TÌM NHANH
MÙA XUÂN VÀ ÁNH TRĂNG
View: 3.999
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 6:

 

Mặc dù Chu Việt nói với Lâm Khởi không cần đi xem anh chạy năm nghìn mét, nhưng xuất phát từ tình nghĩa nhiều năm và chủ nhiệm lớp yêu cầu tất cả lớp phải có mặt tham gia cổ vũ cho bạn học chạy năm nghìn mét, cô cảm thấy đến giờ mình có thể tiện thể đến ủng hộ anh, mặc dù sự ủng hộ của cô không nhất định được đưa đến tay anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chờ đến khi đi cùng các bạn học cùng lớp đến sân thể dục thì Lâm Khởi phát hiện ở đó đầy ắp người, các giáo viên đã bắt đầu duy trì trật tự, ngoại trừ có học sinh làm nhiệm vụ thì những người khác đều bị ngăn ở bên ngoài sân. 

 

Mỗi một lớp chỉ có một người có thể chạy cùng vận động viên hoặc đưa nước.

 

Không có gì bất ngờ xảy ra thì chủ nhiệm lớp sẽ đưa vị trí này cho lớp trưởng, Ngô An Tập gánh trách nhiệm to lớn đi trên mặt cỏ phía trong đường băng mặt cỏ, nói chuyện với bạn học sắp ra sân.

 

Nơi đóng quân của lớp 7 ở một góc khác, mọi người chia thành tốp ba tốp năm để nói chuyện hoặc chơi điện thoại, tiện thể xem tình hình tranh tài.

 

Mặt trời nhô lên cao, hoa cười với em, nhưng Lâm Khởi cười không nổi.

 

Vì sao vẫn chưa đến mùa Đông.

 

Kim Lộ Lộ phàn nàn năm nay không được vào sân thể dục xem, người bên ngoài dải phân cách lại nhiều, vụt mất cơ hội được nhìn thấy anh đẹp trai nên cô ấy quyết định ở lại nơi đóng quân. Thế là Lâm Khởi cầm lấy bình nước đá của mình đi về phía điểm xuất phát chạy năm nghìn mét, sau đó đứng ở bên ngoài dải phân cách nhìn vào bên trong tìm kiếm Chu Việt.

 

Ủy viên thể dục lớp 11 là một bạn nữ có dáng người cao cao nên vị trí chạy cùng với các bạn chắc hẳn là rơi trên đầu cô ta, cho nên cô ta đang đứng nói chuyện với Chu Việt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kim Nhã Minh đưa nước trong tay cho anh: "Nhấp một ngụm cho đỡ khô miệng."

 

Chu Việt nhận lấy nhấp một chút: "Cảm ơn."

 

"Không có gì, cậu cố lên!"

 

Sau đó anh nhìn quanh một chút thấy bên ngoài dải phân cách đều là người, một mảng đen sì sì nên không nhìn ra là ai với ai.

 

Trọng tài bắt đầu thổi còi gọi mọi người tập hợp, tay nâng lên cao: "Tất cả tuyển thủ đến tập hợp! Lập tức bắt đầu!"

 

Chu Việt thu hồi ánh mắt, nhảy tại chỗ rồi hít sâu mấy cái, sau đó đứng ở điểm xuất phát hình cung phía ngoài cùng.

 

Tiếng còi lại vang lên, trọng tài hô: "Mọi người tập trung chú ý!"

 

"Nghe kỹ tiếng súng!"

 

"Chuẩn bị…"

 

Âm nhạc tuyên truyền biến thành bài hát Truy Mộng Xích Tử Tâm quen thuộc, trong đại hội thể dục thể thao hằng năm không hề thiếu bài hát này trong cuộc thi chạy năm nghìn mét, khiến cho người khác vừa nghe thấy thì phản xạ có điều kiện trở nên hồi hộp hẳn lên.

 

"Pằng!"

 

Chu Việt tỉnh táo lại, trong nháy mắt tiếng súng vang lên, không chút do dự chạy lên trước.

 

Hiển nhiên năm nghìn mét này vừa tốn thời gian lại vừa tốn sức, bình thường Chu Việt có thói quen vận động nên phía dưới áo đồng phục là dáng người cường tráng, nhưng cái này không đại biểu cho việc anh thích chạy bộ, nhất là chạy bộ mang ý nghĩa cạnh tranh.

 

Bất cứ chuyện gì mang tính chất so sánh ganh đua thì sẽ không trong sáng nữa. 

 

Sắc mặt anh không đổi giậm bước chân, hai tay có lực đong đưa trước sau, không bởi vì mình chạy ở trong đám người mà sốt ruột, cũng không bởi vì tiếng hô hấp nặng nề của những tuyển thủ sau lưng mà loạn bước chân.

 

Hai mươi phút bị kéo dài vô hạn thậm chí khiến cho Chu Việt cảm thấy có chút buồn ngủ, cho nên anh bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây muốn cho mình tỉnh táo một chút.

 

Anh suy nghĩ đến một đề toán cuối cùng ngày hôm qua xem có cách giải nào khác hay không thì phát hiện dường như mình càng ngày càng buồn ngủ.

 

Anh lại nghĩ đến buổi sáng hôm nay Lâm Khởi bị phơi dưới ánh nắng mặt trời đến đỏ bừng, nhìn không ra màu da mặt vốn có, nhìn vừa ngốc lại vừa thảm.

 

Anh lại suy nghĩ đến máy điều hòa không khí làm lạnh ở phòng mình gần đây hình như không tốt lắm, nên tìm người sửa lại một chút.

 

Anh còn nghĩ đến cổ áo ngủ bị rũ xuống dưới ánh đèn ngủ tối mờ ngày đó.

 

Chu Việt vẫn luôn bám sát, duy trì trong top 5 người chạy đầu, ngay từ đầu tình trạng của mấy tuyển thủ trước mặt này rất mạnh nhưng bây giờ đã lực bất tòng tâm nên bắt đầu giảm tốc độ.

 

 Anh nhìn không chớp mắt, kiêu ngạo dứt khoát vượt qua ở khúc cua.

 

Ở đại hội thể dục thể thao, vận động viên ưu tú vẫn luôn hấp dẫn sự chú ý của mọi người khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào, điều này không chỉ vì diện mạo mà còn bởi vì hơi thở thanh xuân chỉ có ở trường học, mà loại tiết mục vượt qua này là loại mà mọi người thích nhất, huống chi lại xảy ra trên người Chu Việt, bên ngoài sân truyền đến mấy tiếng hét chói tai.

 

Đương nhiên Chu Việt ở bên trong đường thi không nghe được cái gì cả, bên tai anh chỉ có tiếng gió thổi vù vù, còn có tiếng thở dốc của mình.

 

Nhưng Lâm Khởi lại nghe thấy rất rõ ràng, nhìn cô gái bên cạnh kích động sắp nhảy dựng lên khiến lỗ tai của cô gần như sắp điếc.

 

Cô nghiêm mặt cách xa bạn nữ kia một chút.

 

Thật muốn nói với những bạn học si mê Chu Việt rằng trước kia nam thần của các người là đứa trẻ quấn tã thích khóc, bây giờ ở trong nhà cả ngày thì đầu như ổ gà, đống quần áo thì một tuần giặt một lần, hơn nữa lại là một người thích ở trần.

 

Nào có điểm nào giống với dáng vẻ nam thần.

 

Cuộc tranh tài bước vào giai đoạn gay cấn chỉ còn hai vòng cuối cùng, Lâm Khởi tìm tuyển thủ lớp mình nhìn một chút thì phát hiện thế mà đối phương chạy phía trước Chu Việt.

 

Cô tự hỏi một chút, dựa vào dáng vẻ kéo dài hơi tàn của vị bạn học kia thì cô tỉnh ngộ ra cậu ta thua hẳn một vòng.

 

Người trong sân cầm mấy cái cốc giấy đầy nước, cung cấp nước cho các tuyển thủ, nhưng sợ ảnh hưởng tuyển thủ nên đều đứng ở xa xa với bàn tay đến. 

 

Nhóm tuyển thủ đã mệt đến thở không nổi, tiện tay cầm lấy cốc giấy uống hai ngụm rồi ném thẳng cốc giấy xuống bãi cỏ sẽ có người đặc biệt lấy đi.

 

Kim Nhã Minh đưa cốc giấy qua: "Chu Việt!"

 

Trước đó Chu Việt không để ý tới, trong nháy mắt lúc bước qua đối phương vẫn nhận lấy cốc giấy nhưng không có uống, mà đưa tay xoay cốc giấy rót từ trên đỉnh đầu xuống.

 

Giọt nước trượt xuống khuôn mặt lưu lại mấy giọt nước trên đó, khi ánh sáng mặt trời chiếu vào đã thắp sáng toàn bộ ngũ quan của anh. 

 

Trên ống tay áo ngắn có chỗ đậm chỗ nhạt, không biết là mồ hôi hay là nước.

 

Các bạn học nhìn thấy anh lại đưa tay vuốt mái tóc ẩm ướt ra phía sau đầu, lộ ra cái trán trơn bóng chắc nịch. Miệng mở rất nhỏ, hầu kết rung động mãnh liệt nên có thể nhìn ra được đang dùng lực thở dốc.

 

…Anh bắt đầu gia tăng tốc độ.

 

Tiếng hét và tiếng kinh ngạc cùng nhau vang lên, trong đầu Lâm Khởi tràn đầy tiếng kêu la của mọi người.

 

"Quá mạnh mẽ!"

 

“Thế mà vẫn còn chạy được!”

 

"Anh ấy lộ trán cũng quá đẹp trai!"

 

Hòa cùng tiếng hét của các bạn nữ còn xen lẫn những lời khen ngợi của bạn nam, đều là lời khẳng định thực lực của Chu Việt.

 

Đột nhiên Lâm Khởi có chút hoảng hốt, nhìn Chu Việt lao tới đích thì bất giác nhớ tới một từ "gợi cảm".

 

Kết quả không ngoài dự đoán của mọi người, Chu Việt dẫn đầu đến đích.

 

Đối với các tuyển thủ chạy cự li dài là thời gian rất dài nhưng đối với người xem bên ngoài chỉ là chuyện mười mấy hai mươi phút, sau khi năm nghìn mét kết thúc Lâm Khởi không đi tìm Chu Việt, thứ nhất là cô đang nóng đến không chịu nổi, thứ hai là thực sự có rất nhiều người, khiến cô muốn sụp đổ.

 

Nước trong tay cô đã bị uống hết sạch sành sanh, chỉ để lại bình nước nhẹ nhàng, nào có dáng vẻ đưa nước cho Chu Việt.

 

Cô yên lặng lui về nơi đóng quân trốn phía dưới cái ô lớn của Kim Lộ Lộ.

 

"A, cậu trở về rồi?"

 

"Ừm, không nhìn thấy cái gì còn suýt chút nữa bị ngất." Cô cầm lấy một bình nước mới uống.

 

"Chu Việt thật sự rất giỏi, nghe nói lần này phá kỷ lục của khối." Cũng coi như Kim Lộ Lộ nhận được tin tức trước, trong giọng nói đều có sự bội phục.

 

Nhưng Lâm Khởi nghĩ Chu Việt thảm rồi, đúng là người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm, đoán rằng sang năm vẫn phải chuẩn bị để tranh tài.

 

Nhưng cô cẩn thận nghĩ lại thấy không đúng, sang năm là lớp Mười Hai, đoán rằng học sinh lớp Mười Hai sẽ không tham gia đại hội thể dục thể thao, coi như anh gặp may mắn.

 

"Cậu ấy vẫn luôn rất giỏi."

 

Học giỏi, tế bào vận động cũng phát triển, chơi trò chơi cũng không tồi mà lại còn có dáng vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt.

 

Có đôi khi Lâm Khởi cũng không khỏi cảm thán rằng đều ăn cơm của mẹ Lâm mà lớn lên, tại sao người với người lại có sự chênh lệch nhiều như vậy.

 

Kim Lộ Lộ thuận miệng nói: "Các cậu quen biết nhiều năm như vậy, thế mà cậu không thích cậu ấy cho thấy cậu cũng rất giỏi."

 

Lâm Khởi gượng cười.

 

Cô không còn sức lực để nói đùa với Kim Lộ Lộ, cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà để bọc lấy cái chăn mềm mại hưởng thụ máy điều hòa.

 

*

 

Trên sân thể dục, Kim Nhã Minh cầm nước và điện thoại của Chu Việt đến tìm anh.

 

Trong điện thoại di động có tin nhắn gửi đến, cô ta không kìm lòng được mà nhìn thoáng qua.

 

Tên hiển thị là Nữu Nữu.

 

Chu Việt đang đi từ từ bên ngoài đường băng, ánh mắt nhìn hết chỗ này đến chỗ khác giống như đang tìm người nào đó.

 

Kim Nhã Minh cho rằng đang tìm cô ta nên dứt khoát đi qua đường băng nhưng bị người khác ngăn lại.

 

Tranh tài còn chưa kết thúc, mà phía sau vẫn còn mấy tuyển thủ chưa chạy xong, nên trọng tài không cho người ngoài đến gần đường băng ngoài trừ tuyền thủ, Kim Nhã Minh chỉ có thể bỏ qua.

 

Điện thoại trong tay rung lên mấy lần.

 

Bởi vì thời tiết quá nóng nên những người vây xem đã xem hết mấy người chạy đầu thì đi hơn một nửa, lại qua một khoảng thời gian, nhóm tuyển thủ cuối cùng cũng lục tục đến đích.

 

Bởi vì là một hạng mục cuối cùng của đại hội thể dục thể thao nên chờ sau khi tất cả các tuyển thủ về đích thì đã dỡ dải phân cách, những người xem còn lại không bị ngăn cản nên tất nhiên chạy vào bên trong sân thể dục.

 

Chu Việt bị bao vây, có một số là người ở phòng truyền thông và phòng thể dục muốn tìm anh để phỏng vấn, một số còn lại là đơn thuần đến nhìn quán quân, trong đó các bạn nữ chiếm đa số.

 

Có người đưa nước cho anh nhưng bị anh từ chối.

 

Giáo viên thể dục dùng loa nói: "Không được đến gần các tuyển thủ vừa chạy xong, sẽ thiếu khí oxy."

 

Kim Nhã Minh vội vàng chen vào trong đám người, may mắn Chu Việt cao một mét tám sáu nên ở trong đám người giống như hạc giữa bầy gà, cô ta liếc mắt đã nhìn thấy đối phương ở đâu.

 

Thật vất vả mới chen được đến bên cạnh Chu Việt, cô ta vừa gọi “Chu Việt” thì đã bị trượt chân, nước và điện thoại đều rời khỏi tay rơi trên mặt đất.

 

"Shzzz…” Cô ta đau đến mức xuýt một tiếng.

 

Chung quanh lập tức dừng lại, Chu Việt quay đầu lại sửng sốt một chút, sau đó giọng điệu nghiêm khắc nói: "Đừng có chen lấn!"

 

Sau đó anh đưa tay đỡ Kim Nhã Minh lên, sau khi xác định đối phương không có việc gì mới đi cầm điện thoại và bình nước rơi trên mặt đất mà người kia đưa qua.

 

Sắc mặt Chu Việt không được tốt lắm, cau mày đi về phía đóng quân của lớp 11: "Không đồng ý phỏng vấn, đừng có đi theo tôi."

 

Sau đó ra hiệu với Kim Nhã Minh: "Trở về chỗ đóng quân của lớp."

 

Hai người lướt qua nhóm người đi ra khỏi sân thể dục, những người của câu lạc bộ thấy Chu Việt mềm không được cứng không xong mà càng ngày càng đi xa nên đành phải chuyển mục tiêu, đi tìm á quân chạy năm nghìn mét.

 

Kim Nhã Minh vượt qua đi đến bên cạnh Chu Việt, len lén liếc nhìn Chu Việt.

 

Anh đang xem tin nhắn, chắc là người tên "Nữu Nữu" vừa gửi, là em gái của cậu ấy sao?

 

Sau đó cô ta không nhịn được liền hỏi thành lời: "Là em gái của cậu sao?"

 

Dưới vẻ mặt nghi ngờ của đối phương, cô ta tranh thủ thời gian giải thích: "Trước đó điện thoại di động của cậu có rung lên mấy lần, theo bản năng mình có nhìn thoáng qua." 

 

Nhưng mà có mở khóa bằng vân tay, giao diện bị khóa nên không nhìn thấy được nội dung tin nhắn mà đối phương gửi đến.

 

Vẻ mặt Chu Việt không còn u ám như trước đó, nên anh thuận miệng trả lời cô ta một câu: "Là chị gái của tôi."

 

[Nghe nói cậu phá kỷ lục? Xin chúc mừng!]

 

[Mình ở nhà mở máy điều hòa trước.]

 

[Để ăn mừng cậu phá kỷ lục nên tối nay đừng làm bài tập.]

 

[Chúng ta xem phim kinh dị nhé?]

 

[[Hình ảnh] bộ này thể nào ]

 

[[Hình ảnh] hay là bộ này ]

 

Chu Việt bảo Kim Nhã Minh đi trước, anh đi tìm nhà vệ sinh, dứt khoát bấm số gọi điện thoại cho Lâm Khởi.

 

Phía đối diện nhận rất nhanh, anh để điện thoại ở trên bàn mở loa ngoài.

 

Nhà vệ sinh bên này rất lớn cũng rất vắng vẻ nên có chút tiếng vọng, tất cả phòng bên trong đều đóng kín cửa nên nhìn không ra có người hay không, trước bồn rửa tay có một tấm gương lớn, phản chiếu dáng vẻ có chút mệt mỏi của Chu Việt.

 

Lâm Khởi: "Alo, sao thế?"

 

Chu Việt mở vòi nước nóng, đưa hai cánh tay xuống hắt nước lên mặt mình.

 

Chu Việt: "Bảo cậu không đến thì cậu thật sự không đến?"

 

Lâm Khởi: "Bên cậu ồn quá, mình nghe không rõ."

 

Chu Việt khóa nước: "Mình nói xem bộ thứ hai đi."

 

Lâm Khởi: "Được!!!"

 

Tiếp đó trong nhà vệ sinh có tiếng xả nước, có người ra.

 

Vừa phá kỷ lục nên không một ai không biết đến Chu Việt, hiển nhiên người kia cũng nhận ra Chu Việt. Cậu ta vừa xả nước rửa tay vừa nghi ngờ nhìn Chu Việt một cái.

 

Chu Việt giả vờ như không nhìn thấy, hơ khô tay rồi cầm điện thoại lên đi.

 

Anh về nơi đóng quân chào hỏi với chủ nhiệm lớp một tiếng nói mình có việc, phải đi trước.

 

Hiện tại chủ nhiệm lớp vẫn còn đắm chìm trong việc Chu Việt phá kỷ lục, trên mặt đều là nụ cười nên bảo Chu Việt về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng đừng quên đi nhận huy chương.

 

Chu Việt nói bây giờ đi lĩnh

 

Đổng Hạo Thâm thấy Chu Việt muốn đi, vội vàng gọi anh: "Tối nay nhớ ghép đội chơi game đó!"

 

Chu Việt không thèm quay đầu lại xua tay: "Mình không đi."

 

Đổng Hạo Thâm: "Cái gì?!?!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)