TÌM NHANH
MÙA XUÂN VÀ ÁNH TRĂNG
View: 2.595
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 27:



 

Lâm Khởi viết chữ cuối cùng lên bài thi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, chiều xuống đột nhiên mưa như trút nước, thời tiết u ám. Tâm trạng Lâm Khởi bỗng bị thời tiết ảnh hưởng, cảm thấy ngột ngạt. Cô quyết định cho mình nghỉ hai ngày, vừa hay cuối tuần về nhà nghỉ ngơi một chút.



 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc Chu Việt về, Lâm Khởi đang rửa tay trong phòng tắm. Mà cây dù ướt đẫm của cô phơi ở cửa.



 

Bọt xà phòng dính đầy hai tay còn chưa trôi hết, Chu Việt thở hổn hển, cả người ướt đẫm đi vào. Anh cởi đồng phục ngắn tay màu trắng xanh xuống, tóc bị rối theo. Chu Việt lại đưa tay cởi chiếc quần ướt sũng xuống, bỏ quần dài và áo cộc tay vào trong cái sọt để quần áo giặt bên cạnh.



 

Chỉ còn một chiếc quần lót làm đồ che, mà khi nó bị ướt lại dính sát vào tạo ra hình dạng khác. Lâm Khởi vô thức tránh ánh mắt đi, chăm chú nhìn hai tay.



 

Chu Việt trong gương trông chật vật cực kỳ, có điều Lâm Khởi biết đây chỉ là biểu hiện giả dối thôi. Cô mở vòi nước, xả sạch bọt xà phòng trên tay.



 

Bả vai được ôm lấy, Lâm Khởi bị ép quay lại. Cô khống chế ánh mắt mình, để nó không hướng về đôi chân thon dài và đường cong cơ thể hoàn hảo của Chu Việt, ngập ngừng nói: "Nhanh thay quần áo đi."



 

Chu Việt cúi đầu, vuốt lọn tóc có hơi ướt của cô. Lâm Khởi không còn đường lui, eo chống vào cạnh bồn rửa. Anh hỏi: "Sao tuần này lại về?"



 

Lâm Khởi muốn kéo giãn khoảng cách, chống lên ngực Chu Việt đẩy anh ra: "Thi xong nên muốn nghỉ ngơi một chút."



 

"Ừ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.



 

Chu Việt lại cúi người chôn ở cần cổ của cô. Bàn tay thấm nước mưa lạnh buốt lơ đãng thăm dò vào trong vạt áo, như có như không vuốt ve vùng eo và sau lưng. Lâm Khởi cau mày, không hiểu lắm.



 

Chu Việt yên lặng ôm cô một lúc, hô hấp nóng ướt phả lên cổ.



 

Lâm Khởi đứng thẳng người, đỡ mặt Chu Việt cúi xuống nhìn. Cảm nhận được nhiệt độ khác thường trên cơ thể đối phương, nói một cách chắc chắn: "Cậu sốt rồi."



 

Chu Việt mơ màng nhắm mắt, miễn cưỡng trả lời: "Ừ.”



 

Lâm Khởi bảo Chu Việt tắm nước nóng trước, nhưng Chu Việt hoàn toàn không muốn động đậy gì cả.



 

Lâm Khởi hết cách, đành phải để anh thay bộ quần áo sạch sẽ nằm nghỉ ngơi trước. Chu Việt không thích mở lò sưởi, cô đành cho anh túi chườm nóng.



 

Cô sờ lên trán Chu Việt, đúng là hơi nóng. Lâm Khởi gọi cho Chu Việt suất cháo, cho anh ăn xong rồi uống thuốc hạ sốt.



 

Chu Việt vốn cũng hơi mệt, lại mắc mưa, sau khi uống thuốc xong lập tức ngủ thiếp đi. Lâm Khởi không yên lòng lắm, cho nên quyết định trông trong phòng anh, đọc sách một lát.



 

Lúc Chu Việt mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Lâm Khởi ghé vào bên cửa sổ phòng anh ngủ, trong tay còn cầm quyển tuyển tập bài văn.



 

Vẫn chưa tới mười hai giờ, anh sợ Lâm Khởi cảm lạnh nên nhét cô vào trong chăn của mình. Tắm qua nước nóng rồi ngồi bên giường lẳng lặng ngắm gương mặt đang say ngủ của Lâm Khởi.



 

Chưa đến một tháng nữa là đến ngày thi đại học, cuộc sống của Lâm Khởi ngày càng đi theo quỹ đạo ba điểm trên một đường thẳng*. Mỗi ngày Kim Lộ Lộ ở bên cạnh Lâm Khởi đều cảm thấy Lâm Khởi trở nên béo. Huống chi là Chu Việt thỉnh thoảng mới gặp Lâm Khởi một lần chứ.

 

*Ba điểm trên một đường thẳng: chỉ cuộc sống rất đơn giản, đã hình thành thì không thay đổi, chủ yếu là của học sinh, dân đi làm. Hình thức sinh hoạt chỉ xoay quanh: phòng học/phòng làm việc, nhà ăn, phòng ngủ. 



 

Mưa bên ngoài vẫn tí tách rơi trên đất. Chu Việt vươn tay nhéo mặt Lâm Khởi, lại dùng ngón tay bóp hai má thịt của cô lại. Lâm Khởi đang ngủ như có cảm giác, khó chịu quay người đi.



 

Một lát sau, Chu Việt tắt đèn ngủ, không đánh thức Lâm Khởi, bản thân thì đi tới phòng cô.



 

Ba giờ sáng Lâm Khởi tỉnh dậy, phát hiện mình đang chiếm vị trí của Chu Việt. Cô đứng dậy mở đèn hành lang, thấy Chu Việt đang nằm trên giường mình đắp chăn ngủ.



 

Cô kéo chăn xuống, thò tay vào sờ trán Chu Việt, thấy mồ hơi ướt đẫm. Có điều cơ thể không còn nóng như trước đó nữa, Lâm Khởi thở phào một hơi, quay lại giường của Chu Việt nằm ngủ.



 

Hôm sau, cả hai đều dậy sớm. Bảy giờ Lâm Khởi đẩy cửa phòng vệ sinh, phát hiện Chu Việt đã rời giường, đang tắm.



 

Lâm Khởi lại lui ra, đóng chặt cửa nhà vệ sinh lại.



 

Chu Việt nhanh chóng đi ra, anh vừa mở cửa, Lâm Khởi liền xông vào. Cô thực sự nhịn hết nổi rồi.



 

Cuối cùng hai người cùng nhau đứng trước gương nhà tắm đánh răng. Sắc mặt của Chu Việt vẫn còn hơi tái, có điều tay chân bắt đầu không ngoan, rảnh tay là bóp gáy Lâm Khởi, còn bóp éo cô. Lâm Khởi suýt thì nuốt cả nước súc miệng.



 

Trước khi ra ngoài, Chu Việt ném ga giường thấm mồ hôi vào trong máy giặt. Mà cái ô để ở cửa ra vào tối hôm qua đã không còn ướt nữa.



 

Đã lâu Lâm Khởi không được ngủ thỏa thích đến khi tự tỉnh thế này, cho nên tinh thần cực kỳ tốt. Cô và Chu Việt xuống lầu, ngồi vào một cửa hàng bán đồ ăn sáng trong khu chung cư. Cửa hàng này đã làm ăn từ khi Lâm Khởi biết nhận thức rồi.



 

Lâm Khởi gọi hai bánh bao nhân rau và một cốc sữa đậu nành. Chu Việt không có khẩu vị gì, nên chọn một bát cháo trắng.



 

Lâm Khởi gặm bánh bao, hỏi Chu Việt: "Gần đây có phải lớp cậu xảy ra chuyện gì không?"



 

Tuần trước, Lâm Khởi nghe nói có một học sinh nữ lớp 12-11 đã vài ngày không tới trường. Chuyện bị trường học áp xuống, có người nói trong nhà bạn ấy xảy ra chuyện, có người nói là không chịu được áp lực lớp Mười Hai nên bỏ nhà đi.



 

Chu Việt đặt cháo xuống, anh cầm thìa với tới cốc sữa đậu nành của Lâm Khởi. Lâm Khởi đẩy cốc sữa đậu nành qua chỗ anh.



 

"Bạn học nữ đó bị giáo viên chủ nhiệm lớp mắng đến khóc, ở quán net mấy hôm." Chu Việt lời ít ý nhiều tóm gọn câu chuyện, còn bổ sung một câu: "Người đã về rồi."



 

Lâm Khởi thở phào một hơi: "Thế thì tốt rồi."



 

Hai người ăn sáng xong thì đi tới công viên gần đó. Sau khi lên cấp ba, Lâm Khởi rất ít khi đi công viên. Một là lười, không thích ra ngoài. Hai là trong công viên có nhiều muỗi lắm.



 

Trên mặt đất trong công viên vẫn còn ướt. Ngày hôm qua mưa to tới sáng mới ngừng, có rất nhiều vũng nước đọng còn sót lại. Thời tiết này Lâm Khởi đã mặc áo cộc tay, đi chưa được hai vòng cánh tay đã nổi lên ba vệt muỗi đốt đỏ, còn Chu Việt mặc áo dài quần dài, nên không bị gì cả.



 

Lâm Khởi bấm hình chữ thập trên vệt muỗi đốt, nhưng vẫn rất ngứa. Cô hơi bực bội, việc này làm trên trán cô toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

 

Chu Việt kéo tay cô, không cho cô bấm. Hai người lại bắt đầu đi về.



 

Chu Việt vẫn cầm cổ tay Lâm Khởi không buông ra. Sau đó lại đi xuống kéo tay cô. Hai người tay nắm tay đi trên đường, Lâm Khởi cảm thấy lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi.



 

"Thi xong đại học thì đi cùng mình về thăm anh mình nhé."



 

Lâm Khởi quay qua nhìn vẻ mặt Chu Việt, vẫn là biểu cảm lạnh nhạt.



 

Cô nắm chặt tay Chu Việt, nói với anh: "Ừ."



 

Cha mẹ Chu Việt cũng biết sắp thi tốt nghiệp cấp ba, gần như cả một học kỳ đều không liên lạc với Chu Việt. Không biết sợ quấy rầy Chu Việt hay là cảm thấy áy náy vì thái độ đối với Chu Việt năm đó mà không dám liên lạc với anh.



 

Lâm Khởi nhớ rõ hồi năm mới, mẹ Lâm nói tình hình anh Chu Thời đã tốt hơn một chút, nhưng không biết tốt đến mức nào. Có điều hẳn là không tệ, nếu không cũng sẽ không để mẹ Lâm làm sứ giả khuyên Chu Việt về thăm.



 

Nhưng sau này Lâm Khởi mới biết được, thì ra khi đó anh Chu Thời đã tỉnh lại. Là do anh ấy chủ động đưa ra đề nghị đừng nói cho Chu Việt vội.



 

Buổi tối, Lâm Khởi nằm bên cạnh Chu Việt. Chu Việt vuốt ve mái tóc chỉ tới bả vai của cô, chẳng mấy chốc liền ghét bỏ nó.



 

"Nuôi tóc dài đi."



 

Lâm Khởi phàn nàn: "Nhưng tóc dài phiền lắm." Cắt tóc xong cô lập tức yêu tóc ngắn, gội đầu quá tiện luôn.



 

Chu Việt giữ lấy cằm cô, làm bộ dò xét một lượt. Sống mũi chạm vào mắt kính của Lâm Khởi, thế là anh tháo kính của Lâm Khởi xuống, nói với cô: "Tóc dài đẹp."



 

Lâm Khởi mất tự nhiên cướp kính lại, cách anh xa một chút, nói: "Thi đại học xong rồi xem xét."



 

Nói là muốn ở nhà cho khuây khỏa, nhưng không học vẫn khiến Lâm Khởi chột dạ. Thế là cô lấy cặp sách của Chu Việt, rút ra một tập tài liệu để đọc.

Vừa lật vài tờ, phát hiện trên trang sách có vài chữ rõ ràng không phải do Chu Việt viết.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)