TÌM NHANH
MÙA XUÂN VÀ ÁNH TRĂNG
View: 4.760
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 3:

 

Ánh đèn nhiều màu lập lòe lờ mờ trong phòng bao, ánh mắt Lâm Khởi chạm phải ánh mắt của mấy bạn nữ đối diện, cô mỉm cười với các cô ấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đột nhiên một bạn nữ tóc ngắn trong đó mắt sáng rực lên, hơi dịch về phía Lâm Khởi bên này, sau đó hỏi cô: "Có phải cậu chính là người đó hay không... Chính là bạn học cũ của Chu Việt?"

 

Lâm Khởi gật đầu.

 

Cho dù là cấp hai hay cấp ba, nghề tay trái của học sinh luôn không tránh khỏi hóng hớt, mà khoảng thời gian hai người cùng đến cùng đi, cùng nhập học vào năm lớp Mười, hiển nhiên đã tạo thành một số ảnh hưởng nho nhỏ.

 

Ngay từ đầu cũng không có chuyện gì xảy ra, chính thức bùng nổ là sau mấy lần làm bài kiểm tra, thành tích ưu tú của Chu Việt khiến giáo viên các khối chú ý khiến cho thanh danh của anh vang dội, mà trong khoảng thời gian đó anh lại cao lên rất nhanh, lập tức vượt xa chiều cao của các bạn học nam bình thường, biến thành hạc giữa bầy gà trong đám người, ngay sau đó từng lớp trong trường học đều biết khối Mười có một anh chàng đẹp trai học giỏi như vậy.

 

Nhưng mà có người tự xưng là người chứng kiến nghi ngờ chàng trai học giỏi này có bạn gái, lúc khai giảng cô ấy thường xuyên nhìn thấy bọn họ ăn cơm với nhau.

 

Khoảng thời gian đó Lâm Khởi đi trên sân trường thỉnh thoảng có vài người tò mò quan sát cô khiến cho cô cảm thấy mình giống như con khỉ trong vườn thú, thậm chí còn có nữ sinh gan lớn trực tiếp đến hỏi cô có quan hệ như thế nào với Chu Việt, khiến nỗi sợ xã hội của cô đạt đến đỉnh điểm.

 

Sau khi biết rõ ngọn nguồn đương nhiên cô sẽ giải thích một chút.

 

"Trước kia mình và Chu Việt là bạn học, nhà gần nhau. Vừa mới vào trường học nên chưa quen thuộc với các bạn học khác nên lập thành một nhóm cùng nhau ăn cơm, tiện đường cùng nhau về nhà. Mình thật sự không phải bạn gái của cậu ấy... À, mình cũng không biết cậu ấy có bạn gái hay không..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một truyền mười, mười truyền một trăm. Về sau lúc đi trên đường, ánh mắt quan sát mới bắt đầu giảm bớt đi, mà sau đó Lâm Khởi cũng quen thuộc với các bạn học nên đương nhiên không thể cùng nhau đến trường cùng nhau ra về với Chu Việt được, mỗi ngày đều đường ai người đó đi, cũng không ai đợi ai.

 

Bạn nữ tóc ngắn kia lại hỏi: "Quan hệ của các cậu rất tốt sao?"

 

Phàm là những bạn nữ có tính hóng hớt thì đều nghiêng tai nhích lại gần, đột nhiên Lâm Khởi thấy rất áp lực.

 

"Cũng khá tốt, dù sao cũng là bạn học cũ rất nhiều năm." Cô nói rất đúng trọng tâm.

 

"A ——" Tiếng kêu liên tiếp vang lên.

 

Da đầu Lâm Khởi tê dại, từ nhỏ đến lớn đều không chịu được tiếng kêu và vẻ mặt hóng hớt như này, ngón chân cô co lại, cả khuôn mặt đều nhăn tít lại.

 

Có bạn nam chú ý tới tình huống bên này, nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Lâm Khởi nên đi vào giữa hòa giải.

 

"Được rồi, tại sao mấy người các cậu lại hóng hớt như thế, nhìn xem khiến người ta xấu hổ thành dáng vẻ gì rồi. Nhanh đi hát hoặc đi chơi trò chơi đi."

 

Lâm Khởi cảm ơn cậu ta đã giải vậy nên nhìn về phía cậu ta gật đầu gửi lời cảm ơn.

 

Mấy bạn nữ kia cùng nhau cười ầm lên: "Không đùa với cậu nữa, cậu tên là Lâm Khởi, trước đó chúng mình đã từng xem tiết mục biểu diễn đánh đàn của cậu, quá trâu bò!"

 

Lâm Khởi gượng cười khiêm tốn nói: "Không có, không có."

 

Năm ngoái trong tiết Nghệ thuật, dưới sự chứng kiến của nửa lễ đường dưới sân khấu, cô căng thẳng đến mức đàn sai mất mấy nốt, bây giờ nghĩ lại thì vẫn còn cảm thấy hơi mất mặt.

 

"Cậu không hát sao? Cùng nhau hát đi." Bạn nữ tóc ngắn kia nhiệt tình lôi kéo Lâm Khởi tự giới thiệu: "Mình tên Trần Văn Thiến."

 

Lâm Khởi gật đầu: "Mình biết cậu."

 

Trần Văn Thiến rất nổi tiếng trong các bạn cùng tuổi, có giọng hát hay dáng dấp cũng rất xinh đẹp, thậm chí ở trên mạng cũng có không ít fan hâm mộ.

 

Cuối cùng cô vẫn từ chối lời mời của Trần Văn Thiến, cô không hát nhưng hai người vẫn thêm WeChat của nhau.

 

Bảo Lâm Khởi cất tiếng hát trước mặt người không quen mặt là quá khó khăn nên cô gia nhập một nhóm đang chơi trò chơi, phần lớp đều là bạn nam nên nhìn thấy có bạn nữ đến thì rất hăng hái.

 

Trò chơi trên bàn* thì Lâm Khởi vẫn thường chơi mà kỹ thuật lại không tồi.

 

*Trò chơi trên bàn: Board game bar, còn được gọi là câu lạc bộ trò chơi trên bàn, là địa điểm giải trí xã hội nổi lên ở Trung Quốc trong những năm gần đây để gặp gỡ và kết bạn thông qua các trò chơi. Nó được phân bố rộng rãi ở các khu vực ven biển như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến , Quảng Đông và Hàng Châu , Chiết Giang . Board game bar nhìn chung bao gồm nhiều loại trò chơi khác nhau và luật chơi đơn giản, dễ hiểu phù hợp với mọi lứa tuổi. Board game xuất phát từ tiếng Anh Board Game, còn được dịch là trò chơi trên bàn cờ.

 

Cô chơi mấy vòng vẫn thuận buồm xuôi gió, vốn cho rằng buổi tối đó có thể chiến thắng mà về lại không nghĩ đến đến vòng cuối cùng lại bị trẹo chân phi vào cống.

 

Vẻ mặt cô đau khổ rút một tấm thẻ từ trong nhóm thẻ trừng phạt, lật bài trong vẻ mặt tò mò và sốt ruột của mọi người.

 

[Gọi điện thoại cho người cuối cùng trong danh sách cuộc gọi, nói với họ câu "Em nhớ anh lắm"】

 

Cái trừng phạt này cũng không tính là rất kích thích, trải qua mấy vòng trừng phạt kích thích trước đó thì loại bài này cũng chỉ có thể khiến mọi người thổn thức.

 

Lâm Khởi thở dài một hơi nhưng lại nhớ ra cái gì đó, trái tim lại treo lên.

 

Không biết xui rủi thế nào, số cuối cùng trong danh sách cuộc gọi đột nhiên viết là "anh Chu Việt".

 

Kỳ thật Chu Việt chỉ nhỏ hơn Lâm Khởi gần nửa năm, nhiều năm như vậy Lâm Khởi vẫn luôn luôn ỷ vào hơn nửa năm này, rất có cảm giác thành tựu tự cho mình là chị gái, nhưng mà thỉnh thoảng cô thích gọi "anh Chu Việt" để trêu chọc Chu Việt.

 

Lâm Khởi có cảm giác đầu của mình đang bốc khói, sau đó lại liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại di động và những tin nhắn liên tiếp cô chưa đọc.

 

Chín giờ rưỡi rồi?!

 

Lâm Khởi cảm thấy đầu mình như bị sét đánh, vẻ mặt hốt hoảng lung lay sắp đổ.

 

Cô đồng ý với Chu Việt đến chín giờ sẽ trở về, coi như chín giờ rời đi thì tính toán đâu ra đấy thì chín rưỡi cũng sắp về đến nhà.

 

Mà bây giờ.

 

Cô vẫn còn ngồi ở trong phòng bao.

 

Cũng bởi vì trò chơi trừng phạt... mà phải gọi điện cho anh.

 

Lâm Khởi: "..."

 

Lâm Khởi giống như quả táo bị thối một nửa, một nửa thối bên này có thể dứt khoát bổ xuống đi xuống mồ nhân lúc còn sớm, nhưng nửa còn lại thì có lẽ vẫn còn có thể cố gắng ăn được.

 

Ở dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, tay cô dùng tốc độ nhanh chóng xóa chữ "anh" cô đùa giỡn ở trong danh bạ đi, sau đó đặt điện thoại ở trước mặt mọi người.

 

"Chu Việt?!" Có người kinh ngạc kêu lên.

 

Trong nháy mắt phòng bao yên tĩnh lại, ngay cả Trần Văn Thiến đang ca hát cũng tạm dừng âm nhạc: "Làm sao vậy, Chu Việt thì làm sao?"

 

Dường như ánh mắt mọi người đều tập trung vào chiếc điện thoại nhỏ đặt ở trên mặt bàn.

 

Lâm Khởi: "Thật sự phải gọi sao?"

 

Lâm Khởi: "Nếu không chúng ta đổi trừng phạt."

 

Lớp trưởng Ngô An Tập đồng tình nhìn Lâm Khởi, sau đó vô tình lắc đầu.

 

Lâm Khởi hơi đổ mồ hôi lạnh, đương nhiên mọi người không biết đây là tình huống như thế nào, chỉ tưởng rằng ý của cô là làm phiền Chu Việt thì không tốt lắm.

 

Trần Văn Thiến nhìn không được, chết sớm chết muộn đều phải chết đưa tay dứt khoát bấm giúp cô.

 

Điện thoại kêu lên hai tiếng thì được kết nối, một giọng nam quen thuộc nhẹ nhàng khoan khoái truyền đến, thiết bị điện tử cũng không khiến cho giọng nói của anh thay đổi nhiều, các bạn nữ đều dựng lỗ tai lên.

 

"Lâm Khởi."

 

"Cậu đến ——" chỗ nào rồi.

 

Bỗng nhiên Lâm Khởi cắt ngang, hô lớn: "Chờ một chút!"

 

Chu Việt ở bên kia điện thoại như bị giật nảy mình, không nói nữa.

 

Các bạn học ở bên cạnh đã bắt đầu nín cười, ngay cả Lâm Khởi cũng thấy buồn cười. 

 

Dưới ánh mắt ám chỉ của mọi người cô hắng giọng, khô cứng mở miệng: "Em nhớ anh lắm."

 

"..."

 

Người đối diện im lặng mấy giây sau đó không xác định hỏi: "Lời thật lòng hay đại mạo hiểm?"

 

Lâm Khởi thở phào nhẹ nhõm các bạn học cười ầm lên, có mấy bạn hướng về phía điện thoại giải thích: "Học bá* xin lỗi, lớp chúng mình đang tụ họp, Lâm Khởi trúng chiêu."

 

*Học bá: Người học giỏi, chăm học.

 

Chu Việt: "Không có việc gì."

 

Lâm Khởi sợ bọn họ ầm ĩ nên dứt khoát cúp điện thoại, không để cho Chu Việt nói ra câu nào nữa.

 

Sau khi cúp điện thoại Lâm Khởi rơi vào trạng thái vô cùng bất an, sau đó gửi mấy cái tin nhắn cho Chu Việt, cô đứng lên khỏi chỗ ngồi, lôi kéo Kim Lộ Lộ vẫn còn đang hát: "Chừng nào thì cậu về?"

 

Vẻ mặt Kim Lộ Lộ do dự: "Muộn một chút nữa, cậu phải về sao?"

 

"Ừm, trong nhà thúc giục."

 

Kim Lộ Lộ muốn ở lại chơi một lúc nữa thế là nói: "Vậy không thì cậu về trước đi. Trên đường cẩn thận một chút, về đến nhà thì gửi một tin nhắn!"

 

Lâm Khởi gật đầu.

 

Thấy cô muốn về thì tất cả mọi người đều giữ lại.

 

"Vất vả lắm cuối tuần mới đi chơi, ở lại chơi một lúc nữa."

 

"Hát một bài nào, ngồi lâu như mà vẫn không có hát."

 

"Đến lúc đó để lớp trưởng lớp các cậu đưa các bạn nữ trở về, không có chuyện gì đâu."

 

Lâm Khởi khóc không ra nước mắt, mặc dù cha mẹ không ở nhà nhưng còn có nội gián để ý tới cô.

 

Cô điên cuồng xua tay, điện thoại rung lên một cái, cô nhìn thoáng qua áy náy nhìn về phía mọi người nở nụ cười: "Xe của mình đã đến, các cậu chơi vui vẻ, mình đi trước!"

 

Nói đi là đi, cô không có một chút do dự nào, các bạn học nhìn bước chân vội vàng của Lâm Khởi nghi hoặc sờ lên trán, tiếp tục quay trở lại hoạt động giải trí vui sướng.

 

*

 

Mười giờ hai mươi tối, Lâm Khởi lặng lẽ mở cửa nhà mình ra, nhìn xung quanh  trong bóng tối một lần, phát hiện Chu Việt không ngồi chờ cô ở phòng khách thì giẫm nhẹ bước chân yên lòng đi về phía căn phòng của mình.

 

Đi vào căn phòng cũng không nhìn xung quanh, không nói hai lời bắt đầu cởi nội y.

 

Vừa định rút nội y từ trong áo ra thì bất thình lình nghe thấy tiếng ma sát với chăn từ trên giường truyền đến.

 

Cô run một cái, khiếp sợ quay đầu lại thì nhìn thấy Chu Việt từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cô.

 

Tiếng thét lên cứ như vậy kẹt lại ở cổ họng, tay vẫn như vậy đứng im ở trong cổ áo, nhất thời cô không biết rốt cuộc có nên rút nội y ra hay không.

 

Cô nhìn thấy ánh mắt của Chu Việt dời từ khuôn mặt của cô đến bàn tay của cô sau đó lại dời đến khuôn mặt của cô, cuối cùng lại dời đến bàn tay của cô, sắc mặt được bóng tối bao trùm của anh khiến cho người ta thấy không chân thực: "Tiếp tục đi."

 

Lâm Khởi: "..."

 

Lâm Khởi có một thói quen là vừa về đến nhà là lập tức thay đồ ngủ nhưng nói chung tốc độ tay của cô quá nhanh quá trôi chảy, dẫn đến Chu Việt chưa kịp gọi cô thì cô đã cởi được một nửa.

 

Lâm Khởi nói ra mấy chữ: "Phi lễ chớ nhìn..."

 

Chu Việt bật đèn, đứng lên dùng ngón tay trỏ chỉ chỉ Lâm Khởi, sau đó giơ ngón tay cái lên dừng ở trên cổ quẹt một phát từ trái sang phải, ra hiệu cho Lâm Khởi "Cậu! Xong đời rồi!!", sau đó bước ra khỏi phòng.

 

Lâm Khởi nhìn anh đi ra, tranh thủ thời gian hì hục thay quần áo, sau đó bay tới căn phòng Chu Việt, phịch một tiếng lập tức quỳ gối ở trên giường Chu Việt.

 

"Anh Chu Việt... Em sai rồi..."

 

"Sai chỗ nào?" Chu Việt nằm ngửa ở trên giường xem điện thoại, nhìn không chớp mắt.

 

Lâm Khởi im lặng suy nghĩ một lúc lâu, bắt đầu thăm dò: "Không nên về muộn như vậy?"

 

Cô nhìn thấy Chu Việt gật đầu một cái khó mà nhận ra, thở dài một hơi rồi lại kéo cánh tay Chu Việt giống như hai anh em tốt, muốn khiến cho anh bớt giận lại tiếp tục nói tiếp: "Cũng không nên gọi điện thoại cho anh."

 

"Đây là trọng điểm sao?" Chu Việt giương mắt, con ngươi trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm cô.

 

Anh hất tay cô qua một bên, ngồi thẳng một chút. Nhưng Lâm Khởi bám riết không tha, duỗi hai cánh tay ra ôm chặt lấy cánh tay của Chu Việt, vừa xin tha thứ vừa uy hiếp.

 

"Anh Chu Việt! Anh không phải là em của em mà anh là anh trai ruột của em, anh đừng nói cho ba mẹ em, hôm nay thật sự là ngoài ý muốn."

 

Chu Việt không hề bị lay động đẩy Lâm Khởi ra: "Mình không có em trai."

 

Anh nói xong, ngón tay bắt đầu di động ở trên điện thoại: "Có lẽ giờ này ở bên chỗ chú Lâm vẫn là ban ngày."

 

"Đừng đừng đừng! Cậu mà gửi là cậu xong đời!" Lâm Khởi lập tức cuống quýt, trừng mắt đe dọa Chu Việt, sợ Chu Việt mách lẻo với cha Lâm ở nước ngoài xa xôi, tay chân cô đồng loạt lao lên cướp điện thoại di động.

 

Chu Việt nhẹ nhàng giơ cao bàn tay, Lâm Khởi không với tới. Cô thả lỏng tay ra giằng co với Chu Việt, dứt khoát vượt qua Chu Việt, hai chân kẹp hai bên eo anh, cả nửa người với về phía tay Chu Việt đang cầm điện thoại.

 

Thấy đã gần chạm được vào điện thoại nhưng Lâm Khởi còn chưa kịp đạt được thì trên eo truyền đến một luồng ấm áp, sau đó có một sức lực kéo mạnh một cái, cô lại bị kéo ra xa.

 

Chu Việt giống như có chút tốn sức khi bị đùa giỡn nên có một chút mồ hôi chảy ra, anh hít sâu hai cái, dùng sức đẩy Lâm Khởi đang quấn chặt trên eo về phía khác: "Cậu đi xuống cho mình."

 

"Cậu đảm bảo không gửi thì mình sẽ đi xuống." Lâm Khởi cứng đầu muốn chết, cô đẩy cánh tay trên eo mình ra, cơ thể không tự chủ trèo về phía trước, muốn lại gần cánh tay Chu Việt hơn một chút.

 

Tóc dài toán loạn mê hoặc ánh mắt Chu Việt, Chu Việt thấy trước mắt mình trống rỗng, cổ áo ngủ chỉ cách mặt anh chưa đến mười centimet, anh không chút biến sắc nhướng mày.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)