TÌM NHANH
MÙA XUÂN VÀ ÁNH TRĂNG
View: 4.530
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 4:

 

Căn phòng của Chu Việt là Lâm Khởi để lại cho anh, ngoại trừ phòng ngủ chính thì đây là căn phòng lớn nhất và cũng đầy đủ đồ dùng nhất, lúc trước cha mẹ Chu Việt gửi nhờ anh ở nhà của Lâm Khởi, mặc dù Chu Việt đã từ chối nhưng mẹ Lâm vẫn không chút lưu tình đuổi Lâm Khởi cút ra khỏi căn phòng này, để căn phòng này cho Chu Việt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng Lâm Khởi vẫn còn rất nhiều đồ ở phòng này, ví dụ như mấy quyển sách ngoại khóa trên giá sách, tỉ như có các chậu thực vật nhỏ đặt ở bệ cửa sổ, lại còn cái ga giường và cái chăn này...

 

Giường của căn phòng này lớn hơn nhiều so với căn phòng Lâm Khởi mà cô lại còn rất quen thuộc với chiều dài và độ rộng của cái giường này, còn có cảm xúc mềm mại của cái chăn.

 

Hai người xô xô đẩy đẩy, trong nháy mắt liền lăn tròn vào cùng một cái chăn, làn da màu hồng phấn sau khi chảy mồ hôi và mái tóc dài màu đen của Lâm Khởi thêm cái chăn lại càng bổ trợ cho nhau khiến cho nhiệt độ trong phòng tăng cao.

 

Thấy cứ tiếp tục như vậy thì không thể dừng lại được, Chu Việt dừng lực của phần eo, cách một cái chăn cố định tay chân của Lâm Khởi đặt ở trên giường giống như chữ "đại*", còn điện thoại di động của anh cũng tuột tay rơi xuống mép giường.

 

(*) chữ "đại": chữ đại trong tiếng trung “大”

 

Lâm Khởi: "..."

 

Tư thế này thật giống một con rùa.

 

Trong căn phòng chỉ mở một chiếc đèn ngủ ánh sáng màu vàng ấm áp, Lâm Khởi nhìn sắc mặt của Chu Việt, vẻ mặt thản nhiên không nhìn ra tâm trạng gì, một nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, nhìn dáng vẻ anh có chút âm u khiến cô không khỏi run lên một cái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Cậu đi xuống cho mình." Lần này đến phiên Lâm Khởi nói những lời này, cô giật giật chân cảm nhận được cảm xúc quen thuộc của ổ chăn, không khỏi cảm thán, quả nhiên vẫn là cái giường này dễ chịu nhất.

 

Chu Việt cũng không có ầm ĩ với cô, lật người ra khỏi chăn nằm ở bên cạnh Lâm Khởi.

 

Anh cầm điện thoại di động lên, tức giận nói: "Được rồi, không nói."

 

"Không phải mình giám sát cậu. Bạn bè cậu, Kim Lộ Lộ gì đó, cha mẹ các cô ấy vẫn còn ở nhà, nhưng chúng ta không giống họ, mười ngày nửa tháng không gặp được cha mẹ một lần."

 

Chu Việt không thích cũng không giảng đạo lí, anh nghiêng đầu do dự một chút, vẫn nhìn thẳng Lâm Khởi nói ra: "Hơn nữa cậu là một đứa con gái lại dám đi ra ngoài chơi với một nhóm con trai, cậu đừng có trợn mắt với mình... Trong lúc nghe điện thoại thấy toàn là tiếng con trai. Muộn một chút nữa cũng khó gọi xe mà gần đây trên mạng đăng rất nhiều tin tức xã hội không tốt."

 

Hiếm khi Chu Việt nói nhiều như vậy, đương nhiên Lâm Khởi hiểu ý của anh, cô hơi rụt vào trong chăn, do dự nói: "Thật sự là không cẩn thận quên mất thời gian..."

 

Chu Việt lôi Lâm Khởi ra khỏi chăn, đá vào bắp chân Lâm Khởi: "Lần sau không được vi phạm nữa, đi ngủ đi."

 

Lâm Khởi dụi dụi mắt: "Đêm nay cậu ngủ ở phòng mình đi, mình còn muốn chơi game."

 

Thỉnh thoảng bọn họ sẽ đổi phòng ngủ, bình thường Lâm Khởi cần dùng máy tính ở phòng anh suốt đêm thì Chu Việt sẽ đi đến căn phòng của Lâm Khởi chịu đựng một đêm.

 

Lâm Khởi vẫn có chút lưu luyến căn phòng này.

 

Chu Việt không có lý do từ chối nhưng với điều kiện là Lâm Khởi không được chơi tài khoản của anh.

 

Lâm Khởi vô cùng đau đớn: "Được rồi..."

 

Cuối cùng Lâm Khởi vào tài khoản trò chơi của mình, đã rất lâu rồi cô không đăng nhập lại nên cần trải qua mấy trình tự chứng minh, cô lăn lộn gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng thành công dập tắt mong muốn chơi trò chơi của mình.

 

Cô tắt máy tính rồi ném mình lên trên giường của Chu Việt, ở trong bóng tối cô mơ mơ màng màng mong đợi nhanh đến ngày đại hội thể dục thể thao.

 

*

 

Một ngày trước khi diễn ra đại hội thể dục thể thao, Chu Việt ngủ không ngon giấc, vừa nghĩ đến phải chạy năm nghìn mét là đầu anh lại to ra.

 

Không có người nào đồng ý tham gia chạy năm ngàn mét cho nên trường học yêu cầu bắt buộc, mỗi lớp có ít nhất một người, chỉ cần chạy xong tất cả thì sẽ có huy chương nhưng vẫn không có người nào nguyện ý chịu khổ cực này, mà trong lớp của Chu Việt, ngoại trừ anh ra cũng không có người nào chạy được năm ngàn mét.

 

Chủ nhiệm lớp đau khổ cầu xin, ủy viên thể dục đưa đồ ăn cho anh mỗi ngày, chỉ lơ là một chút, Chu Việt đã "bị báo danh".

 

Lần này anh không lên cũng phải lên, nếu không chính là ném mặt mũi của lớp.

 

Đổng Hạo Thâm hỏi: "Chu Việt, buổi chiều cậu chạy năm nghìn mét sao?"

 

Chu Việt uống hai ngụm nước lạnh vừa mới mua: "Ừm."

 

Bọn họ đi về phía sân thể dục, Đổng Hạo Thâm nói muốn đến đó xem nhảy xa.

 

Đúng lúc có mấy bạn học nữ trong lớp đi ngang qua chào hỏi bọn họ, Chu Việt lịch sự gật đầu với các cô ấy.

 

"Các cậu muốn đi xem hạng mục gì sao?" Các cô ấy hỏi.

 

Đổng Hạo Thâm chỉ vào hố cát ở phía xa: "Đi xem nhảy xa một chút."

 

Mấy bạn nữ cũng vừa đi ra khỏi chỗ nhảy xa, tưởng rằng bọn họ đi xem bạn nam nhảy xa, thế là nói: "Bây giờ là nhảy xa của nữ còn nhảy xa của nam vừa xong rồi, Nghiêm Húc đứng thứ ba."  

 

Nghiêm Húc cũng là người bị ủy viên thể dục ép tham gia, không nghĩ tới thành tích cũng không tệ lắm.

 

Đổng Hạo Thâm cảm thán thở dài: "Húc Húc của chúng ta cũng không chịu thua kém!"

 

"Đúng rồi Chu Việt, chiều nay cậu chạy năm nghìn mét sao, đến lúc đó chúng mình sẽ đi cổ vũ cho cậu!"

 

Chu Việt cũng không nói gì thêm, gật đầu trả lời một câu: "Được, cảm ơn."

 

Hai người bọn họ cũng không muốn nói chuyện với các bạn nữ, chào hỏi xong với họ thì chạy về phía hố cát, dường như Đổng Hạo Thâm đang sốt ruột muốn đi xem gì đó.

 

Lúc này Chu Việt cảm thấy không đúng lắm, quay đầu hỏi Đổng Hạo Thâm: "Cậu muốn đi xem các bạn nữ nhảy xa?"

 

Đổng Hạo Thâm cười hì hì trả lời: "Đúng vậy! Vừa nãy Húc Húc gửi ảnh gọi chúng ta đến thưởng thức những cặp đùi đẹp."

 

Sau khi kết thúc nhảy xa của nam, Nghiêm Húc không đi luôn mà đứng yên ở chỗ đó xem các bạn nữ nhảy xa.

 

Dù sao cũng là nhảy hố cát nên phần lớn các bạn nữ chỉ mặc quần đùi, hiển nhiên đây là thời khắc thưởng thức những cặp đùi đẹp tốt nhất. Cậu ta quan sát một vòng, cuối cùng cũng nhìn thấy được một người có dáng vẻ xinh đẹp, người vừa gầy chân lại mịn màng.

 

Ra ngoài gặp cái đẹp là phải chia sẻ, Nghiêm Húc tiện tay chụp một tấm ảnh gửi vào nhóm bạn nam.

 

[Các anh em, chân đẹp, hố cát, mau đến!]

 

[Đôi chân này thật đẹp]

 

[Đây là bạn nữ ở hội giao lưu văn nghệ hát bài Kẻ Cắp rất hay]

 

[Đi đôi giày thể thao có cảm giác rất chuyên nghiệp.]

 

Bạn nữ thích hóng hớt nhưng ở trình độ nào đó các bạn nam cũng thích hóng hớt, trong nhóm ríu ra ríu rít trò chuyện rất lâu, có người nhận ra đây là Trần Văn Thiến lớp 8.

 

Chu Việt không có hứng thú đối với cái này, lướt một lần cuộc trò chuyện rồi đóng groupchat sau đó ấn vào WeChat của Lâm Khởi nói cho cô biết buổi chiều mình chạy năm nghìn mét.

 

Người đối diện trả lời rất nhanh cũng rất thẳng thắn:

 

[Được, cố lên.]

 

Một bên khác, cơn gió mát thổi qua gương mặt còn mang theo những hạt cát tròn tròn, Lâm Khởi không nhịn được, híp mắt ho khan với những người chung quanh.

 

Cô chân thành đề nghị Kim Lộ Lộ và Ngô An Tập: "Nếu không chúng ta đổi chỗ..."

 

Nhưng mà hai người cùng nhau lắc đầu: "Ở bên cạnh không thấy được."

 

Lâm Khởi đành phải nói: "Vậy mình đi bên cạnh trước đây."

 

Ngô An Tập bị chủ nhiệm lớp phái đến góp phần hỗ trợ cho lớp anh em của họ - lớp 8, Kim Lộ Lộ hành hiệp trượng nghĩa xung phong làm người đi đầu, mà Lâm Khởi là bởi vì hoàn toàn rảnh rỗi nhàm chán nên đi theo Kim Lộ Lộ đến.

 

Đến bên này mới phát hiện các bạn học lớp 8 ở buổi liên hoan lần trước đều ở đây, còn chào hỏi với họ, Lâm Khởi tập trung nhìn hóa ra là đến cổ vũ cho Trần Văn Thiến.

 

Quả nhiên các cô gái xinh đẹp đều rất được hoan nghênh.

 

Đương nhiên các anh chàng đẹp trai cũng giống vậy.

 

Lâm Khởi thấy Chu Việt gửi tin nhắn WeChat, không nể tình trả lời.

 

[Tinh thần của mình ở cùng với cậu.]

 

Lâm Khởi đổi phương hướng, đứng ở bên cạnh hố cát, người bên này rất nhiều, phần lớn là ngưỡng mộ mà đến và người được ngưỡng mộ tên là Trần Văn Thiến, Lâm Khởi đứng ở đằng sau nhóm người, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn xuyên qua khe hở để thấy cuộc thi đấu.

 

Tiếng kinh ngạc vang lên, trọng tài cũng nặng nề kêu một tiếng “tốt”, chắc là vị tuyển thủ trước mặt này nhảy được thành tích tốt.

 

 Lâm Khởi kiễng chân lên nhìn thoáng qua, quả nhiên là Trần Văn Thiến.

 

Cô ấy đang phủi cát trên đầu gối, hai cặp đùi tinh tế rất dài, không có bao nhiêu lạng thịt, Lâm Khởi rất hâm mộ.

 

Trần Văn Thiến từ hố cát đi ra bên ngoài, bỗng nhiên dừng lại một chút, mọi người theo ánh mắt của cô ấy nhìn lại thì thấy Chu Việt và Đổng Hạo Thâm.

 

Có rất ít bạn nữ không thích trai đẹp, ngoài miệng nói không thích nhưng đôi mắt không khống chế được, Lâm Khởi nhạy bén phát hiện ánh mắt của không ít các bạn nữ chuyển từ hố cát sang hai người vừa mới đến.

 

Lâm Khởi lùi về sau vài bước di chuyển đến dưới bóng cây, trước mặt mọi người nhốn nháo, hơi nóng liên tiếp. 

 

Cô có chút hối hận khi theo đến đây, cô rất sợ nóng nên nhiệt độ như thế này khiến cho cả người cô ướt đẫm, mái tóc bị thấm ướt.

 

Hít thở cũng cảm thấy vô cùng nóng, lá cây tươi tốt chặn phần lớn ánh nắng, chỉ có một chút xuyên qua khe hở chiếu vào người Lâm Khởi, cô nhịn không được tháo kính xuống lau mồ hôi trên mặt, lại cầm góc áo lau mắt kính.

 

"Này, Lâm Khởi."

 

Một giọng nói có chút quen tai của bạn nam truyền đến, Lâm Khởi đeo kính lên nhìn sang, phát hiện là bạn nam lớp 8 giải vây giúp cô ở KTV ngày đó.

 

"A, xin chào, ách..." Lâm Khởi không nhớ tên của đối phương.

 

"Kỷ Lý Kha." Cậu ta tự giới thiệu.

 

"Xin chào." Ngược lại tên lại có chút quen, chắc là đã từng nghe chủ nhiệm lớp hoặc bạn học nói qua, nhưng Lâm Khởi không quen cậu ta cho lắm nên nhất thời không biết nói gì, không biết tiếp lời thế nào.

 

Kỷ Lý Kha rất cởi mở, chủ động tìm chủ đề: "Lớp 7 có bạn nữ tham gia nhảy xa sao, tại sao các cậu đều đến xem?" Chắc hẳn cậu ta cũng nhìn thấy nhóm người Kim Lộ Lộ.

 

Lâm Khởi giải thích: "Không có, là chủ nhiệm lớp bảo bọn mình đến tiếp thêm sức lực cho lớp các cậu."

 

Kỷ Lý Kha bừng tỉnh đại ngộ: "Thảo nào, đều đến cổ vũ cho Trần Văn Thiến."

 

Lâm Khởi rất tán thành: "Đây chính là đãi ngộ của các bạn nữ xinh đẹp nên có."

 

Kỷ Lý Kha thật sự rất khéo nói nên Lâm Khởi nói chuyện cũng không quá xấu hổ, Lâm Khởi lại trò chuyện với cậu ta hai câu, sau đó nghe được có người đang gọi tên cô.

 

“Lâm Khởi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)