TÌM NHANH
MỸ NHÂN BỆNH
Tác giả: Chiết Chỉ
View: 2.447
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: Quái nhân
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 30: Quái nhân

 

Xe ngựa đã đi được nửa đường, ánh mắt Tần Khanh không thể dõi theo được nữa.

 

Lúc trước hắn thử đi tìm Lý Nguyệt Thiền, ban đầu còn có thể nhìn thấy người, nhưng sau đó ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy, chỉ nghe nói bạn tốt của nàng ở trên giang hồ tìm tới kinh thành, đang làm khách tại Lý phủ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Khanh biết rõ, ở triều đại này các đạo cô thường làm gì, tưởng tượng đến hai nam tử ở trong nhà nàng, sắc mặt hắn ta càng thêm khó coi.

 

Hôm nay, thật tình cờ hắn ta lại gặp mặt.

 

Tần Tranh trốn sau lưng hắn ta, nhỏ giọng nói: “Trang Liên Nhi này, thật là… không coi ai ra gì.”

 

Tần Tranh vẫn đang học ở thư viện, chưa được nhập sĩ làm quan, chức vụ của Tần Khanh hoàn toàn không được coi là cao, nhưng mà hai người xuất thân từ phủ Thừa tướng, khí chất cao ngạo từ trong xương cốt lại chẳng thua kém gì ai. Từ nhỏ nàng ta đã bị Lý Nguyệt Thiền và Trang Liên Nhi đè ép trên đầu, trong lòng khó tránh khỏi bất mãn.

 

Tần Khanh lạnh giọng, nghiêm khắc nói: “Tranh Nhi! Chú ý chút.”

 

Thấy Tần Tranh vẫn bĩu môi phụng phịu, giọng điệu của hắn ta chậm lại: “Lát nữa nhìn thấy người, muội nói chuyện chú ý một chút, còn nhớ rõ lời phụ thân nói không?”

 

“Muội nhớ rõ, muội nhớ rõ!” Tần Tranh và Tần Khanh lên xe ngựa, trong miệng lẩm bẩm “Còn không phải là nói chuyện nhẹ nhàng…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần trước nàng ta đi hỏi thăm tin tức từ Hứa Phỉ, bị Hứa Phỉ coi như không thấy, xong việc nàng ta chỉ cho rằng mình nói chuyện quá mức kiêu căng, hôm nay phải chú ý hơn một chút.

 

Từ Lý phủ đến thư viện, huynh muội hai người phải đi một đoạn đường. Hiện giờ đang là tháng chín, các học trò gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi mùa thu, thời điểm nhìn thấy Hứa Phỉ, Hứa Phỉ đang đứng dưới mái hiên, chỉ điểm văn chương cho một tiểu thiếu niên.

 

Nhìn thấy Tần Khanh, Hứa Phỉ hơi gật đầu, dặn dò tiểu thiếu niên vài câu ngắn gọn, sau đó mới cùng hai người tiến vào nội thất.

 

Tần Khanh đã nhập sĩ, hiện tại đang làm việc tại Hàn Lâm Viện, phụ trách công việc khoa cử cùng thư viện, hôm nay hắn ta tới tìm Hứa Phỉ, cũng là vì việc này.

 

Hứa Phỉ đưa danh sách cho hắn ta, không có chuyện gì muốn nói, nhưng hai huynh muội Tần gia lại đi thẳng tới ngồi trước bàn, khiến hắn không thể không đưa mắt nhìn hai người.

 

Tần Khanh tùy tiện quét mắt nhìn danh sách, nói: “Hứa công tử tân hôn vui vẻ, còn chưa hết tháng đã tới thư viện rồi.”

 

“Ta không giống ngươi, dạo gần đây Tần công tử đang chuẩn bị cho việc thành thân đi.” Hứa Phỉ cụp mắt đọc sách.

 

Vừa dứt lời, khóe môi Tần Khanh liền trầm xuống: “Hôn kỳ bị hoãn lại đúng như trong mưu kế của Hứa công tử, chẳng lẽ ngươi không biết chuyện này hay sao?” 

 

Hứa Phỉ mỉm cười: “Ngươi đang nói gì vậy?”

 

Tần Tranh ngồi bên cạnh ủ rũ hồi lâu, thấy hai người bắt đầu rơi vào thế giằng co, nàng ta vội vàng nhẹ giọng nói: “Hứa công tử, lần trước là ta lỡ lời, không biết sau khi thành thân huynh có thời gian rảnh rỗi hay không? Ta còn một số câu hỏi trong đề thi muốn nhờ huynh giải đáp.”

 

Nàng ta không phải người có tính tình mềm mại, vì buổi nói chuyện ngày hôm nay, nàng ta đã tốn mười phần công sức, tự cho rằng có hiệu quả.

 

Quả nhiên Hứa Phỉ nhướng mắt nhìn về phía nàng ta.

 

Hắn liếc mắt quan sát nàng ta, trong mắt có chút buồn cười, cân nhắc nói: “Tạm được, chủ đề gì, vịnh nhứ chi tài?”

 

Bị hắn ngầm châm chọc một câu, Tần Tranh ngẩn người, sau đó lại ra vẻ yếu ớt cụp mi: “Ta không biết nhiều về kỳ thi mùa thu sắp tới, muốn nhờ Hứa công tử chỉ điểm thêm, không biết ngày mai huynh có thời gian…”

 

“Không có.” Hứa Phỉ thu hồi tầm mắt: “Ta muốn ở nhà.”

 

Tần Khanh hiểu rõ nói: “Xem ra Hứa công tử và Trang cô nương vô cùng ân ái.”

 

“Đó là chuyện đương nhiên, nếu huynh cảm thấy hâm mộ, nhân lúc còn sớm mau chóng thành thân đi.”

 

“…” Tần Khanh trầm mặc: “Hứa Phỉ, phủ Thừa tướng kết thân cùng phủ Uy Hầu tướng quân, đó là điều ngươi muốn nhìn thấy sao?”

 

“Hay có thể nói, đó là điều mà ngươi và phụ thân ngươi muốn nhìn thấy sao?”

 

Tầm mắt của Hứa Phỉ dừng lại trên mặt Tần Khanh, không lên tiếng, đôi mắt bình tĩnh không một gợn sóng, càng không vì lời nói của hắn ta mà lay động.

 

Thấy hắn như thế, Tần Khanh bắt đầu thương lượng: “Ngươi không cần lo lắng, ta chỉ muốn ngươi làm giúp ta một việc mà thôi.”

 

Tần Tranh cũng gật đầu, dịu dàng nói: “Chúng ta không có ác ý.”

 

Hứa Phỉ cong khóe môi: “Nói nghe thử xem.”

 

“Kỳ thi mùa xuân sang năm, ta muốn ngươi giúp Tần Tranh lấy được hạng nhất. Đây là một cuộc trao đổi, ta sẽ giúp ngươi vùi lấp một số bí mật, bao gồm bệnh tình của ngươi… Ngươi không muốn để Trang Liên Nhi biết, ngươi vẫn luôn lừa nàng chứ?”

 

“Thì ra ngươi tính toán chuyện này.” Hứa Phỉ khép sách lại, giống như không có gì hứng thú “Còn gì nữa không? Những danh sách khác đều nằm trong tay Phương lão, không có ở chỗ ta.”

 

Sau khi dứt lời, hắn lập tức đứng dậy rời đi, Tần Tranh không cam lòng gọi với theo một tiếng từ phía sau, nhưng lại bị Tần Khanh ngăn cản.

 

“Sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ đồng ý.”

 

“Một hai người đều đạp lên đầu chúng ta!” Tần Tranh thở dài, nhìn thấy Hứa Phỉ đi xa, mới hừ lạnh một tiếng: “Thật không ngờ lá gan của hắn ta lại lớn như thế, dám giả bệnh lâu như vậy.”

 

Tần Khanh chỉ cười, không nói chuyện.

 

Khi Hứa Phỉ về tới nhà, Trang Liên Nhi đang pha trà trong phòng.

 

Nàng ngồi quỳ trước cửa sổ, làn váy to rộng rũ xuống mặt đất, kiểu tóc sáng nay nàng ra cửa do một tay Hứa Phỉ vấn giúp nàng. Hiện tại số châm cài trên đầu đã bị nàng gỡ xuống, đuôi tóc lắc qua lắc lại, buông xõa sau thắt lưng.

 

Hứa Phỉ lẳng lặng nhìn bóng dáng nàng một lát, một lúc lâu sau mới lên tiếng gọi: “Liên Nhi.”

 

Trang Liên Nhi dừng động tác trên tay, nghiêng mặt, đường nét sống mũi tuyệt đẹp: “A Phỉ về rồi sao?”

 

“Ừ.” Hứa Phỉ bước vào phòng, nhìn nàng pha trà.

 

Lá trà nở trong nước sôi, sau khi tráng qua ba lần, nàng rót một chén trà nhỏ, đẩy tới trước mặt Hứa Phỉ, chậm rãi nói: “Hôm nay thế nào?”

 

Hứa Phỉ khẽ cười một tiếng: “Gặp phải hai người kỳ lạ, bỗng dưng dùng giọng điệu kỳ quái nói chuyện với ta.”

 

“Thật vậy sao?” Nàng buông tay, uống một ngụm trà xanh: “Ta cũng gặp phải hai người kỳ lạ.”

 

Hứa Phỉ im lặng, cụp mắt nhìn lá trà trôi nổi xoay tròn trong chén.

 

Trang Liên Nhi buông chén xuống, nhìn hắn mỉm cười: “Hắn ta nói, phu quân của ta có chuyện giấu ta.”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)