếp lịch trình bận rộn của mình để ra gặp nàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Phỉ không tham gia vào chuyến du hồ lần này, sắp tới kỳ thi mùa thu, hắn cần phải đến thư viện cùng ra đề, cuộc gặp gỡ đã trở thành mối quan hệ riêng biệt giữa hai người Trang Liên Nhi và Lý Nguyệt Thiền.

 

Chuẩn bị gặp mặt bạn tốt, Trang Liên Nhi nghiêm túc trang điểm một hồi.

 

Nàng mặc chiếc váy dài màu đỏ tía, trang điểm cực kỳ cẩn thận, Tử Châu giúp nàng búi tóc, lấy đồ trang sức đeo lên. Ngoại trừ ngày thành thân hôm ấy, Trang Liên Nhi chưa từng trang điểm trang trọng như vậy, trên mái tóc có hàng chục chiếc trâm cài và bộ diêu (*).

 

(*) Bộ: bước chân, diêu: rung động. Là loại trâm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại, mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên kim bộ diêu sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ, tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha.

 

Tử Châu như bị hớp hồn, trêu ghẹo nói: “Tiểu thư đi gặp cô nương Lý gia lại trang điểm thành dáng vẻ này, chỉ sợ cô gia nhìn thấy sẽ muốn ăn dấm.”

 

Trang Liên Nhi dở khóc dở cười: “Chàng nào có keo kiệt như vậy?”

 

E rằng trên đời này không có nam tử nào hiểu chuyện hơn Hứa Phỉ.

 

Lý Nguyệt Thiền đến thuyền hoa từ sớm, hôm nay trời nắng đẹp, nàng cũng cất công trang điểm một phen.

 

Hai người cùng nhau du ngoạn trên thuyền hoa, Lý Nguyệt Thiền đơn độc tới uống rượu với nàng, oán giận nói: “Hôm nay vì có thể ra ngoài chơi với muội, ta đã phải dàn xếp hai người trong nhà thật lâu.”

 

Trang Liên Nhi khụ một tiếng, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh: “Tỷ nói, tỷ…”

 

Lý Nguyệt Thiền vội vàng nói: “Không phải những gì muội đang nghĩ đâu.”

 

Sau đó nàng lại bổ sung thêm một câu: “Từ ngày thành thân xong, quả thật muội càng ngày càng táo bạo.”

 

“Muội không có…” Trang Liên Nhi phản bác một câu, nhưng nghĩ tới hành động của mình và Hứa Phỉ, nàng lại ngượng ngùng ngậm miệng.

 

Nhắc tới chuyện này, Lý Nguyệt Thiền lập tức cảm thấy hứng thú, hai mắt tỏa sáng: “Hứa Phỉ đối xử với muội rất tốt đúng không? Phương diện kia của hai người thế nào?”

 

“Cũng chỉ như vậy thôi, không có gì.” Trang Liên Nhi dần đỏ mặt.

 

“Bớt có lệ với ta đi, hắn để ý muội từ lâu, sau khi hai người thành thân, chắc hẳn đã bị hắn lăn lộn không ít đi?” Lý Nguyệt Thiền biết tính tình Trang Liên Nhi, ý cười càng thêm càn rỡ.

 

Trang Liên Nhi đỏ mặt, hỏi nàng: “Cái gì gọi là để ý muội từ lâu rồi?”

 

Lý Nguyệt Thiền kinh ngạc, uống một ngụm rượu: “Lúc trước ở trong thư viện, mỗi lần muội tới gặp ta, hắn đều sẽ nhìn muội vài lần… muội cũng biết hắn hiếm khi nói chuyện với nữ nhân đúng không?”

 

Trang Liên Nhi hoàn toàn không nhớ những việc này, nàng mở to mắt: “Vậy cũng không thể nói chàng để ý muội từ lâu, sau khi chàng bị bệnh thỉnh thoảng muội vẫn nói chuyện với chàng mấy câu, bọn muội cũng coi như có quen biết, chàng nhìn muội vài lần thì đâu có gì lạ.”

 

“Vậy nếu hắn còn vẽ muội thì sao?”

 

Nghe vậy, Trang Liên Nhi tỏ vẻ kinh ngạc, nàng cũng uống rượu, trên gương mặt xuất hiện hai rặng mây đỏ: “Chuyện đó sao có thể? Khi ấy, chàng thích muội ở điểm gì.”

 

“Ai mà biết được.” Lý Nguyệt Thiền lắc đầu: “Ta chỉ nhìn thấy hắn trộm vẽ chân dung của muội, hiện giờ hắn cưới muội đúng như ước nguyện, nam nhân luôn đối xử tốt nhất với nữ nhân mà mình âu yếm.”

 

Quả thật Hứa Phỉ đối xử với nàng rất tốt, nhưng hắn chưa từng nhắc tới chuyện này.

 

Trang Liên Nhi đỏ mặt: “Tỷ cũng có hai người nam nhân thích mình.”

 

Lý Nguyệt Thiền hiếu kỳ hỏi: “Ta nghe nói mấy năm nay hắn bị bệnh, trong hai người ai là người chủ động làm chuyện đó?”

 

Vừa dứt lời, trong đầu Trang Liên Nhi lập tức xuất hiện một vài hình ảnh, Hứa Phỉ nằm dưới thân nàng, chủ động dụ dỗ nàng… Nàng nhất thời khó kiểm soát được suy nghĩ của mình, nắm chặt chén rượu: “Cả hai.”

 

“Vậy hắn…” Lý Nguyệt Thiền uyển chuyển hỏi: “Được không?”

 

Trang Liên Nhi hận không thể vùi mặt xuống bàn, nàng không nói lời nào, Lý Nguyệt Thiền tỏ vẻ đã hiểu: “Không sao, cho dù không được, loại chuyện này cũng có nhiều phương thức đa dạng khác, ví dụ như dùng miệng dùng tay…”

 

Trang Liên Nhi vội vàng bịt tai lại, Lý Nguyệt Thiền cười đến run rẩy cả người, không trêu ghẹo nàng nữa.

 

Du hồ xong, hai người dùng bữa cùng nhau, tới khi sắc trời ngả màu mới nói lời tạm biệt.

 

Tử Châu đỡ Trang Liên Nhi lên xe ngựa, Trang Liên Nhi có chút say, nàng chớp chớp mắt: “Đến thư viện tìm A Phỉ.”

 

Sau khi nghe những lời đó của Lý Nguyệt Thiền, Trang Liên Nhi nóng lòng muốn gặp A Phỉ.

 

Hầu hết học sinh trong thư viện đều đã trở về nhà, khung cảnh thực sự yên tĩnh, một chiếc xe ngựa rộng rãi và sang trọng dừng lại trước cửa thư viện, cho dù không được trang trí quá nhiều, nhưng nhìn rèm cửa sổ và chất liệu gỗ cũng có thể biết được phong cách của chủ nhân.

 

Trang Liên Nhi cùng Tử Châu tiến vào thư viện, một lão ma ma dẫn theo mấy cung nữ ngăn cản các nàng: “Xin cô nương hãy dừng bước.”

 

Bởi vì uống quá nhiều rượu, nên nàng có chút ngây ngốc, nàng nâng mặt lên, khó hiểu nói: “Vị ma ma này, ta tới tìm phu quân nhà ta.”

 

Lão ma ma kia nhìn dáng vẻ của nàng, lại nghe nàng nói tới tìm phu quân, bà cũng đoán được thân phận của nữ tử này, đang định đáp lời, phía sau đã truyền đến tiếng bước chân.

 

Hứa Phỉ và hai vị phu tử cùng bước ra ngoài, đồng hành còn có một nữ tử mặc hoa phục, nữ tử này khoảng trên 30 tuổi, đôi mắt hồ ly, khí chất tự phụ, lão ma ma thấy nàng ra ngoài, vội vàng thưa một tiếng trưởng công chúa.

 

Lúc này Trang Liên Nhi mới biết thân phận của người nọ, đó là tỷ tỷ ruột của đương kim hoàng thượng - Khánh Ninh công chúa, Liên Nhi cũng vội vàng muốn hành lễ, nhưng tầm mắt của trưởng công chúa lại chú ý sang bên cạnh, nàng nhẹ giọng nói: “Đó là thê tử của ngươi đi? Quả nhiên dung mạo như hoa như trăng.”

 

Giọng nói của nàng rất nhẹ, nhưng bởi vì sự uy nghiêm của hoàng thất, nên Trang Liên Nhi vẫn cung kính đáp lời: “Tạ ơn trưởng công chúa khen ngợi.”

 

Trưởng công chúa mỉm cười: “Thực hiện mấy nghi thức xã giao đó để làm gì, bổn cung phải đi rồi.”

 

Nàng chỉ tới giám sát thư viện ra đề thi, hôm nay bận rộn một ngày, mọi người đồng loạt hành lễ tiễn đưa.

 

Mãi cho tới khi nàng ta đã đi xa, Hứa Phỉ mới bước tới nắm tay Trang Liên Nhi, trong mắt tràn đầy ý cười: “Hôm nay phu nhân trang điểm thật xinh đẹp.”

 

“Hôm nay đi du hồ cùng Nguyệt Thiền.” Trang Liên Nhi trả lời ngắn gọn.

 

Hứa Phỉ hơi cúi người ghé sát vào người nàng, quả nhiên ngửi thấy mùi rượu, hắn vội vàng đưa nàng lên xe ngựa. Nghĩ tới việc hôm nay Trang Liên Nhi trang điểm xinh đẹp như vậy để đi du hồ cùng Lý Nguyệt Thiền, ánh mắt có chút tối tăm, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại phong độ bình thường, dịu dàng nói: “Uống rượu? Đầu có đau không?”

 

Trang Liên Nhi ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm, dáng vẻ không được vui cho lắm, nàng hỏi: “Người vừa rồi là trưởng công chúa Khánh Ninh?”

 

Hứa Phỉ hơi ngẫm nghĩ, hôm nay vừa gặp mặt nàng, trông nàng có vẻ không bình thường, nghĩ tới nghĩ lui, hắn giải thích: “Trưởng công chúa tới thảo luận đề thi với chúng ta, có rất nhiều tiên sinh ở đó.”

 

Trang Liên Nhi lắc đầu, bộ diêu giữa mái tóc cũng lung lay, giống như đã hạ quyết tâm, nàng ấn bả vai Hứa Phỉ, tiến lại gần hắn.

 

Hôm nay Hứa Phỉ mặc bộ y phục màu trắng như tuyết, mái tóc dài dùng dây buộc cao, kinh ngạc nhìn nữ tử trước mặt đang ghé sát lại gần hôn lên môi mình.

 

Trong miệng nàng vẫn còn mùi thơm của rượu trái cây, hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn đôi môi trước mặt, động tác cực kỳ thô lỗ.

 

Đây là chuyện chưa từng có, ngay cả Hứa Phỉ cũng sửng sốt hồi lâu, Trang Liên Nhi lại cắn thêm mấy cái, một lát sau mới buông ra, môi hắn có chút sưng lên, hai mắt đỏ ửng.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)