TÌM NHANH
MÙA XUÂN VÀ ÁNH TRĂNG
View: 3.887
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 8:

 

 

Có đôi khi mạch não Lâm Khởi quá thẳng nên không thể dùng ánh mắt bình thường để nhìn cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Việt đau khổ muốn chết, do không muốn lề mề với cô nên anh cầm lấy cái chăn bông dưới đất đắp lên người Lâm Khởi đang ở trên giường, tắt đèn dứt khoát nằm xuống bên cạnh cô, vùi tất cả người vào trong chăn một lần nữa.

 

May mắn là giường của căn phòng này đủ lớn nên hai người không cần phải chen chúc.

 

Dù sao Lâm Khởi cũng là con gái cho nên da mặt cũng không có dày như vậy, nếu đối phương không phải là Chu Việt thì ngàn vạn lần cô cũng sẽ không làm ra chuyện ngủ cùng một giường với bạn khác phái, nhưng nghĩ lại cô vẫn thấy có chút xấu hổ không được tự nhiên.

 

Cô cố gắng thôi miên bản thân rằng từ khi còn bé cô với Chu Việt đã từng ngủ chung một giường, lúc này mới hơi thả lỏng một chút.

 

Lâm Khởi từ từ nhắm hai mắt lại, đầu óc lại bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây, khó chịu lật người một chút.

 

Từ trong chăn ở bên cạnh có một cánh tay có lực vươn ra, đường cong cơ bắp của cánh tay thật đẹp, ôm lấy eo của cô, hơi kéo cô về phía người mình, đồng thời giọng nói trầm lắng lại mơ màng buồn ngủ của anh phát ra từ trong chăn: "Đừng suy nghĩ... Ngủ nhanh đi..."

 

Lâm Khởi hít sâu một hơi, cuối cùng mí mắt không kiềm được mà rơi vào bóng tối.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nửa đêm cô ngủ không yên, bị thức giấc mấy lần, cảm nhận được có cánh tay vắt ngang người mình lại yên tâm ngủ tiếp.

 

*

 

Học kỳ này của lớp Mười Một trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới kỳ thi cuối kỳ.

 

Chu Việt phát hiện từ sau đại hội thể dục thể thao, Lâm Khởi có chút kỳ lạ, nói chính xác là bắt đầu từ buổi tối xem xong phim kinh dị.

 

Ngày hôm sau, bệnh cảm của anh đã đỡ rồi, những ngày sau đó anh ngủ trên đất, Lâm Khởi ngủ ở trên giường của anh thì loại tình huống này vẫn luôn giằng co kéo dài hơn một tuần lễ, mãi cho đến khi mẹ Lâm đi công tác trở về thì Lâm Khởi mới di chuyển chiến trường đến ngủ với mẹ Lâm.

 

Mà từ sau hôm đó Chu Việt phát hiện hành vi của Lâm Khởi có chút khác so với trước kia. Ví dụ như không uống cùng một chai nước với anh, hơn nữa lúc anh ở nhà thì bắt đầu mặc nội y.

 

Chu Việt ngồi ở gần cửa sổ phòng học suy tư.

 

Đổng Hạo Thâm lại gần ra vẻ thần bí hỏi anh nghỉ đông có dự định gì không.

 

Lỗ tai Nghiêm Húc giật giật nhạy bén chạy đến thì bị Đổng Hạo Thâm dùng một cước đá văng.

 

Đổng Hạo Thâm: "Được rồi, quay về mình sẽ nói với cậu!"

 

Chủ nhiệm lớp là một người gần bốn mươi tuổi còn chưa kết hôn, là một Địa Trung Hải* một lòng trầm mê vào việc bồi dưỡng ra nhân tài ưu tú, ông ấy bước vào phòng học đứng trước bục giảng vỗ vỗ, ông chỉ cảm thấy tiếc hận đối với việc sắp sửa phải đón chào những ngày nghỉ: "Các em bắt tay vào làm bài tập hè đi, đừng để tụt lại phía sau, khi về nhà chú ý an toàn, ở nhà cũng không được quên học tập... Được được được, tôi không nói nữa, đã có bảng xếp hạng rồi, được dán ở cửa tủ dưới lầu, mọi người tản đi đi!"

 

(*) Địa Trung Hải: chỉ thầy giáo hơi già và đầu bị rụng tóc bóng

 

Đổng Hạo Thâm chạm vào bả vai Chu Việt, không chờ đợi được nói: "Cậu về à, đúng lúc đi xem bảng xếp hạng chút đi."

 

"Đi thôi. "

 

Kỳ thật Lâm Khởi bên này có chút xấu hổ.

 

Ban ngày lúc đầu óc tỉnh táo cô đã suy nghĩ cẩn thận, mặc dù cô rất quen thuộc với Chu Việt, lúc còn bé hai người còn cùng nhau tắm chung một cái thau, nhưng dù sao bọn họ cũng không phải người nhà thật sự, mà về phương diện kia thì hai người cũng đã lớn rồi nên phải chú ý ảnh hưởng.

 

Không có quan hệ máu mủ lại không phải quan hệ người yêu mà ngủ chung với người khác phái trên cái giường lớn, quả thực không tốt lắm.

 

Quả nhiên hơn nửa đêm đầu óc dễ nóng lên.

 

Đều tại cái bộ phim kinh dị kia...

 

Điều không tốt hơn nữa chính là vào cái lần cô tỉnh lại đó phát hiện hai người đắp chung một cái chăn, Chu Việt bất giác ôm cô mà suốt một đêm, mà áo ngủ của cô bị vén lên tận ngực. Tay Chu Việt để sát vào sườn cô, thậm chí ngón tay còn chạm vào nơi nhô lên.

 

Lâm Khởi: "...?!!"

 

Đầu óc cô trống rỗng xác nhận xem Chu Việt có tỉnh hay chưa, rón rén bỏ tay anh ra, nhặt cái chăn trên mặt đất lên rồi trở về căn phòng của mình mà không làm kinh động đến anh.

 

Rõ ràng Lâm Khởi ý thức được Chu Việt là một người đàn ông mang lại cảm giác an toàn nhưng cũng có cảm giác áp bức.

 

"Haizzz."

 

Kim Lộ Lộ bổ nhào đến trước mặt Lâm Khởi: "Cậu than thở cái gì! Thành tích đã được công bố! Lần này cậu thi vô cùng tốt!"

 

Lâm Khởi "a" lên một tiếng, không khỏi chen lấn về phía trước, đi xem bảng vàng bên trên bảng xếp hạng, cô nhanh chóng tìm được tên mình, đứng thứ hai mươi bảy trong khối, đứng vị trí cao hơn mười bậc so với trước đó.

 

Sau đó cô lại tìm tìm cuối cùng nhìn thấy tên của Kim Lộ Lộ, xếp hạng hơn hai trăm.

 

Lâm Khởi dùng vẻ mặt giận người không tranh* nhìn Kim Lộ Lộ, còn cô nàng lại dùng ánh mắt tránh né nhìn cô.

 

(*)Ai người bất hạnh, giận người không tranh: Thương xót cho những người bất hạnh, tiếc hận cho những người không biết cố gắng tranh đua.

 

"Lần sau mình nhất định sẽ ôn tập thật tốt..."

 

Trường của họ là trường trọng điểm của tỉnh, cạnh tranh trong học tập vô cùng khốc liệt, cơ bản năm vị trí đầu đều là mấy mầm non thi đậu Trạng Nguyên đại học trong tương lai, rất được giáo viên yêu thích, ở trong mắt mọi người cũng chính là thiên tài.

 

Mà Lâm Khởi về kiểu người chậm cần bắt đầu sớm*, bình thường khá chăm chỉ, cố gắng, mặc dù thỉnh thoảng cũng mò chút cá nhưng lên lớp luôn luôn chăm chú nghe giảng, sau khi lên lớp cũng cố gắng hơn một chút so với người khác, còn có cái máy hack như Chu Việt cho nên vẫn luôn duy trì vị trí trong top năm mươi người đứng đầu của khối, hiển nhiên lần này phát huy vượt trội so với bình thường.

 

(*) Người chậm cần bắt đầu sớm: sợ mình thua kém nên phải hành động trước

 

"Cái bảng vàng này mới dán lên được bao lâu mà ảnh chụp Chu Việt cũng không còn nữa..."

 

Mỗi lần thông báo thành tích, ảnh của ba vị trí đầu sẽ được dán tại vị trí cao nhất của bảng vàng, mà bây giờ trên bảng vàng chỉ có hai tấm khoảng mười phân và vệt keo dán còn sót lại.

 

Lâm Khởi chú ý tới lập tức dở khóc dở cười.

 

"Móa! Lần này lại đến phiên cậu đứng nhất!" Cách đó không xa có người cười mắng một câu.

 

Lâm Khởi nghe thấy tiếng nói quen thuộc nên hơi nghiêng đầu nhìn một cái, quả nhiên là Đổng Hạo Thâm, còn người đi chầm chậm ung dung phía sau là Chu Việt.

 

Nhóm người chen chúc trước bảng vàng cũng bắt đầu tự động tản ra, để lại một lối đi nhỏ cho Chu Việt, Lâm Khởi cũng là một thành viên trong đó, vốn cô đứng ở vị trí gần bên ngoài, còn bây giờ thì dứt khoát rời khỏi nhóm đó.

 

Nhưng Chu Việt cũng không có ý định chen vào để xem, ỷ vào ưu thế chiều cao nên ánh mắt anh nhìn vào bảng vàng một chút, phát hiện ảnh của mình lại không còn nữa, trong nháy mắt cơ mặt cứng đờ.

 

"Chúng ta đi thôi." Lâm Khởi cũng không muốn chen vào bên kia nữa, xem xong bảng xếp hạng của mình cô lại muốn về nhà nằm điều hòa.

 

Nhưng mà Kim Lộ Lộ nhìn thấy Chu Việt thì có chút không nhấc nổi bước chân, lúc này đổi lại là cô ấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép với Lâm Khởi, cô ấy nháy mắt ra hiệu bảo Lâm Khởi khoan từ từ hãy đi, miệng thì nói hươu nói vượn: "Đợi một lát nữa! Mình quên xem Ngô An Tập thi thế nào rồi!"

 

Kim Lộ Lộ lại chen lấn về phía nhóm người thì bị bắn ra ngoài, cảnh có chút buồn cười nên thành công hấp dẫn sự chú ý của Đổng Hạo Thâm.

 

"Ai… Không phải cậu là cô bạn… Bạn học của em gái Lâm sao."

 

Đổng Hạo Thâm hô to rồi giữ Kim Lộ Lộ lại khiến cho cơ mặt Lâm Khởi hơi giật giật.

 

Nhiều người ở chỗ này như vậy! Quá mất mặt! Em gái Lâm thật sự rất khó nghe!

 

Lâm Khởi liếc nhìn Đổng Hạo Thâm rồi nở nụ cười miễn cưỡng, sau đó mặt đối mặt với Chu Việt.

 

Các bạn học xung quanh giả vờ xem bảng vàng nhưng ánh mắt lại trở nên nóng rực, đó chính là năng lượng hóng hớt, ở trong mắt người trong cái độ tuổi này, hai người khác phái nói chuyện với nhau vài câu thì đó chính là lời âu yếm, còn mặt đối mặt với người khác phái đó chính là Thiên Lôi câu Địa Hỏa*, nhất định có tình cảm ám muội.

 

(*) Thiên Lôi câu Địa Hỏa: Thiên Lôi mượn ham muốn của nam giới (nam là vì công việc, đó là trời), và Địa Hỏa là để chỉ mong muốn của nữ (nữ là Kun, nó là cũng là trái đất. Vì vậy, khi được sử dụng cùng nhau, nó thường đề cập đến bản năng nguyên thủy không thể cưỡng lại được do thiên nhiên ban tặng cho con người.

 

Chu Việt: "Thi không tồi. "

 

"Cậu cũng vậy..." Dưới tình hình như vậy, nụ cười của Lâm Khởi có chút cứng ngắc.

 

Câu đối thoại chính thức như vậy đã thành công làm dập tắt trái tim muốn hóng hớt của mọi người.

 

Đổng Hạo Thâm kéo Chu Việt đi đến gần chỗ các cô, đồng tử cậu ta giống như cái bánh xe chuyển động vài vòng, hạ giọng hỏi: "Nghỉ hè có muốn đi chơi hay không? Dù sao em gái Lâm cũng quen biết với Chu Việt, mọi người có thể làm quen với nhau một chút."

 

Lâm Khởi bất giác nhìn về phía Chu Việt với vẻ mặt nghi ngờ, xuyên qua mắt kính dùng ánh mắt trao đổi với anh.

 

Tình huống gì vậy?

 

Không biết.

 

Cậu cũng đi?

 

Có thể sẽ đi.

 

Vậy mình có nên đi không?

 

Đi cùng đi.

 

Lâm Khởi hơi đau mắt nên nhắm hai mắt lại.

 

Không biết Chu Việt có hiểu suy nghĩ nghi ngờ mà cô biểu đạt hay không, cũng không biết Chu Việt có phải trả lời cô như vậy, dù sao cô coi tạm thời là như vậy.

 

Thế là dưới ánh mắt nóng lòng của Kim Lộ Lộ và Đổng Hạo Thâm, Lâm Khởi chậm rãi gật đầu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)