TÌM NHANH
MÙA XUÂN VÀ ÁNH TRĂNG
View: 3.747
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 9:

 

Vào buổi tối Lâm Khởi ngồi ở bên cạnh Chu Việt nghe anh giảng giải đề sai của thi cuối kỳ cho cô, anh giảng rất rõ ràng, với năng lực tiếp nhận của Lâm Khởi thì có thể lập tức hiểu rõ cách làm then chốt trong đó, thể hồ quán đỉnh*.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

(*)Thể hồ quán đỉnh(醍醐灌顶):Từ này có nguồn gốc từ Phật giáo, thể hồ là loại kem được chiết xuất từ ​​pho mát bánh ngọt. Trong Phật giáo, nó thường được dùng như một phép ẩn dụ cho bản chất trí tuệ của Đức Phật. Thể hồ quán đỉnh dùng để chỉ việc đổ kem giòn nguyên chất lên đầu, có nghĩa là truyền trí tuệ cho con người hoàn toàn tỉnh ngộ!

 

Về điểm này thì Chu Việt vẫn rất tốt, mặc dù học giỏi toàn diện các môn lại có một bụng tri thức nhưng từ trước đến nay sẽ không chủ động lôi kéo Lâm Khởi thưởng thức những tập thơ được tuyển chọn hay tác phẩm nổi tiếng trên giá sách của anh, cũng sẽ không tìm cô để thảo luận về cuộc đời của Pitago, lại càng không phải kiểu rảnh rỗi mà phun ra mấy từ đơn tiếng Anh.

 

Tổng thể mà nói là rất giản dị.

 

Đây cũng chính là nguyên nhân mà nhiều người trong trường yêu thích Chu Việt, mặc dù anh mặt lạnh không nói nhiều nhưng thật ra rất hòa đồng, rất dễ thân cận.

 

Dưới sự chỉ đạo của Chu Việt, Lâm Khởi có thể cầm bút đỏ viết ra đáp án chính xác sang bên cạnh của những bài làm sai.

 

Điện thoại trên bàn đã rung gần nửa tiếng, Lâm Khởi nhìn thấy sửa đề gần xong rồi nên mở ra nhìn xem trong nhóm nói cái gì.

 

Trong nhóm đang triển khai thảo luận hừng hực khí thế, Đổng Hạo Thâm tích cực nhận làm người tổ chức, nhanh nhẹn kéo tất cả mọi người vào trong nhóm, còn kéo thêm hai bạn nữ của lớp cậu ta vào.

 

Đổng Hạo Thâm muốn Lâm Khởi gọi thêm cả Trần Văn Thiến nên quấn lấy Lâm Khởi rất lâu, Lâm Khởi cho rằng mình và Trần Văn Thiến cũng không quen thuộc lắm, lúc thêm WeChat cũng không nói chuyện hằng ngày, tùy tiện hẹn đối phương thật sự là có chút xấu hổ thế nên uyển chuyển từ chối.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng mà trước sự dính chặt như keo đó, cuối cùng cô dứt khoát đưa tài khoản của Trần Văn Thiến cho cậu ta bảo cậu ta tự giải quyết.

 

Không biết Đổng Hạo Thâm nói với Trần Văn Thiến như thế nào nhưng dù sao sau đó cô ấy cũng đồng ý.

 

Mà không biết Nghiêm Húc biết được tin từ đầu, hùng hùng hổ hổ oán hận với Đổng Hạo Thâm, cuối cùng cũng gia nhập hoạt động lần này.

 

[Nhiều người như vậy, chúng ta có thể đặt một cái homestay đó.]

 

[Đã nghĩ xem đi chơi chỗ nào chưa?]

 

...

 

[Đi biển ở thành phố kế bên chơi đi.]

 

[Cái này được đấy!]

 

[Tất cả đều đồng ý sao?]

 

...

 

[Mọi người gửi số căn cước cho mình để mình đặt phòng trước.]

 

[Tại sao Lâm Khởi và Chu Việt không nói chuyện?]

 

...

 

[Vậy thì chín giờ tập trung ở quảng trường.]

 

[Nhìn thấy thì trả lời một câu!]

 

Lâm Khởi lướt màn hình đọc nhanh như gió, thấy các cậu ấy đã thương lượng gần xong rồi nên cô chỉ gửi một cái biểu cảm thể hiện mình đã biết, không ý kiến thêm điều gì.

 

"Chu Việt, cậu còn chưa trả lời." Cô nhắc nhở.

 

"Cậu trả lời giúp mình đi." Đúng lúc anh đang tìm đồ.

 

"Được."

 

Lâm Khởi vừa định trả lời trong nhóm một câu là "Chu Việt cũng đồng ý", đánh xong tin nhắn mới nhớ tới có chỗ nào không đúng lắm.

 

Cô nhanh chóng xóa tất cả chữ trên khung chat đi sau đó lấy điện thoại của Chu Việt, dùng tên của anh nhắn lại một câu "Đã biết".

 

Lúc ăn cơm tối, mẹ Lâm công khai tìm hiểu thành tích của hai người, lúc nghe thấy một người thi đứng nhất còn một người sau khi chăm chỉ đã mạnh mẽ nằm trong top ba mươi thì cười đến không ngậm miệng được.

 

"Ôi, các con cũng không chịu thua kém ai."

 

"Nữu Nữu, may mắn có Chu Việt giúp con học bù mỗi ngày."

 

"Nào, Chu Việt ăn nhiều cá chút, không cần giữ lại cho nó."

 

"Đừng nhúc nhích! Cái đùi gà cuối cùng này để cho Chu Việt!"

 

"Ha ha ha ha ha..."

 

Lâm Khởi: "..."

 

Người này rốt cuộc là mẹ ruột của ai?

 

Mà sao lại thành mỗi ngày Chu Việt giúp cô học thêm rồi, rõ ràng là bản thân cô cố gắng, cùng lắm thì Chu Việt chỉ hướng dẫn một chút thôi.

 

Chu Việt nhìn thấy bát cơm của mình càng ngày càng đầy, còn Lâm Khởi thì như thấu kính tỏa ra sát khí càng ngày càng nặng, chân  dưới bàn cơm còn suýt chút nữa dẫm lên mu bàn chân của anh, anh sáng suốt đổi chủ đề: "Dì Lâm, cháu và Lâm Khởi muốn đi ra ngoài chơi với bạn học mấy ngày."

 

"Ha ha ha ha, đi đi, đi chơi mấy ngày để thả lỏng một chút, chú ý an toàn là được." Mẹ Lâm vẫn cười tủm tỉm như cũ, sau đó dường như nhớ tới cái gì lại hỏi hai câu: "Hôm nào thì đi? Đi với bạn học nào?"

 

Hai người Chu Việt và Lâm Khởi rất rõ ràng mẹ Lâm quan tâm theo thói quen, thế là nói rõ ràng đâu ra đó.

 

Mẹ Lâm cũng vui vẻ vì được rảnh rỗi, đúng lúc không cần phải đi công tác nên có thể ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày.

 

Trước khi ngủ mẹ Lâm đặc biệt đi đến dặn dò bọn họ một câu.

 

"Nhớ phải chống nắng cho tốt đó."

 

*

 

Ngày hôm sau, Lâm Khởi dậy hơi muộn, bởi vì đêm qua sắp xếp hành lý cả đêm nên cuối cùng cô nhét đầy một vali hành lý đầy tràn, cô quay đầu nhìn thấy Chu Việt đeo một cái túi xách thì bàng hoàng mở to hai mắt.

 

Lâm Khởi: "Hành lý của cậu đâu?"

 

"?" Chu Việt vỗ vỗ cái túi.

 

Lâm Khởi: "..."

 

Có lẽ đây chính là sự khác nhau giữa con trai và con gái, chỉ tính quần áo, Lâm Khởi đã mang mấy bộ, còn có đồ tắm và đồ để thay, cộng thêm các loại giày mũ dù để che mưa chống nắng, thành công làm chật ních không gian chiếc vali vốn không rộng rãi gì.

 

Sợ đánh thức mẹ Lâm nên Chu Việt giúp Lâm Khởi nhấc hành lý ra đến cửa.

 

Lâm Khởi theo sát đằng sau anh, thả nhẹ bước chân.

 

Lâm Khởi còn đeo một cái túi nhỏ, bên trong để khăn tay và các đồ vật dùng để chống nắng, cô lấy kem chống nắng từ trong túi ra, phun một chút ra lòng bàn tay, kết quả run tay nên phun hơi nhiều, cô bất giác nhìn về phía Chu Việt.

 

Chu Việt nhạy bén lùi về sau một bước nhưng lại bị Lâm Khởi phát hiện, nhanh chóng xoa một chút lên cánh tay anh.

 

"Mẹ mình nói nếu để cậu phơi thành than thì bà ấy sẽ hỏi tội mình..." Lâm Khởi rất phiền muộn, cảm thấy mình quá thảm, đây quả thực là tai họa bất ngờ, sớm muộn gì mẹ con hai người cũng tan vỡ.

 

Chu Việt tỏ vẻ không đồng tình, muốn lau cái thứ kỳ lạ trên tay mình đi, nói: "Yên tâm, coi như mình đen đi thì sẽ trắng lại rất nhanh."

 

Màu da của Chu Việt trắng hơn so với bạn nam bình thường một chút, trước kia rất gầy trên người lại không có bắp thịt gì nên nhìn giống tiểu bạch kiểm vô cùng. Bây giờ anh kiên trì rèn luyện, hấp thu dinh dưỡng cũng cân đối nên đường nét cơ thể rắn chắc, thuộc về kiểu mặc quần áo thì gầy nhưng cởi ra thì có thịt, mặc dù dáng người nhẹ nhàng thoải mái nhưng ít nhất cũng không để cho người ta cảm giác dễ bắt nạt.

 

Lâm Khởi nghe thấy Chu Việt nói như vậy thì càng đau lòng: "Cậu nói lời này với mẹ mình đi."

 

Cô ngăn động tác của Chu Việt lại, muốn kéo cánh tay anh nhanh chóng dứt khoát bôi giúp anh nhưng bàn tay đưa được một nửa thì thu lại.

 

Chu Việt nhìn chằm chằm cô.

 

"Đừng lau, bôi nhanh đi." Ánh mắt có dao của cô như muốn róc thịt Chu Việt, lại bôi một chút lên tay anh: "Xoa trên mặt một chút."

 

Chu Việt bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ gật đầu: "Được."

 

Dưới ánh mắt thúc giục của Lâm Khởi, anh đành phải nhanh chóng xoa xoa.

 

Nhẹ nhàng khép cửa lại, không có một tiếng gió nào, tất cả căn phòng trở nên yên lặng, trong không khí gần cửa vẫn còn lưu lại một chút hương thơm nhàn nhạt của kem chống nắng. Còn ở trong phòng ngủ, mẹ Lâm như cảm giác được gì đó, chớp mắt một cái rồi như đã tỉnh rồi lại trở mình yên tâm ngủ tiếp.

 

Tháng Bảy là tháng khiến Lâm Khởi đau khổ tột cùng, cơ bản nơi này của bọn họ không có mưa, mỗi ngày đều nắng gắt như lửa khiến cho mồ hôi Lâm Khởi rơi như mưa, chật vật giống như một con chó.

 

Sau khi tất cả mọi người ngồi lên xe buýt, xe không ngừng chạy về phía homestay.

 

Đổng Hạo Thâm quyết định đặt homestay có hai tầng, tầng một là một phòng khách lớn có kết hợp với phòng bếp, phong cách rất tươi mát, các góc đều được trang trí bằng cây cối, trên tường treo một vài bức tranh rất thích hợp để chụp ảnh.

 

Lúc này bạn học Kim Lộ Lộ đã tự sướng rồi.

 

Cầu thang tầng hai thì có vẻ hơi bị cắt xén nguyên vật liệu một chút, mọi người bước lên thì hơi run rẩy, trên tầng hai có tất cả bốn căn phòng, bao gồm năm cái giường.

 

Chu Việt đi qua nhìn một chút, chỉ vào một cái phòng trong đó nói: "Mình ngủ ở phòng này." Anh chỉ vào căn phòng nhỏ hẹp nhất, giường hẹp nhất, nhiều nhất cũng chỉ đủ cho một người dang tay nằm thẳng.

 

Mọi người cảm ơn sự hi sinh của Chu Việt, những giường còn lại mọi người chia nhau bố trí, ba người Lâm Khởi, Kim Lộ Lộ và Trần Văn Thiến chọn căn phòng có hai giường. Đổng Hạo Thâm và Nghiêm Húc ở cùng một phòng. Căn phòng cuối cùng cho hai bạn nữ khác của lớp 11 là Lưu Tuệ Tuệ và Trần Tư Duệ.

 

Sắp xếp rất phù hợp nên tất cả mọi người không có chỗ nào không hài lòng.

 

Tất cả mọi người ngồi vây quanh bàn ở phòng khách để làm quen một chút. Lâm Khởi mới biết rằng hóa ra ở trong lớp, hai bạn nữ lớp 11ckia cùng một tổ với Chu Việt.

 

Lưu Tuệ Tuệ vừa nhỏ vừa gầy, nhìn là một người nho nhỏ nhưng miệng lưỡi rất lưu loát, mở miệng nói như súng máy.

 

Mà Trần Tư Duệ thì không hoạt bát như vậy, cô ta có khí chất của một người học bá, giờ phút này cô ta lên ngồi yên lặng bên cạnh Chu Việt với mái tóc dài buông lơi, khuôn mặt đỏ ửng khiến cho Lâm Khởi cảm thấy cô ta khá quen.

 

Đột nhiên Kim Lộ Lộ kêu lên sợ hãi: "Trần Tư Duệ, có phải cậu là người đứng thứ ba lần này đúng không?"

 

Lâm Khởi lập tức hiểu ra, trách không được nhìn quen mắt, hóa ra là nhìn thấy ảnh dán ở trên bảng vàng.

 

Đối phương gật đầu nhìn Chu Việt một cái, cười nói: "Là mình. Aiz, lần này lại không vượt qua được Chu Việt, Chu Việt quá mạnh."

 

Nghe thấy có người nhắc đến mình, Chu Việt khách sáo nói: "Không có, mình không có ổn định như cậu."

 

Đây là lời nói thật, mặc dù thành tích của anh rất tốt nhưng không phải lần nào cũng đứng đầu, có cần còn suýt chút nữa rớt khỏi top bảy, lần đó Lâm Khởi cảm thấy mình làm chậm trễ việc học của Chu Việt nên vô cùng áy náy.

 

Nhưng Chu Việt dùng thực lực chứng minh mỗi tối tranh thủ thời gian giảng đề cho Lâm Khởi vốn không ảnh hưởng tới thành tích của anh, kỳ thi sau anh Đông Sơn tái khởi* một lần nữa, trở lại top ba trong khối.

 

*)Đông Sơn tái khởi(东山再起): trở lại như xưa.

 

Quả thật giống như đi chơi.

 

Đổng Hạo Thâm không muốn đi chơi lại còn nói đến chủ đề học tập thành tích gì đó, cậu ta tranh thủ thời gian cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ: "Được rồi được rồi! Tất cả mọi người đã làm quen, tối nay đi chơi một chút là quen ngay! Bây giờ không cần tâng bốc lẫn nhau! Chuẩn bị một chút đi ra bờ biển chơi đi!"

 

 

Lâm Khởi mặc áo tắm khá kín đáo, là một bộ áo tắm liền thân, năm đó mua để học bơi cùng với Chu Việt. Bình thường Lâm Khởi không hay bơi, mấy năm gần đây cô cũng không cao lên chút nào, áo tắm lại co dãn lớn, đủ loại nguyên nhân khiến cô cảm thấy không cần thiết mua bộ mới, lúc mang theo bộ cũ này cũng không nghĩ nhiều.

 

Mà Chu Việt thì không giống vậy, lớp Mười bắt đầu điên cuồng cao lên, hiển nhiên quần bơi trước kia không thể mặc, anh dứt khoát mua một cái ở cửa hàng trên bãi biển.

 

Quần bơi của cửa hàng này có rất nhiều màu sắc sặc sỡ, dường như mỗi cái đều có năm loại thậm chí còn nhiều màu sắc hơn, Chu Việt ngàn chọn vạn tuyển mãi đến cuối cùng mới tìm được một cái quần màu xanh đen điểm thêm chút màu trắng, nhìn có vẻ bình thường hơn một chút.

 

Đợi mọi người thay áo tắm xong, Lâm Khởi phát hiện cô mặc thật sự quá quê.

 

Ngoại trừ cô, những bạn nữ mặc không phải là bikini đẹp mắt thì chính là áo tắm cực kỳ có cảm giác thiết kế.

 

Trước mắt cô lập tức biến thành màu đen, từ chối lời mời chụp ảnh chung của Kim Lộ Lộ.

 

Lâm Khởi: "Mình ăn mặc quá xấu, về rồi mình sẽ lại chụp với cậu."

 

Kim Lộ Lộ nhìn áo tắm của Lâm Khởi, kín đáo gật đầu.

 

Lâm Khởi: "..."

 

Đôi chân dài của Trần Văn Thiến bước hai bước, vui vẻ lôi kéo cô và Kim Lộ Lộ: "Đi thôi! Các bạn nam đang nướng đồ, chúng ta đi ăn chút!"

 

Ánh mắt Lâm Khởi nhìn thấy hai người Trần Tư Duệ và Lưu Tuệ Tuệ tạo dáng chụp ảnh ở ngay bên cạnh, nhắc nhở mấy cô nàng một câu: "Chúng mình đi nướng BBQ trước, ở bên kia, đằng sau nhà."

 

"Được —— chúng mình qua ngay lập tức."

 

Ánh mắt sắc bén của Nghiêm Húc nhìn về phía đôi chân dài của Trần Văn Thiến ở nơi xa, nói: "Các cậu ấy tới."

 

Đổng Hạo Thâm lật qua lật lại đồ nướng, tranh thủ thời gian ngẩng đầu, híp mắt nhìn một lát nói: "Ài! Mình phát hiện chân của em gái Lâm cũng rất dài, người không cao như Trần Văn Thiến nhưng đường eo của cậu ấy thấp hơn một chút! Mà chân vừa thẳng lại cân đối, chỉ là có chút thịt ha ha ha... Móa! Ai đánh đầu mình!"

 

Chu Việt giơ một nắm xiên thịt đã chín, khua cánh tay: "Xin lỗi, lỡ tay đụng phải."

 

"A a, không có việc gì, cậu giơ cao như vậy làm gì, những cái kia đều nướng chín rồi sao? Cho mình mấy xâu."

 

Chu Việt liếc mắt nhìn cậu ta, dưới ánh mắt không hiểu rõ của đối phương, cuối cùng rủ lòng từ bi cho cậu ta hai xâu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)