TÌM NHANH
MÙA XUÂN VÀ ÁNH TRĂNG
View: 4.161
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 5:

 

"Lâm Khởi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Việt chạy đến bên cạnh cô, có lẽ anh không biết Kỷ Lý Kha, tưởng là bạn học cùng lớp của Lâm Khởi nên gật đầu nhẹ chào hỏi với cậu ta.

 

"Ra nhiều mồ hôi như vậy." Anh đưa bình nước trong tay cho Lâm Khởi.

 

Chu Việt mặc một cái áo màu đen tay lỡ, phía dưới vẫn là quần đồng phục, trên cổ tay đeo một cái đồng hồ thể thao, lắc lắc bình nước đưa cho Lâm Khởi. 

 

Bên ngoài bình nước ngưng tụ không ít giọt nước nên có thể nhìn ra là nước khoáng để lạnh.

 

Thấy Lâm Khởi không lập tức cầm lấy, anh dứt khoát dán bình nước lên trên mặt Lâm Khởi.

 

Cơn lạnh buốt truyền đến khiến đầu óc Lâm Khởi tỉnh táo ba phần, có thể lập tức tham gia vào cuộc thi nghe Tiếng Anh. Theo bản năng cô rụt cổ lại, cuối cùng nhận lấy bình nước nói: "Cám ơn."

 

"Ừm."

 

Lâm Khởi nhanh chóng vặn nắp bình ra thoải mái uống mấy ngụm, sau đó nhìn thẳng vào Kỷ Lý Kha.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kỷ Lý Kha nháy mắt nhìn cô.

 

Lâm Khởi cũng mê hoặc nháy mắt hỏi thăm.

 

Kỷ Lý Kha không nhịn được phì cười nói: "Không có việc gì, vậy mình đi tìm các bạn lớp mình trước, hẹn gặp lại."

 

Nói xong cậu ta chạy như một làn khói.

 

"Không phải là bạn học lớp cậu?" Nhìn Kỷ Lý Kha đi xa, Chu Việt hỏi.

 

Lâm Khởi muốn đưa nước cho anh nhưng bàn tay đưa được một nửa thì thu lại: "Lớp bên cạnh, từng gặp qua ở cuộc liên hoan lần trước."

 

"Buổi chiều mấy giờ cậu chạy năm nghìn mét?" Lâm Khởi đứng lâu nên hơi mệt, dựa nửa người trên thân cây, hai tay không làm gì nghịch vỏ chai nước khoáng.

 

Chu Việt: "Hai giờ."

 

Lâm Khởi cau mày nói: "Giờ đó là giờ nóng nhất."

 

Chu Việt bảo Lâm Khởi không cần đến xem, đến lúc đó sợ anh không mệt mỏi choáng váng mà Lâm Khởi đã sốt ngất đi.

 

Chu Việt biết Lâm Khởi sợ nóng hơn so với người khác, mùa Hạ ở trong phòng điều hòa tùy tiện cãi nhau ầm ĩ với anh mà cũng có thể khiến cho đầu đầy mồ hôi, đến cuối Thu cũng chỉ mặc một cái áo tay dài, ngay cả mùa Đông chân tay cũng rất ấm áp.

 

Giống như mặt trời nhỏ.

 

Khóe miệng Lâm Khởi khẽ giật: "Đâu có đến mức như vậy."

 

Chu Việt từ chối cho ý kiến.

 

Cuộc tranh tài sắp kết thúc nên từng đợt người tản đi, có một số người xem được một nửa đã đi, phần lớn những người ở lại đều là những người trong lớp của các tuyển thủ dự thi đến cổ vũ.

 

Ba cái tên đầu tiên đang tiến hành cuộc cạnh tranh cuối cùng.

 

Kim Lộ Lộ và Ngô An Tập cũng đến dưới bóng cây bên này, sau khi nhìn thấy Chu Việt thì chào hỏi với anh: "Chào học bá."

 

Thật ra Chu Việt không thích cách gọi này, anh nói: "Gọi mình là Chu Việt là được."

 

"Không được, không được!" Hai người điên cuồng xua tay.

 

Kim Lộ Lộ là người dễ gần, cô ấy tò mò hỏi Chu Việt: "Học bá, cậu cũng đến xem các bạn nữ nhảy xa sao?"

 

"Đi cùng bạn đến." Chu Việt vừa dứt lời thì Đổng Hạo Thâm và Nghiêm Húc kề vai sát cánh đi đến, nét mặt hai người hồng hào.

 

"A, đây không phải em gái Lâm sao!" Đổng Hạo Thâm kêu lên.

 

Chu Việt nhìn cậu ta một cái: "Đừng gọi như vậy."

 

Lâm Khởi mạnh mẽ gật đầu: "Thật là khó nghe."

 

Kim Lộ Lộ nhìn thấy nhiều bạn nam như vậy, lập tức hiểu rõ: "Các cậu đến xem Trần Văn Thiến sao!"

 

Đổng Hạo Thâm và Nghiêm Húc bày ra vẻ mặt không biết xấu hổ trả lời: "Không phải".

 

"Nhưng mà Trần Văn Thiến thật sự lợi hại, vừa gầy vừa xinh đẹp, chân lại dài nữa!" Vẻ mặt Kim Lộ Lộ tràn đầy hâm mộ và ước ao.

 

Lần này ba người Đổng Hạo Thâm, Nghiêm Húc và Ngô An Tập không biết xấu hổ gật đầu.

 

Chu Việt đứng ở phía sau cũng không gia nhập đề tài của bọn họ, nhìn thấy Lâm Khởi có mồ hôi chảy xuống gáy, níu lấy cổ áo của cô giúp cô lau sạch.

 

Lâm Khởi cảm thấy có chút ngứa nên đưa tay gãi một chút, Chu Việt nhìn thấy vậy nên lại đá vào bắp chân của cô.

 

Lâm Khởi nghiêng đầu trợn mắt với anh.

 

"Lâm Khởi…"

 

Cả người Lâm Khởi run lên, lập tức cảm thấy hôm nay mình đặc biệt được hoan nghênh, có nhiều người tìm cô như vậy quả thực là được muôn người chú ý.

 

Trần Văn Thiến mang theo nụ cười rạng rỡ đi đến trước mặt bọn họ: "Này!"

 

Lâm Khởi cũng vẫy vẫy tay với cô ấy.

 

"Các cậu đang nói chuyện gì vậy?"

 

Lâm Khởi ăn ngay nói thật: "Chúng mình đang nói cậu quá lợi hại."

 

Trần Văn Thiến ngại ngùng sờ lỗ tai, ánh mắt liếc nhìn về phía Chu Việt: "Không có không có, chỉ được có hạng hai."

 

"Hạng hai là rất lợi hại rồi, người hạng nhất là của đội giáo viên." Nghiêm Húc dũng cảm trả lời.

 

Kim Lộ Lộ, Ngô An Tập, Lâm Khởi: "Thảo nào."

 

"Mấy người các cậu không phải lớp 7 sao?" Trần Văn Thiến nhận ra Chu Việt nhưng không biết Nghiêm Húc và Đổng Hạo Thâm, cho nên có chút nghi hoặc.

 

Đổng Hạo Thâm vừa giữ lấy Nghiêm Húc vừa chỉ Chu Việt: "Mình tên Đổng Hạo Thâm, đây là Nghiêm Húc, chúng mình và Chu Việt đều là lớp 11."

 

"A —— Chào các cậu." Cô ấy cười vui vẻ nhiệt tình chào hỏi.

 

Đúng lúc nhìn thấy bình nước để lạnh ở trong ngực Lâm Khởi, ánh mắt cô ấy sáng lên: "Lâm Khởi, cậu có thể cho mình xin ngụm nước được không?"

 

Lâm Khởi sửng sốt một chút: "Cái này —— "

 

"Đây là của tôi." Chu Việt đưa tay lấy lại bình nước, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Đổng Hạo Thâm: "Lão Đổng."

 

Đổng Hạo Thâm đưa bình nước trên tay cho Trần Văn Thiến: "Bình nước này của mình hoàn toàn mới."

 

Trần Văn Thiến nói cảm ơn rồi không khách sáo, dứt khoát nhận lấy uống.

 

"Quan hệ của các cậu thật tốt, là bạn học nhiều năm sao?" Lời này là nhìn Chu Việt để hỏi, tất cả mọi người đã nhìn ra là cô ấy đang cố gắng dẫn chủ đề đến người Chu Việt.

 

Chu Việt nhìn Lâm Khởi trả lời “ừ” một tiếng, sau đó giơ cánh tay lên nhìn đồng hồ.

 

Ánh mắt của mọi người cũng theo đó rơi vào đồng hồ đeo trên tay anh.

 

Chu Việt thả tay xuống: “Chúng ta đi ăn cơm trước.”

 

Lâm Khởi cũng nhìn thoáng qua thời gian đã mười hai giờ rồi, các hạng mục buổi sáng đều đã kết thúc, trên sân thể dục đã không còn người nào, chỉ còn chỗ bọn họ là nhiều người nhất.

 

Cho nên bọn họ ăn nhịp với nhau, giải tán ngay tại chỗ, trở về các lớp, tất cả đi ăn cơm.

 

*

 

Trong phòng ăn đã đầy ắp người, từng chùm đèn tỏa sáng, nhưng ở giữa trời nắng chang chang thật sự không có tác dụng gì, ba hàng đang xếp rất dài, tiếng đĩa cơm và bàn ăn va chạm vào nhau truyền đến từ mỗi góc, tất cả mọi người đều tập trung ở chỗ này ăn cơm.

 

Bọn họ đợi mười mấy phút mới lấy được đồ ăn.

 

Lúc ăn cơm Đổng Hạo Thâm còn nhắc đến: "Trời ơi, chân Trần Văn Thiến cũng quá dài rồi, chả trách lại nhảy được xa như vậy. Mà lại có cảm giác rất dễ gần, lần sau có cơ hội thì mình dứt khoát muốn xin WeChat!"

 

Chu Việt nghĩ đến cuộc chạy năm nghìn mét buổi chiều là ăn không ngon, bây giờ lại có một con ruồi kêu ong ong ở bên tai thấy đau đầu muốn chết.

 

"Tại sao một bát cơm cũng không chặn nổi miệng của cậu."

 

Đổng Hạo Thâm cũng là một bạn nam ấm áp, người cao, vóc người khỏe mạnh, là chủ lực của đội bóng rổ trường, lượng cơm lớn hơn nhiều so với người bình thường, mỗi lần trong bát cơm đều chất đống như ngọn núi, giờ phút này vẻ mặt "con ruồi" có hơi uất ức.

 

"Sao nào, lời mình nói không phải thật sao, chân như vậy còn không đẹp sao..."

 

Nghiêm Húc: "Đúng vậy..."

 

Dáng vẻ của Chu Việt không đồng ý cho lắm.

 

"Vậy cậu nói xem chân ai đẹp?" Đổng Hạo Thâm hỏi.

 

"Các bạn nữ lớp chúng ta có đôi chân đẹp sao? Bình thường tất cả mọi người mặc đồng phục nên cũng không nhìn thấy."

 

"Nhưng mà bạn nữ vừa mới nhảy xa có đôi chân khá đẹp, nhưng là không dài như Trần Văn Thiến."

 

"Hay là khối khác? Nghe nói là có một đàn chị học khiêu vũ ở khối mười hai, chân của chị ấy rất đẹp."

 

"Chu Việt, tại sao cậu không nói câu nào?"

 

Hai người líu ríu nói.

 

Chu Việt không thèm để ý chuyện bên ngoài, chỉ một lòng ăn món trong mâm.

 

Nhưng mà ánh mắt anh có vẻ âm u hơn so với bình thường, Đổng Hạo Thâm đạp anh một cái anh mới lấy lại tinh thần, day day mi tâm.

 

"Đừng nói nữa, mình đang đau đầu muốn chết."

 

Nghiêm Húc và Đổng Hạo Thâm nhìn nhau, bất đắc dĩ buông tay nhún vai.

 

Nghiễm nhiên trong lòng bọn họ Chu Việt trở thành thằng nhóc đáng thương bị hại phải chạy năm nghìn mét.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)