TÌM NHANH
MÙA XUÂN VÀ ÁNH TRĂNG
View: 2.138
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 26: 

 

Kết quả của kỳ thi thử thứ hai đã có, thứ tự của Lâm Khởi lại rớt xuống mấy tên, nhưng vẫn trong top hai mươi của khối.



 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Khởi phát hiện thành tích của Chu Việt cũng ổn định hơn so với trước, cho dù là thi thử hay thi tuần, không đứng nhất khối thì đứng nhì khối.



 

Trường học tăng cường quản lý, đa số học sinh đều ở lại trường ôn tập. Giờ tự học buổi tối bây giờ cũng có rất ít người nói chuyện phiếm, hầu như đều làm đề. Lâm Khởi chuyển về ký túc xá theo lời đề nghị của giáo viên, cuối tuần cũng không về nhà. Còn Chu Việt thì vẫn đi đi về về, tần suất gặp mặt của hai người lại càng ít đi.



 

Thỉnh thoảng đi ăn ở căng tin gặp Chu Việt, bình thường cô cũng chỉ gật đầu chào hỏi.



 

Hiếm khi Chu Việt đợi cô học xong tiết tự học buổi tối, hai người cùng về, xuyên qua khu rừng nhỏ, trò chuyện linh tinh một lúc rồi đưa Lâm Khởi về ký túc xá.



 

Vào ngày hội tuyên thệ trăm ngày trước kỳ thi đại học, Chu Việt làm đại diện khối lên phát biểu. Mùa Đông lạnh nhất đã qua, thời gian thấm thoát thoi đưa, nhiệt độ cũng lặng lẽ tăng lên. Hiếm khi thấy Chu Việt mặc trang phục trang trọng đứng trên sân khấu diễn thuyết, tỏa sáng lóa mắt.



 

Đồ vest màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, làm cho Chu Việt trông như một người trẻ tuổi nho nhã mà thành đạt.



 

Diễn thuyết một tiếng, nói xong một nửa bản thảo, dưới sân khấu không một học sinh nào không xúc động. Bọn họ đều nỗ lực để vào được trường cấp ba xuất sắc nhất, bây giờ cũng đang cố gắng để vào được trường đại học mơ ước, đi một con đường mới.



 

Tất nhiên học tập không phải con đường ra duy nhất, nhưng học tập là vì có thể được lựa chọn nhiều con đường trong tương lai. Mỗi người đều có trách nhiệm với tương lai của mình, quan trọng nhất là không thể để bản thân phải hối hận, bởi vì hối hận cũng chỉ vô dụng thôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.



 

Lâm Khởi nhìn Chu Việt trên sân khấu, cảm thấy tất cả mọi người đều là thủy triều, vì mặt trăng mà cảm xúc sục sôi.



 

Hiệu trưởng cũng lau nước mắt, nói Chu Việt là học sinh xuất sắc nhất là ông gặp được mấy năm nay.



 

Chu Việt nhẹ nhàng cúi đầu, thể hiện sự cảm ơn. Cảm ơn sự công nhận của thầy cô với anh, cũng cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe anh nói.



 

Chu Việt rời sân khấu diễn thuyết về vị trí lớp mình. Đổng Hạo Thâm ở phía sau ôm vai anh, ánh mắt như phát sáng.



 

"Chu Việt này, bài thuyết trình của cậu viết tuyệt quá, xem này làm mình cảm động khóc luôn rồi."



 

Chu Việt hơi mệt mỏi ném bài thuyết trình trong tay cho cậu ta: "Thích thì về mà học thuộc lòng đi này."



 

Khoảng thời gian trước có đôi tình nhân học lớp Mười Hai bị giáo viên chủ nhiệm bắt quả tang trong khu rừng nhỏ. Nói ra thì chẳng liên quan gì tới Chu Việt, nhưng giáo viên chủ nhiệm lớp lại cứ mượn lý do này, thám thính trong ngoài xem Chu Việt có đang yêu đương không.



 

Dù sao mỗi ngày có rất nhiều bạn nữ giả bộ đi ngang qua lớp 11, không liếc mắt nhìn vào trong thì đùa giỡn ở cửa phòng học, muốn người ta chú ý tới. Giáo viên chủ nhiệm lớp rất đau đầu, không chỉ sợ Chu Việt bị ảnh hưởng, cũng sợ các bạn học khác trong lớp cũng bị ảnh hưởng theo.



 

"Chu Việt à, gần đây có bạn nói thấy em đứng dưới ký túc xá nữ vào buổi tối... Có phải đang yêu không... Lúc nào cũng có mấy bạn nữ đứng ở cửa lớp, em đừng để bị phân tâm... sắp thi tốt nghiệp rồi đấy..." Nói đi nói lại cũng chỉ là mấy lời này.



 

Cuối cùng Chu Việt mất kiên nhẫn, nói mình không có yêu đương.



 

Giáo viên chủ nhiệm lớp mới yên tâm, các bạn nữ trong trường cũng vui vẻ.



 

Chỉ duy nhất có Kim Lộ Lộ là không vui.



 

Kim Lộ Lộ cau mày mắng: "Không ngờ Chu Việt lại là tên cặn bã thế!"



 

Lâm Khởi khó hiểu nhìn cô ấy: "Sao lại nói thế?"



 

Kim Lộ Lộ hạ giọng, nói một cách thần bí: "Chu Việt nói với giáo viên là cậu ta không có yêu đương. Vậy cậu là cái gì?"



 

Lần trước Kim Lộ Lộ quấn lấy Lâm Khởi hỏi rất lâu, cuối cùng đào được chút sự thật từ miệng Lâm Khởi. Đầu óc cô ấy tự chắp vá một chút, bây giờ trong lòng cô ấy đã có một câu chuyện hoàn chỉnh. Chỉ kém một chút so với sự thật thôi.



 

Vẻ mặt Lâm Khởi đầy khó hiểu, tiếp tục hỏi: "Không phải nói với cậu rồi à, chúng mình không ở bên nhau mà."



 

Kim Lộ Lộ vẫn không phục: "Đưa áo cho cậu mặc, còn ra ngoài ăn cơm riêng với cậu, nhất định là cậu ta hơi thích cậu! Rõ ràng sắp có dấu hiệu gì rồi, đều do cậu ta nói vậy, hội đẩy thuyền hai cậu trên diễn đàn sắp khóc rồi."



 

Khóe miệng Lâm Khởi giật giật: "Lộ Lộ, cầu xin cậu bớt lướt diễn đàn đi, sắp thi tốt nghiệp rồi đấy. Với cả đây là trường học, không phải ngành giải trí, đừng mang mấy cái trò trong giới đó vào đây."



 

Lâm Khởi thầm mắng mấy cái trào lưu, còn hội đẩy thuyền gì nữa chứ, cô nghe xong là thấy rùng mình.



 

Hơn nửa những người hoạt động sôi nổi trong diễn đàn là mấy bạn nhỏ thuộc trường cấp hai và một vài học sinh học giỏi trong trường. Đương nhiên, còn có loại cực kỳ hóng hớt như Kim Lộ Lộ, người bình thường có thời gian là đi dạo quanh diễn đàn.



 

"Mình bảo sao cứ cảm giác Chu Việt đặc biệt quan tâm tới cậu! Nhưng mà ở trường học hai người cũng chẳng nói mấy câu. Hai cậu nấu cháo điện thoại mỗi ngày đúng không, đây chẳng phải là yêu qua mạng hả!" Kim Lộ Lộ điên cuồng phỉ nhổ: "... Được rồi, mình nói sai rồi, hai người không yêu, không có yêu... Lâm Khởi, hay là cậu cố gắng tóm lấy Chu Việt đi."



 

Lâm Khởi bày ra vẻ một lời khó nói hết. Cô cảm thấy cái câu chuyện tự suy trong đầu Kim Lộ Lộ hình như có hơi lệch. Ngẫm lại một chút, quyết định thuận theo mạch suy nghĩ của Kim Lộ Lộ đi, cô ấy nói cái gì thì chính là cái đó, dù sao Lâm Khởi cũng không biết quan hệ hiện tại của mình và Chu Việt là gì.



 

Lâm Khởi: "Cậu đừng quan tâm nữa... Việc này nói ra rất phức tạp, sau có cơ hội sẽ nói lại cho cậu nghe."



 

Kim Lộ Lộ bĩu môi: "Được thôi, lần sau dạy mình, mình cũng muốn tóm được một anh đẹp trai."



 

Kim Lộ Lộ tin chắc là Lâm Khởi chủ động tán tỉnh, mưa dầm thấm lâu làm Chu Việt cảm động.



 

"Tóm anh đẹp trai gì cơ?"



 

Hai người bị giật nảy mình, nước nóng trong bình nước bắn vào tay Lâm Khởi, cô bị nóng đến hít vào một hơi.



 

Lưu Tuệ Tuệ vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi nhé, mình không cố ý đâu."



 

Kim Lộ Lộ: "Không sao, là bọn mình không để ý có người tới. Sao cậu 

lại tới đây lấy nước thế?"



 

"Trên lầu nhiều người quá. Lâm Khởi, tay cậu không sao chứ, không sao thì được rồi. Phải rồi, hai cậu muốn theo đuổi người nào đấy? Mình nghe được các cậu nói gì mà anh đẹp trai á? Chỗ chúng mình còn có anh đẹp trai nào hả? Khác khối cũng có mấy tên không tệ, khối Mười Hai thì có Chu Việt xem như là đẹp trai nhất."



 

Lưu Tuệ Tuệ vóc người nhỏ mà năng lượng lớn, mở miệng cái là như cái loa phát thanh.



 

"Chúng mình nói đùa thôi." Kim Lộ Lộ vội vàng cười ha hả.



 

Lưu Tuệ Tuệ nghi ngờ: "Chẳng lẽ cậu cũng thích Chu Việt à?"



 

Kim Lộ Lộ vội vàng làm sáng tỏ: "Đương nhiên không phải rồi! Nhưng mà cái từ "cũng" của cậu dùng thật khéo đấy."



 

"Ơ, không, không phải. Mình cũng không thích, ách..."



 

Kim Lộ Lộ lặng lẽ nháy mắt với Lâm Khởi: "Trần Tư Duệ đúng không, chúng mình đều nhìn ra rồi."



 

Lâm Khởi đứng bên cạnh im lặng nhìn trời.



 

Nghe bọn họ nói đều nhìn ra, Lưu Tuệ Tuệ lại thở dài một hơi: "Vậy thì mình có thể yên tâm tám chuyện với các cậu rồi. Ông trời của tôi ơi, Chu Việt đúng là khó đối phó quá mà. Câu kia nói sao nhỉ, nhà ở ven hồ được hưởng ánh trăng trước. Trần Tư Duệ xinh đẹp còn giỏi giang như vậy, mỗi ngày đều lượn lờ trước mặt Chu Việt, sao Chu Việt không có chút dấu hiệu nào thế."



 

Kim Lộ Lộ liếc mắt nhìn Lâm Khởi rõ ràng đã biến thành miếng thịt, từ tốn nói: "Có thể là gần đây mấy học sinh xuất sắc đều thích loại tương đối đặc biệt."



 

Lâm Khởi loại "tương đối đặc biệt": "..."



 

Lưu Tuệ Tuệ: "Sẽ không phải cậu ta thích con trai chứ... Lâm Khởi, quan hệ giữa cậu và Chu Việt không phải tốt lắm mà, cậu có tin nội bộ gì không. Nếu như là thật, ầy, vậy thì mình cũng có thể khuyên Trần Tư Duệ sớm từ bỏ đi."



 

Cũng không trách cô ta lại nghĩ vậy. Quan hệ của Chu Việt và các bạn học nam đều rất tốt, còn cực kỳ tốt với Đổng Hạo Thâm, lại mang cảm giác xa cách với các bạn nữ, chỉ có một Lâm Khởi là bạn học cũ được mọi người công nhận. Lâm Khởi còn từng nói mình không phải bạn gái của Chu Việt, Chu Việt cũng nói mình không có yêu đương. Vậy thì con thuyền Lâm Khởi và Chu Việt chìm mất, các bạn nữ không kìm được mà hướng tư duy đến con đường boylove.



 

Lâm Khởi đã từng sinh ra liên tưởng giống như Lưu Tuệ Tuệ thất thần một lúc, sau đó lắc đầu khẳng định: "Cậu ấy thích con gái."



 

"Phù, vậy mình an tâm rồi. Thế Trần Tư Duệ lại cố gắng thêm chút, vẫn có hi vọng. Dù sao Chu Việt cũng không có tiếp xúc gì với bạn nữ khác." Lưu Tuệ Tuệ tự động bỏ qua Lâm Khởi, giọng điệu đầy chán nản.



 

Kim Lộ Lộ đối mặt với tình huống kiểu này cũng không tiện nói gì, đâu thể nói với cô ấy là "đừng cố nữa, Trần Tư Duệ không có hi vọng đâu, Chu Việt đang mập mờ với người chị em thân yêu của mình" được.



 

Có điều hai người làm không chu đáo, Trần Tư Duệ kia còn xinh đẹp như vậy, lỡ như Chu Việt ném Lâm Khởi đi thì sao?



 

Kim Lộ Lộ cảm thấy mình lo muốn chết rồi.



 

Trở lại phòng học, Kim Lộ Lộ còn kề tai nhắc Lâm Khởi: "Khởi của tôi ơi, cậu không thể tăng cân tiếp được. Cậu ăn ít đi, cậu xem chung quanh Chu Việt bao nhiêu cám dỗ như vậy, lỡ như cậu ta chê cậu béo, bội tình bạc nghĩa với cậu thì sao!"



 

Lâm Khởi cầm bánh mì chặn miệng cô ấy lại.



 

Thời gian học lớp Mười Hai lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, cảm giác hôm qua đang là tháng Tư mát rượi, hôm nay đã là tháng Năm nóng bức. Kỳ thi thử thứ ba có tác dụng khích lệ trong truyền thuyết đã tới đúng hạn. Nơi thi của Lâm Khởi là ở lớp 11 cô đi nhà vệ sinh một chuyến sau đó chạy vội tới phòng thi.



 

Sau khi vào cửa thì đụng phải một người, túi bút của Lâm Khởi rơi xuống, bút rơi đầy đất. Cô nói xin lỗi, tay nhanh chóng nhặt lại bút. Cảm giác học sinh trong phòng học đều đang nhìn mình, mặt bất giác có hơi đỏ lên.



 

Một bàn tay trắng nõn vươn tới, cầm cục tẩy lên đưa cho cô. Lâm Khởi nhận lấy.



 

Lâm Khởi ngây ra một lúc: "Cảm ơn."



 

Chu Việt đưa lưng về phía đám người, vén sợi tóc rớt của Lâm Khởi ra sau tai, nói: "Cẩn thận chút."



 

Lâm Khởi: "Ừ."



 

Lâm Khởi lướt qua vai Chu Việt đi vào phòng học, liếc nhìn Trần Tư Duệ ngồi cạnh cửa sổ. Lâm Khởi lịch sự gật đầu với cô ta. Sắc mặt đối phương khó coi, cười cứng ngắc với Lâm Khởi.



 

Trần Tư Duệ cảm thấy mình nhìn nhầm, bởi vì động tác đó hoàn toàn không giống việc Chu Việt có thể làm ra. Nhiều người trong phòng học như vậy, cho dù Chu Việt cao to đến đâu, cũng không che được ánh mắt của mọi người, trừ phi Chu Việt không hề sợ người khác nhìn thấy.

 

Lâm Khởi lại không biết trong đầu Trần Tư Duệ nghĩ gì, cô vừa nhớ tới trạng thái vừa rồi của Chu Việt không tốt lắm.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)