TÌM NHANH
MÙA XUÂN VÀ ÁNH TRĂNG
View: 2.283
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 24:



 

Tết Nguyên Đán nghỉ một ngày, nghỉ với không nghỉ cũng như nhau.



 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Khởi mang gương mặt hoảng hốt tới trường, hoảng hốt đặt cặp sách xuống, hoảng hốt lấy bài thi giao cho bạn đại diện môn.



 

Đại diện môn Toán: "Này này, Lâm Khởi, cậu sao thế? Đây là bài thi môn Anh, cậu đưa mình làm gì!"



 

Lâm Khởi tỉnh táo lại, vội vàng xin lỗi, lấy bài thi về đưa cho đại diện môn Tiếng Anh.



 

Kim Lộ Lộ nhìn cô một cách kỳ lạ: "Lâm Khởi, cậu sao vậy? Có phải nổi rồi nên kích động không?"



 

Ánh mắt Lâm Khởi đầy hoang mang: "Hả?"



 

Kim Lộ Lộ sợ cái đầu gỗ Lâm Khởi không biết gì này, nhanh chóng mở diễn đàn của trường ra, ấn vào một bài post: "Nhìn này! Sau hội diễn văn nghệ thì cậu nổi rồi! Đúng là đẹp quá mà ư ư ư. Lâm Khởi của mẹ, mẹ yêu con!"



 

Cô ấy lại mở từng tấm hình cho Lâm Khởi nhìn. Lâm Khởi nhìn mấy tấm rồi không nhìn tiếp được nữa.



 

Lâm Khởi: "Mấy tấm này đều xấu quá đi..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.



 

Kim Lộ Lộ: "Xấu chỗ nào hả! Tất cả mọi người đều cảm thấy đẹp mà!"

Thật ra mấy tấm hình này không đẹp cũng không xấu, có lẽ là dùng máy DSL chụp, nên chụp được rõ ràng dáng vẻ vốn có của Lâm Khởi.



 

Nhưng Lâm Khởi biết gương mặt mình phổ thông, cố lắm thì có thể gọi là thanh tú. Bây giờ những lời khen ngợi này chỉ đơn giản là các bạn học vì một bài "Ánh trăng", nên tăng thêm filter "Nữ thần ánh trăng" cho cô mà thôi.



 

Kim Lộ Lộ: "Lâm Khởi à, cậu phải tự tin với bản thân chút đi. Mặc dù cậu không phải đại mỹ nhân gì nhưng vẫn rất có khí chất mà. Nhất là lúc đàn, có rất nhiều người thích cậu đó."



 

Lâm Khởi vừa nghe tới thích, lại nghĩ tới Chu Việt.



 

Đêm đó, dưới sự cám dỗ của ánh trăng, cô mơ màng, cũng không biết suy nghĩ gì mà nhắm mắt. Không ngờ khóe mắt ngưa ngứa, Chu Việt lấy xuống một cục gỉ mắt "cực lớn" từ trên mắt cô.



 

Cô lúng túng mở mắt ra, vừa định cảm ơn Chu Việt, kết quả nhìn qua vai Chu Việt, thấy được hình ảnh trên màn hình máy tính.



 

Là một bộ phim điện ảnh nghệ thuật mà cô và Kim Lộ Lộ từng thưởng thức. Hình ảnh còn đang chiếu, nam nữ chính đã bắt đầu lượt thứ hai.



 

Mặt của Lâm Khởi lúc trắng lúc xanh, lúc lại đỏ. Chu Việt nhìn máy tính một cái, vỗ vai Lâm Khởi, bảo cô trở về ngủ.



 

Cuối cùng, Lâm Khởi quay về phòng trong trạng thái đầu bốc khói xanh, nghe được âm thanh Chu Việt tắm rửa, càng không ngủ được.



 

Ngày hôm sau tỉnh lại, Chu Việt cần ăn thì ăn, cần uống thì uống, cần chơi game thì chơi game, cần dạy cô làm bài tập thì dạy cô làm, dáng vẻ như không có gì xảy ra hết.



 

Lâm Khởi lại thở dài một hơi, cảm thấy bây giờ mình cứ than thở cực kỳ khác người, vội vàng vỗ vào mặt, tự nhắc bản thân không nên nghĩ quá nhiều. Dù sao Chu Việt vẫn là Chu Việt, cô cũng vẫn là cô, trước giờ ở chung làm sao thì cứ ở chung như vậy thôi.



 

Hiện tại cũng không thể suy nghĩ nhiều được, dù sao sắp thi cuối kỳ rồi.

 

Năm nay ăn Tết sớm, cho nên thi cuối kỳ cũng đẩy lên sớm theo. Cũng đã vào kỳ thi cuối cùng của học kỳ một lớp Mười Hai, ai cũng lo lắng, tốc độ uống nước hay đi nhà xí đều tăng nhanh.



 

Vì tụt mất một điểm vào hai kỳ thi tháng lần trước, mỗi ngày Lâm Khởi đều tăng thêm hai trang bài tập cho bản thân. Hiệu suất học tập của cô khi ở trước mặt Chu Việt vẫn cao hơn một chút so với việc nói chuyện phiếm trong giờ tự học buổi tối ở trường với bạn cùng lớp.



 

Mỗi ngày, vừa về tới nhà là ăn cơm rửa mặt, sau đó liền đắm mình trong đại dương tri thức. Lâm Khởi cảm thấy kỳ thi cuối kỳ này cô chắc tới tám phần mười. Chu Việt cũng bị Lâm Khởi ảnh hưởng, trong đầu suốt ngày nghĩ tới đề bài.



 

Cô cầm đề cương trọng điểm mà Chu Việt soạn cho, bốn cạnh của xấp giấy đều bị cong lên.



 

Cô cực kỳ mệt mỏi ném đống tài liệu đi, dang rộng tay chân ngã lên giường của Chu Việt, lớn tiếng nói: "Sao còn chưa đến thi cuối kỳ chứ, vì sao thi cuối kỳ không phải là ngày mai? Mình rất muốn thi nhanh cho xong á!"



 

Chu Việt dựa vào thành ghế nhìn cô một lát, đứng dậy tựa vào bên giường.



 

Trong lòng Lâm Khởi không hiểu sao thấp thỏm một chút, không nói gì nữa.



 

Chóp mũi Chu Việt lại rơi xuống, đầu tiên là chạm vào trán, sau đó con mắt, cuối cùng chóp mũi chạm chóp mũi.



 

"Cậu có biết bây giờ cậu đang trêu ong bắt bướm không hả?" Lâm Khởi trừng mắt với anh, giọng nói lại nhẹ nhàng.



 

Chu Việt "ừ" một tiếng, sau đó nhẹ nhàng đặt trọng lượng vào khóe môi, giống như một con rắn độc mềm mại đang nhìn chằm chằm, phun lưỡi thử thăm dò con mồi.



 

Lâm Khởi lập tức cứng đờ, không động đậy nổi. Chu Việt dường như chỉ là không cẩn thận chạm phải môi cô, lại chuyển đường tiến về phía cằm cô.



 

Tay Lâm Khởi chống trước ngực Chu Việt lại càng dùng thêm sức đẩy ra.

Chóp mũi lạnh buốt mang theo sự ngứa ngáy, trên cằm đột nhiên truyền tới cảm giác ướt át và kích thích. Đó là răng đang cọ cắn triền miên. Cô bị đau, dùng sức nghiêng mặt qua, đối phương liền dừng lại, thuận thế nằm bên cạnh, bàn tay to bao trùm lấy nửa gương mặt của Lâm Khởi, cắn vành tai cô một cái. Lâm Khởi nhanh chóng cảm thấy không thở nổi.



 

Cô cảm thấy Chu Việt là sự kết hợp của lạnh lùng và ngả ngớn.



 

Hô hấp bên tai nặng nề mà chậm chạp, gương mặt vẫn không cảm xúc như cũ.



 

Lâm Khởi nắm lấy tóc Chu Việt, nuốt nước miếng một cái.



 

Giọng nói của cô như run lên: "Chu Việt, cậu, mình muốn về đi ngủ."



 

Chu Việt chẳng quan tâm chút nhoi nhói khi bị kéo tóc, chống cơ thể lên, nhìn nhau một hồi với Lâm Khởi. Đôi mắt không mang theo cảm xúc cụp xuống, nhẹ nhàng hôn từng cái một lên mí mắt cô.



 

Cho tới khi Lâm Khởi đi ra khỏi phòng Chu Việt, tới nhà vệ sinh cầm sữa rửa mặt lên rửa mặt lại một lần nữa, nhất là vùng da ở cằm bị Lâm Khởi cọ tận mấy lần.



 

Ngày hôm sau, ở cằm còn có dấu đỏ mờ mờ. Lúc ăn cơm, Kim Lộ Lộ hỏi cằm cô bị làm sao, cô đành phải nói là vết dị ứng.



 

Trong lòng thầm mắng Chu Việt đúng là đồ chó.



 

Thi xong môn cuối cùng, Lâm Khởi thu dọn đồ vào cặp sách, vừa ra khỏi phòng đã gặp Chu Việt.



 

Lớp bên cạnh có mấy người thò đầu ra. Nhìn cái tình huống này, Lâm Khởi cũng rất hoang mang.



 

Chu Việt đưa cho cô một hộp sữa chua, biểu cảm của Lâm Khởi càng lộ ra vẻ chẳng hiểu gì.



 

Mọi người xung quanh cũng thấy hoang mang như cô.



 

Tình huống này là sao? Chu Việt đang theo đuổi cô à?



 

Kỷ Lý Kha đi từ trong lớp ra, nhìn thấy Chu Việt thì vẫy tay: "Chu Việt, cậu tới rồi à?"



 

Mọi người lập tức bừng tỉnh, ồ, là hiểu lầm.



 

Cũng không đúng, thế thì sao lại đưa sữa chua cho bạn học nữ kia.



 

Kỷ Lý Kha thấy Lâm Khởi thì cũng chào hỏi một tiếng: "Hi, anh mình bảo mình hẹn Chu Việt đi chơi bóng."



 

Lâm Khởi cầm sữa chua, ngây ngô gật đầu: "À, ừ, cảm ơn sữa chua nhé."



 

Chu Việt gật đầu, đi cùng Kỷ Lý Kha.



 

Người hóng hớt càng thêm hoang mang.



 

Đây là sao? Tu La tràng*? Cũng đâu giống nhỉ?

 

*Tu la tràng: bắt nguồn từ cách diễn đạt của Phật giáo, hầm tử chiến trong Tu La. Mọi người thường dùng từ này để chỉ chiến trường thê thảm; sau này mở rộng nghĩa thành "một người trong khốn cảnh liều chết chiến đấu"; trong tiếng Nhật có nghĩa bóng là chiến trường trong thực tế và cần cạnh tranh, hoặc trường hợp "tác chiến".

 

Chu Việt cho sữa chua mà không cho ống hút. Lâm Khởi về phòng học tìm cái ống hút, vừa uống sữa chua vừa đi ra ngoài.



 

Còn vài người hóng hớt ở ngoài vẫn đang trong trạng thái mơ màng, Lâm Khởi và bọn họ nhìn nhau cái rồi cười một tiếng, ai cũng xấu hổ.



 

Bản chất của Lâm Khởi là kiểu hay lăn tăn. Hành động của Chu Việt càng ngày càng thân mật, mà cô biết Chu Việt không phải loại người tùy tiện. Cô vừa nghi ngờ Chu Việt thích mình, vừa không tự tin về bản thân. Chu Việt còn chưa chính miệng nói ra, cô cũng không dám lên tiếng trước. Trong lòng cô vẫn tự ti, nghi ngờ sao Chu Việt lại thích mình được.



 

Chu Việt không hề nhắc lại chuyện cũ, dáng vẻ tự nhiên. Dù sao Lâm Khởi cũng là con gái, đối với loại chuyện này thì da mặt cũng mỏng, sợ tăng thêm xấu hổ giữa hai người, thế là đương nhiên cũng chọn quên đi.



 

Có điều cũng có di chứng sau này, cô cứ nhìn thấy Chu Việt thì cằm lại đau.



 

Phải một tuần sau mới có thành tích cuối kỳ. Nhờ phúc của Lâm Khởi, Chu Việt một bước lên tiên, lần nữa trèo lên đỉnh, hơn vị trí thứ hai gần hai mươi điểm, quả thực làm cho người ta hâm mộ.



 

Mà Lâm Khởi cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, có được vị trí tốt nhất từ trước tới nay, xếp thứ mười hai, thành vua trong lớp. Giáo viên chủ nhiệm lớp khen cô ba bốn lượt.



 

Mấy ngày nay Lâm Khởi kích động đến nỗi suýt mở tiệc chiêu đãi các anh em bạn bè, giống như thi đậu vào Thanh Hoa Bắc Đại vậy.



 

Mẹ Lâm đi công tác và cha Lâm ở nước ngoài đều gửi tin nhắn tới, khéo léo khuyên Lâm Khởi không được kiêu ngạo, bảo cô phải noi gương Chu Việt, thi đứng đầu bảng cũng ung dung không khoe khoang.



 

Lâm Khởi cười ha ha đầy lạnh lùng, lại nghi ngờ thật ra Chu Việt là ánh trăng nhà họ Lâm lần nữa. Còn cô chỉ là đứa trẻ rác rưởi nhặt được ở thùng rác bên cạnh cửa hàng McDonald.



 

Có điều bọn họ đều không về, tiền thì đến nơi. Lâm Khởi nhìn số dư trong WeChat, quyết định dẫn Chu Việt đi ăn.



 

Mùa Đông lạnh giá, không có tình thương ấm áp của cha mẹ thì nhất định phải có nồi lẩu nóng. Nghe nói tầng trên cùng ở trung tâm thương mại lớn nhất thành phố mới mở một quán lẩu, Lâm Khởi chọn trúng chỗ này, Chu Việt cũng đồng ý.



 

Hai người mặc áo lông gọi xe rồi phi như bay tới bên quán lẩu.



 

Dù sao cũng là trung tâm thương mại lớn, cho dù không phải vào cuối tuần thì vẫn đông người. Với cả bọn họ còn tới vào buổi tối, chưa được bao lâu mà trước cửa của quán lẩu đã xếp thành hàng dài.



 

Lâm Khởi chọn một số, đi thang máy xuống lầu với Chu Việt, tính đi dạo từng tầng một.



 

Bọn họ đi tới tầng hầm trước. Tầng này có rất nhiều đồ ăn vặt, Lâm Khởi chọn hai cốc trà sữa nóng ít đường, đưa cho Chu Việt một cốc.



 

Đi dạo một vòng mới phát hiện tầng này thực sự không có đồ gì, thế là lên tầng một, tới chỗ máy gắp thú. Lâm Khởi hào phóng đặt một hộp xèng trước mặt Chu Việt: "Cậu gắp đi!"



 

Chu Việt giương mắt nhìn cô, sau đó bắt đầu hành trình gắp thú.



 

Không thể không nói, Chu Việt không có thiên phú gắp thú chút nào. Hoặc là do kẹp của cái máy này quá lỏng, xèng gần hết rồi mà vẫn không gắp được con nào.



 

Chu Việt cũng không cảm thấy mất mặt. Anh kéo Lâm Khởi đang ở bên cạnh chế giễu mình, đưa chiếc hộp đựng xèng cho cô.



 

Khi bọn họ đi dạo ở tầng thứ hai, tình cờ gặp mấy bạn học nam lớp khác. Lâm Khởi không nhận ra ai cả, nhưng những bạn nam đó đều biết Chu Việt.



 

Còn có một người chơi bóng rổ với Chu Việt, lập tức chào hỏi với anh.



 

Mấy bạn học nam bên cạnh nhìn Lâm Khởi một cái, không chắc chắn lắm: "Ơ, đây là Lâm Khởi ở hội diễn văn nghệ đúng không?"



 

Lâm Khởi lúng túng gật đầu.



 

Chu Việt cũng không muốn nói gì thêm, thế là bảo mình với Lâm Khởi còn có việc, rồi dẫn Lâm Khởi rời đi. Nhưng không ngờ khi hai người họ vào quán lẩu, phát hiện mấy bạn học nam kia ngồi bàn bên cạnh bọn họ.

 

Ngay từ lúc ban đầu Lâm Khởi đã hơi mất tự nhiên, bởi vì ánh mắt bất ngờ của mấy bạn nam đó như bắt gian vậy. Trên mặt bọn họ còn mang theo nụ cười bỉ ổi khiến Lâm Khởi cảm thấy hơi khó chịu.



 

Buổi tối, Lâm Khởi nhận được tin nhắn WeChat của Kim Lộ Lộ, gửi cho cô một bài post trong diễn đàn trường. Trong bài là bóng lưng đi song song của cô và Chu Việt, còn có mấy tấm ảnh chụp đang ăn lẩu, góc đều là chụp lén.



 

Chụp cô xấu cực kỳ.



 

Vì nhìn cũng không có dáng vẻ thân mật lắm, cho nên bình luận bên dưới cũng chia thành mấy phe.



 

Một phe cho rằng bọn họ là bạn học cũ nên quan hệ tốt, với cả không nắm tay không làm gì khác, chỉ ăn một bữa cơm.



 

Còn một phe ám chỉ Lâm Khởi thầm mến Chu Việt, mà Chu Việt vì tình nghĩa bạn họ cũ nên không tiện từ chối.



 

Còn có một số rất ít cho rằng bọn họ đã ở bên nhau.



 

Vài người tự xưng là biết chuyện, nói hai người bọn họ cùng đi biển vào mùa hè trước, kết quả bị đáp trả. Có người bỏ ra gần bốn trăm chữ để giải thích, nói rõ ràng là một đám người cùng đi chơi, đồng thời viết trôi chảy một đoạn dài bảo các bạn học đừng bóp méo sự thật.



 

Lâm Khởi nghi ngờ người đáp trả chính là bạn Lưu Tuệ Tuệ lớp 12-11. Nhưng mà cũng có thể là Đổng Hạo Thâm, chỉ có hai người bọn họ khá nhiều chuyện.



 

Cũng có người biết chuyện nói Lâm Khởi mặc áo khoác của Chu Việt trong hội diễn văn nghệ. Lâm Khởi nghi ngờ đó là bạn học đứng trước mình hôm đó bình luận, nhưng hoàn toàn không có ai tin chuyện này.



 

Thế mà Lâm Khởi lại xem đến say sưa.



 

Kim Lộ Lộ lén hỏi cô rốt cuộc chuyện là sao. Lâm Khởi do dự không biết trả lời thế nào, đành phải chọn vài cái mà cô có thể trả lời trung thực.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)