TÌM NHANH
MÙA XUÂN VÀ ÁNH TRĂNG
View: 3.755
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 7:



 

Lúc Chu Việt về nhà thì mồ hôi trên người vẫn còn chưa khô, bị lạnh đến run rẩy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh nhìn lên bảng hiển thị của máy điều hòa, quả nhiên điều khiển điều hòa hiển thị mười sáu độ C, quạt điện mở đến cỡ to nhất đang không ngừng quay, đây là chuyện mà Lâm Khởi sẽ làm.

 

Cửa phòng tắm bị mở ra, không khí nóng tỏa ra khắp nơi sau đó tiêu tán trong không khí.

 

Lâm Khởi cầm khăn tắm lau tóc, hai gò má đỏ bừng, do vừa tắm rửa xong nên cô không đeo kính, nhìn cái gì cũng đều mở mờ, mơ hồ nhìn thấy cửa có bóng người, cô híp mắt nhìn lại.

 

"Cậu về rồi à?" Cô hỏi.

 

Chu Việt không trả lời, chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Khởi.

 

Lâm Khởi ù ù cạc cạc nhìn bóng đen đi về phía cô, khuôn mặt dần dần hiện rõ ra.

 

Lâm Khởi: "Tại sao cậu không nói gì?"

 

Chu Việt đưa tay lên, Lâm Khởi cảm thấy trước ngực vùng gần cổ mát lạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Khởi giật mình tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn.

 

Một cái huy chương vàng óng ánh treo ở trước ngực cô, mà bởi vì Chu Việt treo quá tùy ý nên huy chương trượt vào trong áo ngủ dán vào làn da của cô.

 

Hiển nhiên Chu Việt cũng ý thức được nên anh nghiêng đầu không nhìn vào ngực cô.

 

Chu Việt: "Cho cậu."

 

Lâm Khởi: "Được..."

 

Trong phòng Lâm Khởi có hai cái tủ, bên trong đều đựng đồ vật của Chu Việt.

 

Cả hai lần mẹ Lâm tổng vệ sinh thì đều tìm thấy giấy chứng nhận thành tích của Chu Việt trong góc, Lâm Khởi đành gánh vác trách nhiệm cất kỹ giấy chứng nhận của Chu Việt.

 

Cô tháo huy chương từ trên cổ xuống, trở về phòng mở ngăn kéo kia ra.

 

Bên trong chất đầy những đồ vật linh tinh, cả huy chương vàng cô cũng bỏ vào, sau đó lại đóng ngăn kéo một lần nữa, vinh quang cũng bị cất giấu.

 

*

 

Trước khi xem phim Chu Việt xác nhận lại với Lâm Khởi: "Thật sự muốn xem?"

 

Lâm Khởi là loại người mà từ khi còn bé không dám xem một bộ phim kinh dị nào, sau khi lớn lên lại yêu thích thể loại phim kinh dị kinh khủng, nhưng hết lần này tới lần khác lá gan lại rất nhỏ, mỗi lần xem phim đều toát mồ hôi lạnh, liên tiếp mấy đêm không dám ngủ đều chen chúc trên một cái giường với mẹ già.

 

Lâm Khởi kéo toàn bộ màn cửa vào, bảo đảm không khí xem phim: "Yên tâm, bây giờ lá gan của mình rất lớn, lần trước mình đi xem một bộ phim với Lộ Lộ cũng rất bình yên."

 

Rất lâu rồi Chu Việt chưa xem phim kinh dị cùng với Lâm Khởi nên nghe cô nói vậy cũng tin.

 

Anh ngồi xếp bằng ở một đầu của ghế sofa, trên người đã thay đổi bộ quần áo hôm nay, hiện tại trên người anh mặc một cái áo màu trắng kiểu dáng bình thường phối với cái quần thể thao màu xám được anh dùng để làm quần ngủ.

 

Anh gẩy gẩy phần tóc đang che khuất mắt, quyết định tìm thời gian đi cắt tóc.

 

Ghế sofa là loại ba người ngồi, Lâm Khởi đang ngồi tựa ở một đầu khác của ghế, nhích tới nhích lui tìm kiếm tư thế thoải mái xem phim.

 

Chu Việt liếc nhìn không quan tâm cô đã chuẩn bị xong hay chưa, dứt khoát ấn bắt đầu xem phim.

 

Lúc này Lâm Khởi mới ôm gối ôm ngồi im không nhúc nhích.

 

Phim vừa mới chiếu được mười phút thì Lâm Khởi phát hiện Chu Việt cũng ôm một cái gối ôm, người hơi co rúm lại. 

 

Qua thêm hai phút nữa, cô quay đầu dùng giọng điệu khẳng định hỏi Chu Việt: "Có phải hơi lạnh đúng không?"

 

Chu Việt cười nhạt: "Cậu cũng biết lạnh à."

 

Lâm Khởi oán thầm: Lạnh mà cậu vẫn còn ngồi.

 

Cô bảo Chu Việt ấn tạm dừng phim, cô tự mình đi đến phòng anh lấy cái chăn bông lớn ở trên giường ném cho anh.

 

Chu Việt bỏ gối ôm xuống rồi khoác chăn bông lên, sau đó ấn tiếp tục phát phim.

 

Lâm Khởi là loại người tình nguyện run bần bật cuộn chăn trong phòng điều hòa cũng không muốn nâng nhiệt độ cao hơn.

 

Cái chăn bông trên người Chu Việt rất lớn, một góc nhỏ rơi xuống ghế sofa nên cô lấy chăn bọc chân lại, mang đến xúc cảm thoải mái dễ chịu.

 

Hai người nói chuyện câu được câu không.

 

Lâm Khởi: "Dáng người nữ chính thật đẹp."

 

Chu Việt không để ý tới cô.

 

Lâm Khởi: "Có phải vừa rồi có gì đó hiện lên đúng không?"

 

Chu Việt: "Có bóng người."

 

Da đầu Lâm Khởi tê dại một lúc, cô hơi xê dịch người về phía Chu Việt: "Có chút lạnh, chia cho mình một chút chăn."

 

Chu Việt nghiêng người dựa về phía chỗ của Lâm Khởi, cánh tay duỗi ra dứt khoát bọc cô cùng núp trong một cái chăn.

 

Hai người ngồi sát vào nhau, chăn bông bao vây lấy thân thể hai người vô cùng chặt chẽ, trong bóng tối bả vai của hai người sát lại với nhau, chân như có như không đụng vào nhau.

 

Bất giác Lâm Khởi hơi xê dịch một chút khiến cho cái chăn hở ra một khe nhỏ, hơi lạnh thổi vào.

 

Lâm Khởi run lên một cái, Chu Việt ôm eo của cô kéo cô lại: "Đừng nhúc nhích."

 

Nghênh đón đoạn cao trào đầu tiên của phim nên Lâm Khởi chỉ biết lắng nghe, tập trung xem phim trong lòng không chứa tạp niệm nào.

 

Lâm Khởi: "Động tác này của nam chính có chút giống với cậu hôm nay." Sau khi nhân vật chính vuốt tóc ra sau.

 

"Cậu đi xem à?"

 

Chu Việt nghiêng đầu, động tác này khiến anh thấy rõ ràng khuôn mặt bên của Lâm Khởi, khoảng cách của hai người rất gần, anh có thể ngửi được mùi thơm không khác mùi sữa tắm truyền đến từ trên người cô, còn có thể nhìn thấy xương quai xanh bên dưới cổ áo hơi rộng của Lâm Khởi.

 

Anh nhanh chóng quay đầu lại: "Tại sao mình không nhìn thấy cậu."

 

Lâm Khởi liếc anh: "Nhiều người mà lại còn nóng như vậy, nếu cậu có thể nhìn thấy mình, vậy chắc chắn là lúc mình bị ngất được nâng lên cáng mang đi cứu thương."

 

Anh cười cười, ra tay véo bắp chân của Lâm Khởi, đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào da thịt trơn mềm khiến Lâm Khởi bất giác nhăn lại một cái, đánh Chu Việt một cái.

 

Phòng khách tối mờ, chỉ có màn hình phát ra ánh sáng huỳnh quang không ngừng thay đổi màu sắc, âm lượng được điều chỉnh thành mức độ thích hợp, tiếng nhạc phim từ sâu bên trong truyền đến báo hiệu tiếp theo sắp có hình ảnh xuất hiện.

 

Lâm Khởi đưa bàn tay ra, xòe năm ngón tay che một phần hình ảnh, mắt híp lại nhìn nhưng lại giống như không nhìn.

 

"Khộc——" Một tiếng kêu như bị bóp méo đột nhiên truyền ra, hình ảnh bỗng nhiên thay đổi.

 

Lâm Khởi bị dọa sợ đến nỗi con ngươi co rụt lại, kêu lên một tiếng sợ hãi ngắn ngủi.

 

JumpScare là một trong những mánh khóe mà phim kinh dị hay dùng nhất, trong thời khắc đó adrenalin* tăng vọt, trái tim treo lơ lửng là cảm giác Lâm Khởi thích nhất.

 

(*)Tuyến trên thận

 

Cô chậm rãi hồi thần lại, nuốt nước bọt, lẩm bẩm nói: "Dọa mình một trận."

 

Cô lẳng lặng nhìn thoáng qua Chu Việt, phát hiện anh vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, sắc mặt không có chút thay đổi nào giống như xem phim phóng sự.

 

Tổ chức thành nhóm xem phim, lúc xem sợ nhất là tất cả mọi người đều nhát gan khiến cho không khí kinh dị tăng lên cao, hiển nhiên loại người như Chu Việt khiến Lâm Khởi yên tâm không ít.

 

Lâm Khởi: "Ừm, bộ này quay rất hay."

 

Chu Việt: "Cũng được." Tiết tấu vừa phải, phối nhạc quỷ quái, rất nhiều đoạn cao trào, tình tiết ly kỳ, khiến người ta càng xem càng sợ.

 

Lâm Khởi hơi thả lỏng một chút.

 

Phim chậm rãi tiến vào đoạn cao trào cuối cùng, hai người bất tri bất giác dịch đến gần nhau, không biết Chu Việt bởi vì quá lạnh mới đến gần cô hay là bởi vì cô quá sợ hãi mà đến gần Chu Việt.

 

Lâm Khởi có thể nghe được hô hấp nặng nề của Chu Việt, cô đoán có khả năng là bị cảm.

 

Cô cảm nhận được mái tóc tán loạn không được Chu Việt chú ý, phần gáy loáng thoáng bị chạm vào, có chút ngứa.

 

Cô tiện tay vuốt tóc lại, nhẹ giọng nhắc nhở Chu Việt đang nhìn lên màn hình, sau đó hơi kéo cái chăn trước người Chu Việt một chút.

 

Chu Việt "ừ" một tiếng mang theo giọng mũi, đưa tay nắm tay Lâm Khởi: "Cho mình mượn hơi ấm một chút."

 

Tay Chu Việt có chút mát, Lâm Khởi lắc lắc tay nhưng không có hất ra, mặc cho anh xoay qua xoay lại rồi nắm lấy.

 

Thấy chỗ đáng sợ thì Lâm Khởi lập tức nói nhiều hơn, giống như nói nhiều thì không thấy sợ nữa, dường như ngôn ngữ là vũ khí lợi hại nhất, có thể xua tan yêu ma quỷ quái.

 

Trong lòng Chu Việt hiểu rất rõ cho nên Lâm Khởi hỏi anh cái gì anh cũng trả lời.

 

Không bao lâu tay Chu Việt liền ấm lên.

 

Cuối cùng phim kết thúc, lúc kết thúc phim ống kính chiếu lên bầu trời, vừa như rơi xuống vực sâu thể hiện cho ánh sáng ngắn ngủi đằng sau bóng tối vô hạn. Trên màn hình đang chạy danh sách diễn viên tham gia đóng phim, Chu Việt thu tay lại đứng lên mở đèn.

 

Ánh đèn phòng khách sáng kinh người, chiếu sáng từng góc một, Lâm Khởi khó chịu hơi híp mắt lại.

 

Sau khi ăn cơm tối bọn họ đi tiêu hóa được một lúc, lại lề mà lề mề tìm tới phim mới bắt đầu xem phim, xem đến gần mười giờ.

 

Chu Việt lại có chút hoa mắt chóng mặt, năm nghìn mét đã khiến anh rơi vào tình trạng kiệt sức, ban đêm lại bị lạnh đến nỗi bị cảm, anh đã sớm cảm thấy buồn ngủ.

 

Anh nói: "Mình đi ngủ trước, tự cậu chơi một lát."

 

Lâm Khởi chột dạ hỏi: "Cậu có muốn uống chút thuốc cảm hay không?" Dù sao cũng là cô mở điều hòa đến mức lạnh nhất, hơn nữa còn lôi kéo Chu Việt xem phim.

 

Trong lòng Chu Việt hiểu rõ, thế là nói: "Không cần, ngủ một giấc sẽ tốt."

 

Chu Việt đã nói như vậy thì cô cũng không nói thêm gì nữa, bảo anh đi nghỉ ngơi sớm một chút.

 

*

 

Sau khi trở về phòng cô lại xem một loạt chương trình hài, xác nhận hình như mình không có cảm xúc sợ hãi gì mới tắt đèn lên giường.

 

Mà lúc này đã sắp mười hai giờ, Lâm Khởi vừa nhắm mắt thì bắt đầu không tự chủ được hồi tưởng lại những hình ảnh trong phim, sắp xếp logic.

 

Cô bọc mình vô cùng chặt chẽ chỉ lọt một cái đầu ở bên ngoài, phương hướng của đôi dép lê cũng được để đàng hoàng ngược với hướng phía giường, toàn bộ ngăn tủ kéo vẫn luôn đóng, toàn bộ tấm gương trong phòng được che kín, rèm cửa cũng được kéo kín không lộ ra một chút khe hở.

 

Những hiện tượng sự vật có khả năng xảy ra điều kì lạ đều được cô cất kỹ, cô mới từ từ nhắm mắt.

 

Sau đó, cô nhớ tới mở đầu bộ phim nữ chính nói với nam chính có hàm ý.

 

Cô lại nghĩ tới hình ảnh quyển nhật ký không hiểu rõ trong thư phòng của nữ chính được tăng thêm cảnh đặc tả.

 

Cô còn nghĩ tới cảnh rơi xuống vực sâu lúc kết thúc phim.

 

Mấu chốt là cô cũng không muốn nghĩ tới những cái này, cô chỉ muốn não không suy nghĩ nữa tiến vào mộng đẹp nhưng đầu óc cô không cho phép cô làm như thế.

 

Trên người Lâm Khởi đã toát mồ hôi lạnh, cơ thể cũng không thể thả lỏng, cô luôn cảm thấy đằng sau rèm cửa có khả năng có cái gì đó, luôn cảm thấy dường như trong nhà vệ sinh có tiếng nước, cảm giác có người đang gọi tên của cô...

 

Bỗng nhiên cô bật dậy nhanh chóng mở đèn, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, 11:59.

 

Cô thầm mắng một tiếng, mồ hôi lạnh càng toát ra nhiều hơn, cô ngồi im lặng lướt điện thoại mà không có mục đích, mãi đến khi đến thời gian biến thành 12:01 mới yên tâm xuống giường, mò chăn bông, đi thẳng về phía phòng Chu việt.

 

Cô vặn tay nắm cửa rồi nhanh chóng lách mình đi vào giống như phía sau có cái gì đó đuổi theo cô, khi nghĩ đến trong phòng có một người khác cô mới thở phào một hơi.

 

Lâm Khởi vứt chăn bông lên mặt đất, nhẹ nhàng gọi Chu Việt một tiếng.

 

Trong chăn không có phản ứng, Lâm Khởi lại bất an, cô nửa quỳ ở mép giường từ từ vén lên một góc chăn bông, bởi vì không có đeo kính nên mặt của cô ở rất gần, nhìn thấy sắc mặt Chu Việt có chút mỏi mệt ngủ say, nỗi lòng lo lắng của cô mới thả lỏng.

 

Rất may là bản thân Chu Việt mà không phải đồ vật gì khác.

 

Lâm Khởi sợ anh bị cảm bí hơi như thế thì một lát nữa không thở nổi nên hơi kéo chăn xuống một chút, chồng chất ở chỗ cổ anh, giúp anh lộ đầu ra.

 

Trong lúc ngủ mơ dường như Chu Việt có một chút cảm giác, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn thấy trên đỉnh đầu có một cái bóng đen, cả người bị dọa đến tỉnh táo.

 

"Cái thứ…" gì vậy?!

 

"Là…" mình.

 

"Ùynh!" Lâm Khởi bị Chu Việt đẩy ngã xuống đất, may mắn Lâm Khởi có chăn bông lót bên dưới nên mới không bị ngã đau.

 

Chu Việt mở đèn đầu giường, nhìn cô một cách kỳ lạ: "Cậu làm gì vậy?" 

 

Sau đó trong lòng anh lập tức sáng tỏ: "Sợ đến nỗi không ngủ được à?"

 

Lâm Khởi hiếm khi có chút thẹn thùng, một là hơn nửa đêm xâm nhập vào khuê phòng của một bạn nam, hai là trước đó khoe khoang khoác lác nói mình sẽ không sợ.

 

Cô lúng túng liếm môi chỉ chỉ cái chăn bông phía dưới mông: "Mình đến có mang theo chăn nằm dưới đất..."

 

Chu Việt xuống khỏi giường kéo Lâm Khởi lên, đúng là cởi trần như trong dự liệu.

 

Anh chậm rãi thoát ra khỏi sự bàng hoàng, ánh mắt anh lại mơ màng buồn ngủ một lần nữa, nhẹ nhàng đẩy Lâm Khởi một cái, nói: "Cậu lên giường ngủ đi, mình ngủ trên đất."

 

Lâm Khởi đứng không vững, bị đẩy một cái trực tiếp ngã xuống giường.

 

"Không được, cậu bị cảm." Lâm Khởi tự cảm thấy mình rất có lòng thương, không làm được chuyện nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, sẽ không làm ra loại chuyện lúc Chu Việt vừa mệt mỏi lại bị cảm mà đi cướp cái giường ấm của người ta.

 

Nhưng Chu Việt lại càng không có khả năng làm ra loại chuyện để Lâm Khởi phải ngủ dưới đất ở trong nhà của chính mình.

 

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ giằng co như vậy mấy giây, Lâm Khởi quyết tâm rụt lại xích vào phần giường phía trong, chừa ra chỗ đúng bằng một người, hất cằm về phía Chu Việt, ý tứ rất rõ ràng.

 

Chu Việt: "..."

 

Cô thật sự không coi anh là đàn ông sao?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)