TÌM NHANH
MÙA XUÂN VÀ ÁNH TRĂNG
View: 2.093
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 25:



 

Tính cả nghỉ Đông và ăn Tết là mười ngày, đến đêm giao thừa, Lâm Khởi làm xong mọi việc, lại tới nhà sách mua mấy quyển bài tập. Phòng cô nhỏ, vẫn chưa có bàn đọc sách, thế là cô hiên ngang chiếm căn phòng của Chu Việt, sách vở bài thi đều chất đầy bàn học to của Chu Việt, cũng không có ý định dọn đi.



 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong khoảng thời gian này, Chu Việt không tiếp tục làm ra hành động bất thường gì với cô. Lâm Khởi thở phào nhẹ nhõm, hai người sống chung cũng tự nhiên hơn nhiều.



 

Lâm Khởi nằm trên giường gọi điện thoại cho mẹ Lâm.



 

Mẹ Lâm bày tỏ rất có lỗi khi không về kịp năm mới, chúc mừng năm mới cô xong lại hỏi Lâm Khởi có biết năm nay Chu Việt liệu có trở về chỗ cha mẹ anh không.



 

"Mẹ nghe nói tình hình của Chu Thời hình như tốt hơn nhiều rồi. Haiz, Chu Việt đã lâu không về nhà cũng không ổn. Hồi còn bé quan hệ của bọn họ tốt biết bao, sao Chu Việt không về thăm chứ."



 

Lâm Khởi nghĩ, e là không phải Chu Việt không muốn về mà là không dám về.



 

Lâm Khởi: "Mẹ, mẹ đừng quan tâm mấy chuyện này, Chu Việt sẽ tự biết làm thế nào."



 

"Ôi, thế năm nay phải trải qua thế nào. Kỳ công tác nước ngoài của cha con vẫn chưa hết, hay là hai đứa qua nhà bà ở một thời gian nhé?"



 

Lâm Khởi thường xuyên cảm thấy ngoại trừ tiền lương của cha là đáng kể thì chẳng có bất kỳ chỗ nào trong công việc của cha khiến cô thích cả. May mà mẹ Lâm cũng là người phụ nữ mạnh mẽ, không đi công tác này thì cũng đi công tác kia. Có điều cho dù hai vợ chồng có ham mê công việc thì tình cảm vẫn không phai nhạt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.



 

Lâm Khởi nghe phải đến nhà bà nội, có hơi kháng cự: "Dạ, không cần đâu ạ. Đi qua đi lại phiền lắm, cả kỳ nghỉ Đông cũng chẳng có mấy ngày đâu mẹ. Với cả con lớn thế này rồi, đâu phải không ăn Tết một mình được, huống chi còn có Chu Việt nữa."



 

Tâm tư của một đứa trẻ là tinh tế nhất. Từ nhỏ cô đã lờ mờ cảm giác được ông bà nội không thích cô lắm. Sau khi trưởng thành, nghĩ thông rồi, liền hiểu không phải bọn họ không thích cô, mà hi vọng có một đứa cháu trai hơn chứ không phải một đứa cháu gái.



 

Trong lòng đã tạo ra ngăn cách, cho dù cô có đối mặt với ông bà nội mình thì cũng không nói được mấy câu.



 

Mẹ Lâm: "Hay là con hỏi Chu Việt xem năm nay có về không. Nếu về thì đưa con theo, đến lúc đó mẹ sẽ nói với dì Chu của con một tiếng."



 

Chủ đề lại trở về chuyện Chu Việt có về nhà không. Lâm Khởi nghi ngờ là dì Chu nhờ mẹ cô thám thính tin tức.



 

Đều là người nói một đằng nghĩ một nẻo mà.



 

Lâm Khởi: "Mẹ... tuần sau bọn con khai giảng rồi."



 

Mẹ Lâm ở đầu dây bên kia cười trừ: "Được rồi, mẹ không hỏi nữa. Vậy để Chu Việt tự xử lý. Hai ngày này các con chơi cho vui, không đủ tiền thì hỏi cha con nhé."



 

Lúc Chu Việt đẩy cửa vào, tiết mục cuối năm đã chiếu một nửa. Ngoài cửa sổ, đủ màu sắc giao nhau bay nhảy giữa không trung, pháo hoa lóe lên sau đó vụt tắt, cái ngày nhà nhà vui sướng, cũng là năm mới đầu tiên cô và Chu Việt trôi qua một mình.



 

Chu Việt hỏi cô xuống lầu không.



 

Lâm Khởi mặc áo khoác, nói có.



 

Dưới lầu có rất nhiều trẻ con đang chơi. Những đứa trẻ mặc đồ xanh xanh đỏ đỏ, bên tai là tiếng người nói ầm ĩ và tiếng pháo hoa nổ liên miên. Hai người họ giống như hai người khổng lồ đi trong đó.



 

Có bạn nhỏ nhìn hai tay bọn họ trống trơn, liền chia sẻ pháo que cho bọn họ. Cô và Chu Việt cười nói cảm ơn với bạn nhỏ đó.



 

Chu Việt: "Nhìn mình làm gì?"



 

Lâm Khởi vẫn nhìn chằm chằm không rời đi: "Hiếm khi thấy cậu cười thế này."



 

Khóe miệng Chu Việt vẫn mang theo ý cười dịu dàng, không giống như gương mặt không cảm xúc hay nụ cười giả tạo qua loa hoặc trào phúng bình thường. Dưới đêm tối, trong tiếng người huyên náo, sự dịu dàng được chôn giấu trong người anh lần đầu lộ ra.



 

Thành phố của bọn họ rất ít khi có tuyết rơi. Lần trước Lâm Khởi trông thấy tuyết là lớp ba. Ngày đó ngủ một giấc tỉnh dậy, thế giới đều biến thành màu trắng bạc, sau khi ra cửa, người người đang bàn tán về cảnh tượng bất ngờ này. Trường học cho nghỉ tiết học sáng, cô và Chu Việt đến sân vận động chơi ném bóng tuyết.



 

Chu Việt hồi tiểu học có vóc dáng bé hơn cô. Sau khi bị Lâm Khởi ném mấy quả bóng tuyết vào người, Chu Việt khóc òa lên, nhưng không thù dai, khóc xong lại chạy khắp nơi với Lâm Khởi.



 

Lâm Khởi gọi anh là Mặt Trăng, anh chạy tới thì thấy người tuyết Lâm Khởi đắp, trông xấu lắm, nhưng Chu Việt lại rất thích. Tiếc là cuối cùng vẫn tan ra, cuối cùng Lâm Khởi mua kẹo cho anh, kẹo chua đến nỗi anh phải nhăn mặt. 



 

Về sau thành phố này không còn tuyết rơi nữa, Lâm Khởi cũng không mua cái kẹo kia cho anh nữa.



 

Chu Việt lấy bật lửa màu bạc ra, chữ khắc bên trên có thể thấy được rõ ràng. Anh thắp sáng hai cái pháo que, đưa cả cho Lâm Khởi.



 

Lâm Khởi vui vẻ quơ que pháo sáng trong tay, đốm lửa nhỏ nở rộ trong tay cô. Cô cầm pháo que hình hoa hồng chụp ảnh với mặt trăng, xong muốn đăng lên trang cá nhân.



 

Như nghĩ tới điều gì, cô quay đầu nói với Chu Việt: "Cái câu cậu thích nói thế nào nhỉ? Cái câu khắc trên bật lửa ấy."



 

Chu Việt không trả lời, có lẽ là năm mới, cho nên tâm trạng anh hôm nay cực kỳ tốt, chỉ mỉm cười nhè nhẹ.



 

Lúc mệt mỏi, khi đang đi trên đường, mỗi đóa hoa hồng đều là tên cô ấy.



 

Quà của em, thư tình của anh.



 

Ở nơi xa trên bầu trời, pháo hoa nở rộ, ngay sau đó vô số pháo hoa bay lên, giao thừa đã tới.



 

Bọn họ ôm lấy nhau trong tiếng pháo nổ.



 

"Chúc mừng năm mới."



 

Học kỳ cuối của lớp 12 tới nhanh chóng, giống như đám ngựa đang sợ hãi, một đường phi nước đại, kìm lại cũng không nổi. Mỗi người đều mang theo tâm trạng không nỡ xa mấy ngày nghỉ và nỗi sợ hãi chuẩn bị thi đại học, vùi đầu vào đống bài học và bài tập chất như núi.



 

Lâm Khởi hỏi Chu Việt muốn thi đại học gì, nhưng Chu Việt lại hỏi ngược cô muốn vào đâu.



 

Lâm Khởi cũng không có một kế hoạch tốt nào cho tương lai của mình, nhưng thành tích đủ tốt mới có thể có nhiều lựa chọn, nhất là bây giờ những yếu tố cần chọn trước đã thêm một Chu Việt.



 

Vì để tiết kiệm thời gian, Lâm Khởi quyết định cắt ngắn mái tóc đi, bây giờ chỉ cần hai phút là có thể giải quyết xong việc gội đầu. Chu Việt phát hiện ra thì làm ra vẻ không vui.



 

Đen cái, vì thiếu vận động nên cái bụng thịt trước đây của Lâm Khởi lại quay về. Đồng thời gương mặt cũng dần bụ bẫm, phối hợp với mái tóc ngắn, trông lại càng bình thường hơn cả trước kia.



 

Nhưng may mắn là cũng bớt những người hóng chuyện về cô. Mọi người dần lãng quên một cô gái từng hấp dẫn người ta bởi một cái nhìn nhưng thực ra vẫn luôn là một gương mặt đại trà kia.



 

Lâm Khởi tự ôn tập, cố gắng nhảy vào top mười của khối, nhưng thật sự rất khó. Bởi vì top mười của khối đều là hạng nhất hạng nhì, có thể xưng là thiên tài. Bọn họ đều nổi trội ở một phương diện nào đó, cũng được chủ nhiệm khối coi trọng nhất.



 

Đảo mắt đã tới kỳ thi thử cực kỳ cấp bách lần hai. Vì kết quả không được như ý lắm, trường học chĩa mũi nhọn vào học sinh lớp Mười Hai, hủy bỏ hết hoạt động giải trí ngoại khóa. Ngay cả lễ chào cờ sáng cũng hủy bỏ, nghỉ giải lao mười phút giữa các giờ học, ai nấy đều lấy đề ra làm.



 

Lúc khai giảng tháng trước, vì vừa là kỳ thi vừa bắt đầu học kỳ mới nên thực sự quá bận. Lâm Khởi quên luôn cả sinh nhật mình, vẫn nhờ Kim Lộ Lộ nhắc thì cô mới nhớ sáng mai là sinh nhật mười tám tuổi của cô.



 

Thế là cô quyết định tổ chức đơn giản, mời các bạn có quan hệ tốt ăn bữa tối.



 

Cô gửi tin nhắn cho Chu Việt, nói mình về trễ một chút. Sau đó gọi một bàn thức ăn nhỏ ở quán ngoài trường học.



 

Buổi tối cô ăn đến vui vẻ. Dù sao bầu không khí trong trường học làm cho đầu óc ai nấy đều căng thẳng, chẳng dễ gì có một bữa liên hoan, mọi người đều vui vẻ, tặng cô rất nhiều lời chúc.



 

Về đến nhà cũng không muộn lắm, còn chưa tới tám giờ, trong nhà vẫn tối tăm như cũ. Lâm Khởi đi thẳng tới phòng của Chu Việt, đẩy cửa phòng ra, Chu Việt đang ngồi trước bàn học quay người lại nhìn cô.

 

Lâm Khởi đung đưa cái bánh gato trong tay. Chu Việt nhận lấy đặt trên bàn sách, lấy trong cặp ra một cái hộp.



 

Lâm Khởi tò mò nhìn về tay anh: "Gì đó? Quà hả?"



 

"Ừ."



 

Là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là đóa hoa hồng cực nhỏ ánh vàng.



 

Chu Việt cởi áo khoác của Lâm Khởi ra, cũng cởi cả áo len cao cổ của cô xuống, chỉ để lại lớp áo sơ mi cuối cùng. Anh cởi hai nút cổ, nghiêng người vòng tay qua cổ Lâm Khởi, đeo dây chuyền cho cô.



 

Lâm Khởi bị lạnh mà co người lại, ngay sau đó nhiệt độ trên dây chuyền liền hòa với nhiệt độ trên người cô.



 

Lâm Khởi thích lắm, giơ tay sờ đóa hồng kia, cười đến ánh mắt sáng bừng.



 

Anh nói: "Sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)