TÌM NHANH
MÙA XUÂN VÀ ÁNH TRĂNG
View: 9.016
Chương tiếp theo
Chương 1:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 1:

 

Nóng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thật sự là quá nóng.

 

Lâm Khởi đi theo phần lớn của lớp chạy xong bốn vòng sân thể dục, vừa bước chậm vừa thở phì phò ở trên sân, cố gắng bình ổn lại sau khi vận động mạnh.

 

Cặp mắt kính dày trên mặt tràn đầy sương mờ vì bị hơi nóng phả vào, dù cho gió mùa hè thổi tới cũng là mang theo khô nóng, huống chi bây giờ mặt trời lên cao đến chói chang, không một gợn gió. Cô hơi híp mắt tháo kính xuống, sau khi lau vào vạt rồi mới đeo trở lại.

 

Chạy xong hai nghìn mét, tiếp đó là thời gian hoạt động tự do nên các bạn học kéo cô đi tìm một chỗ để chơi điện thoại.

 

"Các cậu đi trước đi, để mình nghỉ một lát." Cô lau mồ hôi ở trên mặt, mệt đến nỗi không cười nổi.

 

Cô lại đi một vòng quanh sân thể dục, các bộ phận cơ thể mới bắt đầu khôi phục lại bình thường, cuối cùng cũng có thể hít thở ổn định, lúc này cô lại càng cảm thấy khát nước.

 

Khát thì rất là khát nhưng lười cũng rất là lười, cô không muốn chạy đến quầy bán quà vặt mua nước. Quầy bán quà vặt và sân thể dục ở hai hướng hoàn toàn ngược nhau, cô vừa mới chạy xong đã đủ mệt rồi, không muốn chạy thêm quãng đường xa như vậy nữa.

 

Cô nhìn quanh bốn phía một chút, đúng như trong dự liệu, lớp 11 có một tiết thể dục.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sân thể dục bằng nhựa màu xanh màu đỏ đan nhau, bên cạnh là một khu vực có cây cối tươi tốt. Một nhóm nam sinh đứng ngồi ở dưới bóng cây, có mấy người có vẻ mặt lo lắng, giáo viên thể dục đứng bên cạnh bọn họ, mang vẻ mặt không kiên nhẫn để đuổi bọn họ về phía sân thể dục.

 

Lâm Khởi đoán rằng bọn họ đang chuẩn bị kiểm tra nên cô chậm rãi ung dung đi về phía bên đó, chờ đến khi đến chỗ lớp 11 vừa rồi thì đã không còn ai, bọn họ đã bắt đầu kiểm tra rồi.

 

Trên mặt đất để mấy bình nước, cô ngẫm nghĩ một chút, không hề khách sáo cầm một bình trong đó, vặn nắp bình rồi bắt đầu tu ừng ực như một con trâu. Vốn bình nước gần đầy mà trong nháy mắt chỉ còn lại một phần tư.

 

Xuất phát từ chút lương tâm còn sót lại, cuối cùng Lâm Khởi cũng ngừng uống, trả bình nước lại, quay lại nhìn đám người đang chạy vòng quanh trên sân thể dục rồi mới từ tốn rời đi.

 

Chờ khi Lâm Khởi quay trở lại bên cạnh nhóm bạn một lần nữa thì phát hiện bọn họ không lén chơi điện thoại, mà đang rất phấn khởi thảo luận cái gì đó.

 

Lâm Khởi thấy khó hiểu hỏi: "Các cậu đang nói cái gì vậy?"

 

"Mới vừa rồi giáo viên nói tháng sau có đại hội thể dục thể thao nên có thể nghỉ!" Kim Lộ Lộ rất vui mừng trả lời cô.

 

Trong mắt các học sinh, đại hội thể dục thể thao có thể không lên lớp, cũng không khác gì được nghỉ. Không có học sinh nào không thích những thứ liên quan đến ngày nghỉ, cho nên Lâm Khởi cũng không kiềm được mà nở nụ cười, chẳng mấy chốc đã đùa giỡn với bọn họ.

 

Đợi đến lúc tan học Lâm Khởi mới nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại di động.

 

[Cậu được lắm đấy, chỉ giữ lại cho mình có một ngụm.]

 

Lâm Khởi chột dạ gửi lại một biểu cảm “ha ha ha”.

 

Không bao lâu tin tức đại hội thể dục thể thao truyền khắp trường học, ngoại trừ khối Mười Hai thì không khí học tập của từng lớp đều biến mất hoàn toàn, các học sinh đều hào hứng, ngay cả trên đường về nhà cũng có thể nghe được mọi người đang thảo luận.

 

Giọng họ vừa lớn vừa hào hứng, tràn đầy hơi thở thanh xuân.

 

Kim Lộ Lộ vừa đi vừa nói: "Đến lúc đó chúng ta đi xem chạy năm ngàn mét đi."

 

"Được, nhưng làm sao?"

 

Kim Lộ Lộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Cậu không nghe thấy tất cả mọi người đều đang thảo luận chạy năm nghìn mét năm ngoái sao, rất nhiều anh chàng đẹp trai đó."

 

Hàng năm, năm ngàn mét luôn là hạng mục ít được chọn nhưng cũng náo nhiệt nhất, chạy đường dài khảo nghiệm thể lực và ý chí của người tham gia, có rất ít người chủ động tham gia, nhưng những nam sinh khỏe mạnh, cao ráo ở các khối vẫn tham gia thi đấu vì nhiều nguyên nhân. Mọi người đều biết, con trai chỉ cần có vóc dáng thì đã vô cùng thu hút sự chú ý rồi, cho nên những khán giả vây quanh luôn rất nhiều.

 

"Anh chàng đẹp trai gì chứ?" Khuôn mặt Lâm Khởi tràn đầy nghi hoặc.

 

Cô nhớ lại một chút thì nhớ tới năm ngoái trong lớp có hai vị anh hùng cao to tham gia chạy năm ngàn mét, nghĩ đến Chu Việt cũng tham gia mà còn chạy về đích đầu tiên.

 

Bỗng nhiên cô tỉnh ngộ: "Cậu nói đến Chu Việt sao?"

 

Khuôn mặt Kim Lộ Lộ tràn đầy vui vẻ: "Đúng vậy, trong quá trình chạy nhìn cậu ấy còn đẹp trai hơn so với hai vị bò suốt quãng đường của lớp chúng ta nhiều."

 

Năm trước, hai vị anh hùng tham gia thi đấu của lớp họ muốn dùng chiến thuật kề cận để tiêu hao thể lực của người đứng thứ nhất là Chu Việt, lúc đầu, chiến thuật này còn có chút tác dụng, nhưng sau khi chạy được một nửa, bởi vì bọn họ quá mệt nên bị rớt lại phía sau, sau đó cũng không đuổi kịp nữa, cuối cùng miễn cưỡng lắm mới hoàn thành toàn bộ hành trình.

 

Nghĩ đến điều này, Lâm Khởi có chút buồn cười, nhất thời không có cách nào phản bác được.

 

Bởi vì Kim Lộ Lộ thật sự nói rất nhiều, hai người trò chuyện liền quên mất thời gian nên Lâm Khởi về muộn hơn so với bình thường một chút, mẹ Lâm nghe thấy tiếng mở cửa, từ trong phòng đi xuống bếp hâm lại đồ ăn.

 

Trước ngực đều là mồ hôi nên cô trở về phòng, ném túi lên trên giường, bắt đầu thuần thục cởi nội y.

 

Sau khi giải trừ trói buộc Lâm Khởi có cảm giác mình như quả chuối tiêu được lột vỏ, cảm giác sống lại một lần nữa, cuối cùng cũng có thể hít thở không khí, cô từ tốn thay áo ngủ rồi đi ra ngoài.

 

"Nữu Nữu, tại sao hôm nay lại về muộn vậy?" Mẹ Lâm vừa hâm đồ ăn vừa nói.

 

"Con chơi với Lộ Lộ  ở bên ngoài một lúc ạ." Cô đến bên cạnh mẹ Lâm nhìn xem tối nay ăn gì.

 

"Thay quần áo xong thì gọi Chu Việt ra ăn cơm."

 

"Vâng ạ." Cô trả lời.

 

Lâm Khởi rửa tay xong thì đi đến gõ cửa phòng Chu Việt nhưng không có ai trả lời.

 

Cô tưởng Chu Việt ngủ rồi nên dứt khoát đẩy cửa đi vào thì thấy anh đang ngồi ở trên bàn sách gọi điện thoại, hai chân lơ lửng trên không trung, cửa sổ mở ra, gió thổi khiến tóc mái anh bay lên.

 

"Mình thật sự không muốn tham gia."

 

"Năm ngoái cũng là mình."

 

"Không phải cậu chạy nên đương nhiên cậu không cảm thấy mệt rồi." Chu Việt không cảm xúc nói với đầu bên kia điện thoại.

 

Lâm Khởi chỉ chỉ về phía phòng bếp, dùng khẩu hình miệng nói với Chu Việt "Ăn cơm".

 

Chu Việt nhìn thấy nên hơi nghiêng đầu ra hiệu cô đi trước.

 

Lâm Khởi dựng ngón tay lên “ok”, sau khi Lâm Khởi đi ra thuận tiện đóng cửa phòng lại để tránh bà mẹ nhà mình ngửi được mùi thuốc lá linh tinh trong phòng.

 

Một lát sau Chu Việt cũng đi ra, rửa tay rồi ngồi bên cạnh Lâm Khởi bắt đầu cướp đồ ăn, không bao lâu đũa hai người đã đánh nhau.

 

"Được rồi hai đứa, nhiều món ăn như vậy mà vẫn không đủ cho hai đứa ăn sao, lại còn cố gắng cướp đồ ăn." Mẹ Lâm thấy nhiều cũng không trách, nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy buồn cười nên nói bọn họ hai câu.

 

Bỗng nhiên bắp chân Lâm Khởi bị Chu Việt đá một cái.

 

Chu Việt liếc xéo, lạnh nhạt nói: "Tại sao hôm nay cậu lại muốn cho mình chết khát?"

 

Lớp 11 là lớp trọng điểm nên nhất định phải phát triển toàn diện đức trí thể mỹ, lao động cho nên giáo viên thể dục tương đối nghiêm khắc, mỗi tuần đều sắp xếp chạy ngắn chạy dài để đo thể lực, phần lớn các bạn nam trong lớp có thói quen mang theo bình nước.

 

Hôm nay Chu Việt chạy xong, lúc quay trở lại phát hiện nước trong bình của anh chỉ còn lại không tới một nửa bình, anh dùng đầu ngón chân cũng biết là tác phẩm của ai.

 

Vẻ mặt Lâm Khởi ngại ngùng giải thích: "Hôm nay giáo viên của chúng mình bắt chúng mình chạy hai ngàn mét, mình thật sự rất khát nên mới đưa ra cách tệ hại này, nhưng không phải cũng giữ lại cho cậu hai ngụm sao."

 

Chu Việt cười lạnh rồi lại đạp vào bắp chân của Lâm Khởi.

 

"Chỉ biết bắt nạt Chu Việt." Mẹ Lâm nghe thấy chuyện xảy ra, cũng trừng mắt đạp Lâm Khởi một cái theo, nhìn thấy vẻ mặt uất ức của Lâm Khởi, bà nói: "Đúng rồi, tháng sau mẹ phải đi công tác một thời gian, hai đứa có muốn ăn cái gì không, đến lúc đó mẹ mua một vài thứ đặt vào trong tủ lạnh."

 

Lâm Khởi “a” một tiếng, sau đó hỏi: "Cha già đâu ạ?"

 

"Còn cha già cái gì nữa, nửa năm một năm tới ông ấy cũng không về được nên tháng sau chỉ có thể dựa vào hai đứa tự sinh tự diệt thôi."

 

Lâm Khởi thở một hơi thật dài, đàng hoàng ăn cơm, cũng không nói thêm gì nữa.

 

*

 

Sau bữa ăn Lâm Khởi cùng làm bài tập ở trong phòng Chu Việt, cô chủ động nói về chuyện đại hội thể dục thể thao.

 

"Cậu không tham gia chạy năm nghìn mét sao?" Cô nhớ đến cuộc điện thoại kia của Chu Việt.

 

Gần đây Chu Việt nghe thấy từ này xuất hiện rất nhiều nên hơi cau mày: "Tại sao người nào cũng đến hỏi vậy?"

 

Lâm Khởi cười nói: "Bởi vì mọi người nói cậu chạy năm nghìn mét rất đẹp trai."

 

Lâm Khởi nhìn gương mặt của Chu Việt từ nhỏ đến lớn, bởi vì nhìn quen rồi nên rất khó phân biệt được chuyện đẹp trai hay không đẹp trai.

 

Khi còn bé Chu Việt chính là một cái túi khóc nhỏ nên khiến cho Lâm Khởi cảm thấy rất phiền, mà lên cấp hai vóc dáng Chu Việt cũng không có cao như vậy, cũng không vạm vỡ nhưng không biết tại sao lại được hoan nghênh như vậy. Sau khi lên cấp ba thì hai người không chung lớp, đương nhiên cô cũng lại càng không chú ý đến tình trạng của Chu Việt nhiều.

 

Nếu như không phải ở trong trường nhìn thấy hình ảnh Chu Việt bị nữ sinh chặn lại mấy lần thì dựa vào cái đầu gỗ như Lâm Khởi, sợ là không thể cảm nhận được Chu Việt được hoan nghênh đến trình độ nào.

 

Chu Việt nhìn Lâm Khởi hỏi: "Không chạy thì không đẹp trai, là có ý này sao?"

 

"Đương nhiên không phải." Lâm Khởi xoay bút, hết sức phủ nhận.

 

Từ chối không tham gia có nghĩa là không phải mệt, bản chất mà nói thì Chu Việt cũng là một người lười, anh cũng không phải là nguyện ý tham gia hạng mục tranh tài này, đó là đặc tính chung của nhân loại, chuyện này không liên quan đến cảm giác vinh dự tập thể, anh đồng ý tham gia hạng mục khác để làm vẻ vang cho lớp, ngoại trừ chạy năm ngàn mét.

 

Cuối cùng cây bút trong tay Lâm Khởi bị cô xoay rơi mất, cô cúi người tìm bút, mở miệng nói: "Vậy cậu muốn tham gia hạng mục nào sao?"

 

Chu Việt vừa định trả lời thì ánh mắt nhìn thoáng qua cổ áo ngủ bị rũ xuống của cô, dừng lại.

 

Lâm Khởi nhắc nhở: "Cậu lùi về sau một chút, mình không lấy được bút."

 

Chu Việt nhanh chóng di chuyển ánh mắt, anh lui cái ghế về sau một chút, ánh mắt nhìn về phía bài thi ở trên bàn, chờ Lâm Khởi ngồi thẳng lại mới nhìn về phía cô một lần nữa, trả lời: "Có lẽ là thi hạng mục điền kinh."

 

Không chạy năm ngàn mét thì có lẽ anh có thể tìm hạng mục nào dễ một chút để tham gia như nhảy xa hoặc nhảy cao.

 

Lâm Khởi dựng một ngón tay cái lên với anh để bày tỏ khâm phục.

 

Chu Việt không thèm để ý tới cô tiếp tục làm bài tập của mình, chờ đến khi Lâm Khởi có bài không biết làm thì lại giảng cho cô một lúc, nhưng đêm nay mạch suy nghĩ của cô rất rõ ràng, trước mắt viết rất trôi chảy, cũng không có không gian cho Chu Việt phát huy.

 

Tầm khoảng mười giờ mẹ Lâm gõ cửa phòng hỏi hai người làm bài tập xong chưa.

 

Lâm Khởi vẫn còn một đề lớn không biết làm, vì vậy Chu Việt đã đứng lên cầm quần áo đi tắm trước.

 

Mười phút sau, cả người Chu Việt đầy hơi nước trở về phòng, phát hiện Lâm Khởi vẫn còn bị kẹt lại ở cái đề đó.

 

Anh đứng ở sau lưng nhìn cô một lúc, tiện tay khoác lên ghế dựa sau lưng Lâm Khởi, Lâm Khởi mờ mịt quay đầu.

 

"Nhìn đề."

 

Chu Việt duỗi cánh tay ra chỉ vào hình vẽ trên đề giảng giải các bước giải cho cô, thật ra Lâm Khởi chỉ có một chỗ không hiểu rõ, sau khi nghe Chu Việt nói xong thì giống như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, đầu óc được khai sáng, rốt cuộc cũng thuận lợi giải xong để cuối cùng.

 

Lâm Khởi sửa soạn xong đồ dùng đi ra khỏi phòng, trong lòng không khỏi cảm thán: Tại sao tên nhóc Chu Việt này càng lớn thì đầu óc lại càng thông minh vậy.

 

Sau khi tắt đèn, tiếng Chu Việt lăn qua lộn lại truyền đến cả gian phòng của Lâm Khởi, Lâm Khởi đoán có lẽ là chuyện chạy năm ngàn mét làm phiền đến anh, sau một lát cô nghe được tiếng mở cửa, là Chu Việt đi đến phòng vệ sinh rửa mặt rồi mới trở về phòng.

 

Cô không quan tâm động tĩnh bên ngoài, an tâm nhắm mắt lại đi ngủ.

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)