TÌM NHANH
MÙA XUÂN VÀ ÁNH TRĂNG
View: 5.495
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 2:

 

Trước khi đi công tác mẹ Lâm đã mua một ít hoa quả và một vài món kho để ở trong tủ lạnh, vốn vào cuối tuần nên Lâm Khởi thả lỏng tâm trạng, mười một giờ trưa, cô bưng một bát đồ ăn lớn đến của phòng Chu Việt, kết quả mở ra phát hiện bên trong toàn một màu đen.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn kỹ mới phát hiện trên giường còn có một đống nhô lên, đó là Chu Việt đến bây giờ vẫn chưa rời giường.

 

Nghe thấy động tĩnh trong phòng, Chu Việt ở trong chăn bỗng giật mình, một cái đầu thò ra khỏi chăn, đầu tóc rối bời, ánh mắt mê man, thoạt nhìn chính là dáng vẻ vừa mới tỉnh ngủ.

 

"Mình tưởng là cậu đã dậy rồi, tại sao hôm nay lại dậy muộn vậy." Lâm Khởi có chút áy náy nói.

 

Chu Việt nhắm mắt lại trả lời: "Suốt đêm qua chơi game."

 

Trong nhà Lâm Khởi chỉ có một cái máy tính mà bây giờ máy tính để ở trong phòng Chu Việt, cho nên Lâm Khởi muốn chơi game nhất định phải tới phòng này.

 

"Cậu ngủ tiếp đi, mình đeo tai nghe." Lâm Khởi mở máy tính rồi để đồ ăn gọn ghẽ ở trên bàn, chậm rãi đeo tai nghe lên.

 

Tài khoản Chu Việt có rất nhiều anh hùng và skin cũng nhiều, Lâm Khởi dùng rất thuận tay nên cô thuần thục mở tài khoản trò chơi của Chu Việt ra.

 

Mới vừa vào tài khoản đã có người gửi tin nhắn đến.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Chu Việt, cậu không cần ngủ sao?]

 

Lâm Khởi trả lời đối phương một câu "Không phải chính chủ", sau đó nhanh chóng tiến vào trò chơi.

 

Chu Việt xoa xoa tóc nằm ở trên giường một lúc, phát hiện không ngủ được mới bò dậy.

 

Anh đứng ở bên cạnh Lâm Khởi một lúc, cuối cùng ở lần thứ ba Lâm Khởi bị giết không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

 

Lâm Khởi có chút xấu hổ, quả thật ván này cô phát huy không tốt lắm.

 

Cô nhìn lướt qua rồi đạp Chu Việt một cái: "Mặc quần áo vào."

 

Chu Việt vò đầu Lâm Khởi giống như xả giận, lúc này mới lấy ra một cái áo ngắn tay từ trong tủ ra mặc lên rồi đi đánh răng rửa mặt.

 

Tình hình chiến đấu trong trò chơi ngày càng kịch liệt, Lâm Khởi nhìn thấy anh cuối cùng cũng đi ra khỏi nhà vệ sinh, vội vàng gọi anh: "Chu Việt, bây giờ mình sắp không xong rồi, trước tiên cậu đến cứu vớt mình một chút."

 

Chu Việt lắc đầu: "Cậu đánh đi, mình không đánh."

 

Anh mở điện thoại lên hỏi cô: "Bữa trưa cậu muốn ăn cái gì, đi ra ngoài hay là gọi thức ăn ngoài?"

 

Lâm Khởi cau mày, gõ bàn phím, bấm chuột như muốn bay lên, tiếng kêu cạch cạch tràn ngập cả phòng, cô thuận miệng nói: "Gọi thức ăn ngoài đi, hôm nay mình không muốn ra khỏi cửa."

 

"Cậu muốn chơi game hết một ngày?" Chu Việt cau chặt lông mày.

 

"Đúng vậy, rất lâu rồi mình chưa chơi game."

 

Chu Việt hít sâu một hơi muốn kéo Lâm Khởi ra khỏi ghế ngồi máy tính.

 

"Tối hôm qua mình vừa chơi."

 

Lâm Khởi nhìn không chớp mắt, chém đinh chặt sắt nói: "Yên tâm, sẽ không làm tụt sao."

 

Chu Việt nghi ngờ nhìn thao tác cay mắt của Lâm Khởi một lúc, lại kéo Lâm Khởi một lần nữa: "Cậu ra để mình vào."

 

Con người đều có tâm lý phản nghịch, trước đó bảo Chu Việt giúp đỡ thì anh không chịu, bây giờ thì Lâm Khởi không chịu nhường chỗ ngồi.

 

"Đừng kéo mình, chính cậu nói không đánh mà."

 

Nói chung Chu Việt phát hiện kéo cánh tay Lâm Khởi không có hiệu quả gì mà còn ảnh hưởng đến thao tác của Lâm Khởi, cuối cùng vẫn là cấp sao trong tài khoản của anh gặp xui xẻo, thế là anh đưa tay ôm eo Lâm Khởi xách cả người cô lên còn cơ thể anh thì chen về phía chỗ ngồi, có ý định muốn đẩy Lâm Khởi ra khỏi vị trí.

 

Lâm Khởi cũng không chịu nhượng bộ, vừa đánh vừa ghìm khiến cho cả khuôn mặt đều đỏ lên, hai người lôi lôi kéo kéo một lúc lâu, cuối cùng cô không đấu lại được với sức lực của con trai khiến cho Chu Việt bắt lấy cơ hội chiếm được ghế ngồi máy tính.

 

Cô thề sống chết không theo, tay không dám rời khỏi con chuột và bàn phím, đứng thẳng khom người tiếp tục chơi game.

 

Chu Việt vỗ vỗ cạnh eo của cô ra hiệu cô tránh ra: "Không mệt sao?"

 

Không tắt máy điều hòa không khí ở trong phòng nên gió mát chầm chậm thổi đến, nhưng không chịu nổi cuộc đối kháng kịch liệt vừa rồi của hai người, cả người Lâm Khởi đổ đầy mồ hôi, lại càng bực bội hơn nữa.

 

Lâm Khởi oán hận nói: "Đừng làm phiền mình, mình muốn lật kèo." Ngay sau đó dứt khoát ngồi ở trên đùi Chu Việt.

 

Chu Việt: "..."

 

Chu Việt nhắc nhở cô: "Đang chảy mồ hôi."

 

Giọt mồ hôi trên trán đã sắp chạy đến khóe mắt của Lâm Khởi nhưng Lâm Khởi không dám đưa tay lau đi sợ Chu Việt giành mất con chuột và bàn phím của cô.

 

Lâm Khởi cúi đầu dùng sức lắc đầu để mồ hôi rơi xuống nhưng lại không nghĩ rằng giọt mồ hôi kia lại chảy nhanh hơn, dần dần chảy đến khóe mắt.

 

Cô khó chịu híp mắt lại.

 

Chu Việt không nhìn nổi nên rút tờ giấy ở trên bàn nhẹ nhàng lau trán cho cô, sau tai còn có một vài giọt mồ hôi chảy đến xương quai xanh, xuyên qua phía dưới lớp áo ngủ sau đó biến mất không thấy gì nữa, anh không quan tâm, vo khăn giấy đã dùng thành một viên tròn ném vào trong thùng rác.

 

Cục giấy chạm vào miệng rồi theo đó rơi xuống thùng rác bằng nhựa, lặng lẽ rơi xuống đáy.

 

"Mình đã gọi thức ăn ngoài rồi, tự cậu lau mồ hôi đi." Anh cũng không ầm ĩ với Lâm Khởi nữa, anh mở điện thoại ra xem cơm trưa thì nhìn thấy Đổng Hạo Thâm gửi tin nhắn cho anh.

 

[Tài khoản của cậu cho ai mượn?]

 

[Kỹ thuật của người anh em kia không tốt chút nào.]

 

[Mình xem một ván mà thấy thao tác này thật sự quá nát.]

 

[Mình sợ người ta báo cáo tài khoản của cậu.]

 

[Cậu tranh thủ thời gian mà nhìn xem, đừng để tụt mất sao.]

 

Chu Việt nhìn người đang đắm mình vào trò chơi, bĩnh tĩnh trả lời Đổng Hạo Thâm một câu:

 

[Không có việc gì.]

 

Gọi thức ăn ngoài xong nhưng Chu Việt không có ý muốn đứng lên khỏi ghế, trên mặt bàn tất cả đều là đồ ăn, Chu Việt tiện tay cầm lấy một cái lót bụng, tiếp tục không thèm để ý nhìn Lâm Khởi chơi game.

 

Nhìn thấy cô ngồi không vững anh liền chặn ngang kéo cô về phía mình để cô ngồi vững vàng mới buông tay.

 

"Nhìn bản đồ nhỏ."

 

"Nhà không có ai."

 

"Bụi cỏ có người."

 

Chu Việt ngắn gọn chỉ những điểm trí mạng khiến cho Lâm Khởi xoay chuyển được tình thể.

 

Chuông cửa vang lên, một ván trò chơi đã được đánh xong, Lâm Khởi đứng lên mở cửa.

 

Chu Việt nhìn quần ngủ của mình bị cô ngồi nhăn nheo lại, anh đi qua ngồi xuống chỗ ngồi ở bàn ăn chờ Lâm Khởi.

 

Anh gọi thức ăn ngoài nhưng luôn luôn lành mạnh, cơ bản đều là đồ ăn của chuỗi cửa hàng nên Lâm Khởi cũng không kén chọn, ăn đến mức say sưa ngon lành.

 

Sau khi ăn xong Chu Việt nói: "Cậu đừng quên luyện đàn."

 

Từ nhỏ Lâm Khởi đã bắt đầu học dương cầm, mẹ Lâm yêu cầu mỗi ngày cuối tuần luyện đàn ba tiếng, cô còn tưởng rằng cuối cùng mẹ Lâm đi công tác là có thể lười biếng nhưng không nghĩ tới còn có Chu Việt giám sát cô.

 

Lâm Khởi khẽ giật giật khóe miếng: "Buổi sáng mình đã đàn hai tiếng."

 

Chu Việt gật đầu: "Còn một tiếng nữa."

 

Lâm Khởi: "..."

 

Không phải Lâm Khởi không thích luyện đàn mà là không thích bị người khác ép buộc luyện đàn, tự nguyện và ép buộc sẽ tạo thành hai loại tâm lý hoàn toàn khác biệt, dưới tình huống bình thường thì không có ai thích vế sau.

 

Mặc dù ngồi lên ghế trước đàn dương cầm bày ra vẻ mặt hậm hực, nhưng sau khi tay để trên phím đàn thì cả người cô đều bình tĩnh lại, nhanh chóng tiến vào trạng thái.

 

Từng đợt tiếng đàn du dương truyền đến, vừa mới bắt đầu thì luyện tập khúc đơn giản, Chu Việt dựa vào tường nhìn một lúc sau đó trở về phòng cầm một quyển sách, nằm ở trên ghế sofa cạnh đàn dương cầm bắt đầu đọc sách.

 

Mặt trời treo trên đỉnh đầu rồi dần ngả về Tây, Chu Việt bị tiếng chuông điện thoại của Lâm Khởi làm tỉnh lại.

 

Anh mở mắt ra suy nghĩ không biết mình ngủ từ lúc nào, anh phát hiện mặt trời đã sắp xuống núi, trước dương cầm đã không có người nhưng lại có tiếng từ trong phòng anh truyền đến.

 

Anh chậm rãi ngồi dậy, một đầu của tấm chăn mỏng trượt xuống xếp đống trên bụng anh, tấm chăn mỏng manh như lựa, Chu Việt đã từng thấy ở trong phòng Lâm Khởi.

 

Chu Việt cầm lấy cái chăn đi vào trong phòng, tiếng Lâm Khởi rõ ràng hơn một chút.

 

"Bây giờ sao?"

 

"Có những ai?"

 

"Được đó đi cùng đi."

 

"Được, chờ ở đó, mình đến ngay lập tức!"

 

Nghe Kim Lộ Lộ nói tối nay liên hoan có rất nhiều người, buổi tối ăn xong còn định đi ca hát nên Lâm Khởi cảm thấy cô cần phải ăn mặc đẹp một chút, dù sao khó được cơ hội không phải mặc đồng phục gặp bạn học.

 

Lâm Khởi lật tung tủ quần áo, cuối cùng cũng tìm được một cái chân váy lửng rất thích hợp với mùa hè, vừa nhìn đã thấy rất mát mẻ.

 

Chu Việt đưa cái chăn cho Lâm Khởi, sau đó hỏi: "Muốn ra ngoài chơi à?"

 

Rất lâu rồi chưa ra ngoài chơi với các bạn học nên Lâm Khởi rất vui vẻ, trong giọng nói của cô còn mang theo sự vui vẻ: "Đúng vậy, trong lớp liên hoan, ăn xong còn định đi hát nữa."

 

Cô tháo kẹp khỏi cái đầu bình thường luôn rối tung rồi xõa tóc ra, sau đó bôi chút son của mẹ Lâm, áo màu trắng ngắn tay, phía dưới là chân váy lửng màu đen nhìn vừa có tinh thần lại nhẹ nhàng khoan khoái.

 

"Thấy thế nào?" Lâm Khởi xoay người ở trước mặt Chu Việt.

 

Chu Việt thấy váy ngắn nên hơi cau mày nhưng anh không nói gì, chỉ gõ bàn một cái nói: "Mặc quần an toàn vào."

 

Lâm Khởi tóm lấy phía dưới váy ra hiệu đã mặc.

 

Chu Việt: "Xịt phòng muỗi."

 

Lâm Khởi ngây người: "Mình để ở trong trường."

 

Vì vậy Chu Việt trở về phòng lấy lọ xịt muỗi vẫn chưa mở mà mẹ Lâm đưa cho anh ném cho Lâm Khởi, Lâm Khởi mở ra xịt trên cánh tay và bắp đùi một ít.

 

Vừa ra đến trước cửa thì thấy Chu Việt chỉ vào đồng hồ báo thức lời ít mà ý nhiều cảnh cáo Lâm Khởi, bảo cô trở về trước chín giờ. Đây là quy định mẹ Lâm lập ra, tất cả người bên trong nhà này đều là trẻ thành niên nên nhất định phải về nhà trước chín giờ, không cho phép chơi đến nửa đêm.

 

Lâm Khởi điên cuồng gật đầu, mang theo túi rác trong phòng bếp lao xuống dưới lầu.

 

Kim Lộ Lộ đợi ở dưới lầu một lúc, nhìn thấy Lâm Khởi đi ra khỏi cửa thì nhanh chóng đi lên nắm tay cô.

 

"Thật là chậm chạp! Mình gọi cho cậu mấy cuộc điện thoại rồi đó."

 

Lâm Khởi lập tức vỗ về cô ấy: "Đừng tức giận đừng tức giận! Vừa rồi mình không nghe thấy, một lúc nữa mua trà sữa đền cho cậu."

 

"Cậu nói đó, lát nữa đừng có quên!"

 

Lúc nhóm người đến đông đủ thì Lâm Khởi mới phát hiện hóa ra không chỉ có bạn học của lớp mình mà còn có một số bạn học lớp bên cạnh.

 

Những giáo viên dạy lớp 7, lớp 8 đều gần như nhau, quan hệ của chủ nhiệm lớp cũng rất tốt, cho nên quan hệ của hai lớp cũng không tồi. Lâm Khởi có biết tên một vài bạn ở bên trong nhưng có một số ít cô hoàn toàn không biết.

 

Ngô An Tập là lớp trưởng nên liên hoan lần này là cậu ta tổ chức, nói văn vẻ nghĩa là ăn uống vui vẻ trước đại hội thể dục thể thao cho nên tâm trạng của mọi người cũng rất hào hứng, hùng hổ ăn hết nồi lẩu sau đó lại nhanh chóng đi KTV bao một phòng lớn.

 

Trong KTV tối mờ có hương vị đặc trưng của nó, vừa giống mùi rượu lại vừa giống mùi khử trùng, rất khó hình dung được nhưng lại rất dễ phân biệt, trong sảnh lớn đặt một cái màn hình lớn để chiếu nhạc, tiếng hát đinh tai nhức óc tràn ngập trong đầu mọi người.

 

Bọn họ đi theo nhân viên phục vụ đi vào chỗ sâu, đi ngang qua những phòng bao có thể nghe được những chất giọng khác nhau.

 

Ngay từ đầu bầu không khí trong phòng bao rất kì lạ, chỉ có video của ca sĩ hát tình ca, nhìn mọi người đều có vẻ ngại ngùng nhưng không lâu sau lại náo nhiệt, chọn bài hát thì chọn bài hát, ca hát thì ca hát, nói chuyện trên trời dưới đất, đều làm những chuyện mình thích.

 

Lâm Khởi không hướng ngoại giống như Kim Lộ Lộ, có những người cô không quen thì cô không cởi mở được, ngay cả nhóm người Kim Lộ Lộ kéo cô chọn bài hát cũng bị cô từ chối, quyết định ngoan ngoãn làm phông nền trong căn phòng này một lúc.

 

Cô cầm điện thoại lên theo thói quen, không thấy có tin nhắn thì lại để điện thoại xuống, chuyên tâm nghe mọi người ca hát.

 

Trong không gian yên tĩnh giữa hai câu hát nối tiếp nhau, đột nhiên cô nghe được cái tên quen thuộc, Lâm Khởi không khỏi vểnh tai lên, phát hiện là mấy bạn nữ lớp 8 đang thảo luận tuần sau diễn ra đại hội thể dục thể thao thì đi xem Chu Việt chạy năm nghìn mét.

 

Cô khó hiểu nghĩ: Không phải lần trước Chu Việt nói không chạy sao?

 

Theo bản năng cô dùng ánh ngờ vực nhìn qua.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)