TÌM NHANH
MỸ NHÂN BỆNH
Tác giả: Chiết Chỉ
View: 2.974
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Tình cờ gặp được
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 29: Tình cờ gặp được

 

Hai người làm chuyện hoang đường trên thuyền, khi về tới nhà sắc trời đã tối đen, Trang Liên Nhi vốn định trách hắn không biết tiết chế, nhưng nghĩ tới bản thân mình cũng không kiềm chế được, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên bực bội với ai.

 

Hứa Phỉ vẫn đang ngồi ngay ngắn trước bàn chờ nàng tới bón thuốc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai người đã thay đổi xiêm y, tắm rửa sạch sẽ, vẻ mặt Hứa Phỉ ấm áp, thoạt nhìn tâm trạng có vẻ không tồi.

 

Có lẽ biết nàng vẫn đang khiếp sợ, thời điểm uống thuốc Hứa Phỉ rất yên tĩnh, không hề kêu đắng, quả thật Trang Liên Nhi nghĩ tới chuyện hắn mặc váy, gương mặt nàng nóng bừng.

 

Vừa thất thần đã quên mất mứt hoa quả.

 

Hứa Phỉ hơi nghiêng đầu nhìn nàng, ấm ức tới mức đỏ mắt: “Phu nhân.”

 

“Hả?” Nàng lấy lại tinh thần, dưới ánh mắt lã chã chực khóc của hắn, đút một miếng mứt hoa quả qua.

 

Hắn vừa ăn vừa nhìn nàng, giống như thật sự bị bắt nạt, Trang Liên Nhi bị nhìn tới mức trong lòng căng thẳng, vô thức nói: “Sao chàng cứ nhìn ta như vậy làm gì?”

 

Hứa Phỉ nuốt miếng mứt xuống, một lát sau nói: “Thấy phu nhân không vui… ta vốn cho rằng nàng thích.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạm thời không đề cập tới việc thích hay không thích, nhưng nàng cũng không thể nói ra bất cứ điều gì chán ghét. Trang Liên Nhi khẽ cắn môi, đôi môi đỏ lúc đóng lúc mở: “Chàng tự chăm sóc cho thân thể của mình trước đi, đừng suốt ngày… dụ dỗ ta.”

 

Nàng không ngốc, tất nhiên nàng biết Hứa Phỉ năm lần bảy lượt dụ dỗ nàng làm tình, một chút tâm cơ đó không tính là quá đáng, cũng không phải nàng hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí có đôi khi còn cảm thấy thích thú. Nhưng hôm nay hắn thật sự quá trớn, nàng không biết nên đối mặt như thế nào.

 

Thoạt nhìn Hứa Phỉ như muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài: “Phu nhân, Phỉ không muốn nàng phải chịu ấm ức, ta cũng có thể hầu hạ nàng rất khá.”

 

“…Chàng đã hầu hạ đủ tốt rồi.” Trang Liên Nhi nghĩ tới dáng vẻ của hắn khi ở trên giường, so sánh với người trước mặt thì giống như hai người khác nhau.

 

“Cảm ơn lời khen của phu nhân, ta sẽ tiếp tục nghiên cứu.” Hứa Phỉ cười nói, không đợi nàng nói chuyện, hắn đã nắm tay nàng đứng dậy: “Bóng đêm rất đẹp, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo một chút.”

 

Đầu thu oi bức, nhưng hôm nay bầu trời u ám xám xịt, buổi tối chỉ có gió mát. Hai người nắm tay nhau đi trên hành lang dài tại hậu viện, đám hạ nhân đều ở ngoại viện, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động.

 

Mặt trăng trên cao, ánh trăng rơi xuống vạt áo của hai người, tóc Hứa Phỉ bị gió thổi bay, ống tay áo khẽ động. Hắn đột nhiên nói: “Phu nhân còn nhớ chuyện trên núi Tiểu Hàn không?”

 

“Tất nhiên là nhớ.”

 

Hai người đi tới một đình viện nhỏ, Hứa Phỉ nói trong bóng đêm: “Mùa đông năm đó, sương tuyết liên miên, ta bệnh rất nặng… sau đó tình cờ gặp được nàng, chúng ta cũng coi như có duyên, đúng không? Đã có duyên kết làm phu thê, phu nhân đừng sợ hãi ta, càng đừng vì một giấc mộng mà xa cách ta… Ta, mọi chuyện ta đều có thể nghe lời phu nhân.”

 

Hắn muốn cảm thán về mối nhân duyên giữa hai người, nhưng Trang Liên Nhi lại không nghĩ nhiều như vậy, nàng nhíu mày lo lắng: “Đúng vậy, mùa đông năm nào chàng cũng sinh bệnh? Nhất định phải chăm sóc bản thân mình thật tốt.”

 

Hứa Phỉ không nhịn được bật cười, nắm tay nàng nhìn ra ngoài hồ, nhẹ giọng nói: “Ừ, mùa đông hàng năm đều sinh bệnh.”

 

“Cho dù chăm sóc cẩn thận cũng vô dụng sao? Chúng ta có thể tìm Lý đại phu kê thêm vài thang thuốc.”

 

“Phu nhân.” Hứa Phỉ ôm nàng, áp mặt mình lên mặt nàng: “Vô dụng thôi, nếu có thể chữa khỏi đã sớm trị hết rồi. Huống chi, ta càng sợ sau khi chữa khỏi, phu nhân sẽ không cần ta nữa.”

 

“Vậy phải đợi chàng khỏe lại mới biết được.”

 

Trang Liên Nhi thích nam tử lịch sự nhẹ nhàng, xét cho cùng là bởi vì nàng không muốn bị người quản giáo hay khống chế. Hiện tại Hứa Phỉ ở trước mặt nàng vô cùng nghe lời, nếu khi sức khỏe của hắn tốt lên mà hắn vẫn có thể như thế, Trang Liên Nhi nghĩ rằng mình sẽ không quá bận tâm.

 

Hai người trò chuyện thâu đêm, ngày hôm sau Trang Liên Nhi ra ngoài mua xiêm y, thuận đường tới thăm Lý Nguyệt Thiền, thông báo cho nàng về lịch hẹn du hồ trên thuyền hoa.

 

Hiện tại tình cảnh của Lý Nguyệt Thiền không được tốt, bởi vì ngoại trừ Lý đại phu, nàng còn có một người bạn tri kỷ khác ở trên giang hồ cũng tìm tới đây. Bầu không khí trong nhà thật sự rất kỳ quái, Trang Liên Nhi ngồi chơi một lát, sau đó cười trộm chào tạm biệt.

 

Chân trước nàng và Tử Châu vừa bước ra khỏi Lý phủ, còn chưa đi được bao xa, sau lưng đã gặp phải huynh muội Tần Khanh và Tần Tranh.

 

Tần Tranh vừa nhìn thấy Lý Nguyệt Thiền và Trang Liên Nhi, giống như chuột thấy mèo, muốn giương nanh múa vuốt nhưng lại không có cách nào đè ép được hai người này, chỉ đành núp sau lưng Tần Khanh nhìn Trang Liên Nhi.

 

Trang Liên Nhi vội vàng hành lễ, nàng vốn định coi như không nhìn thấy hai người trước mặt, nhưng không ngờ Tần Khanh lại ngăn cản nàng: “Trang cô nương.”

 

Một tiếng gọi này khiến nàng không thể không dừng bước, nàng quay đầu lại đánh giá hai huynh muội trước mắt.

 

Lần trước nghe thấy Lý Nguyệt Thiền cãi nhau với Tần Khanh, mắng Tần Khanh nghèo kiết hủ lậu, nhưng thật ra phủ Thừa tướng cũng không quá mức bần cùng, chỉ là hiện giờ thừa tướng thân ở địa vị cao, khắp nơi đều có những ánh mắt căm ghét nhìn chằm chằm. Bởi vậy ngày thường nhất định phải chú ý tới chi phí ăn mặc của cả phủ từ trên xuống dưới, sợ mình bị người khác nắm nhược điểm.

 

Quả thật, không thể so sánh với Lý gia.

 

Thấy sắc mặt Trang Liên Nhi có vẻ không vui, Tần Khanh vội vàng giải thích: “Trang cô nương, tại hạ và xá muội chỉ đi ngang qua, tình cờ gặp được cô nương, muốn hỏi cô nương mấy câu.”

 

Tử Châu cảnh giác đứng chắn trước mặt Trang Liên Nhi, bị Trang Liên Nhi nhẹ nhàng đẩy ra, nàng bước tới nâng mặt lên, cười nói: “Tần công tử, chúng ta chỉ là nữ tử thương gia nho nhỏ, nào có chuyện gì đáng giá để ngài tự mình tới hỏi?”

 

Nói xong, cũng không đợi Tần Khanh đáp lời, đang định xoay người rời đi, Tần Khanh lại nói: “Trang cô nương, chúng ta có thể trao đổi, ví dụ như chuyện của phu quân cô nương.”

 

Tử Châu vội vàng liếc mắt nhìn Trang Liên Nhi.

 

Quả nhiên Trang Liên Nhi dừng động tác, hồi lâu sau nàng mới nói: “Tần công tử, ngươi dựa vào đâu mà cảm thấy mình hiểu rõ A Phỉ hơn ta?”

 

Tần Khanh trố mắt: “Không thể…”

 

“Ngươi nói quá nhiều.”

 

Bỏ lại một câu cuối cùng, Trang Liên Nhi dẫn theo Tử Châu xoay người lên xe ngựa, lồng ngực nàng phập phồng, ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên là đã giận tái mặt.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)