TÌM NHANH
MÙA XUÂN VÀ ÁNH TRĂNG
View: 1.713
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 21:



 

Sắc trời đã tối hoàn toàn, bên ngoài sân bóng có một vòng đèn bật lên, chiếu sáng người với người.



 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cả người Chu Việt đầy mồ hôi, cởi áo chơi bóng ra, nhận lấy chiếc áo tay ngắn của mình trong tay Lâm Khởi. Hơi nóng và mùi mồ hôi làm Lâm Khởi không khỏi lui về sau một bước kéo giãn khoảng cách một chút.



 

Lâm Khởi chuyển tầm mắt, gãi chóp mũi.



 

"Chu Việt! Hôm nay khỏe đấy! Lần sau lại tới chơi nhé!" Có người gọi anh.



 

Chu Việt giơ tay, làm dấu "OK" với phía sau lưng rồi ôm cổ Lâm Khởi kéo đi.



 

Hai người đi vào trong nhà, Lâm Khởi làm mặt khó chịu nói: "Đừng dính vào người mình, vừa hôi vừa nóng."



 

Chu Việt buông tay ra, lấy chai nước đá Lâm Khởi mua cho anh áp vào cổ để hạ nhiệt.



 

Bài tập còn lại của Lâm Khởi không nhiều lắm, chỉ hai tờ bài thi. Chu Việt thì hoàn toàn không chuẩn bị bài tập thêm cho mình.



 

Chu Việt về tới nhà lại phát hiện bình nóng lạnh không hoạt động, tiện tắm nước lạnh trước, rồi bảo Lâm Khởi tối nay qua nhà hàng xóm tắm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Khởi lề mà lề mề không định qua nhà hàng xóm. Vì vậy Chu Việt đành kéo cô qua gõ cửa nhà đối diện, giải thích rõ ràng tình hình bên nhà mình xong, Lâm Khởi tắm rửa một trận trong nhà dì hàng xóm mới sảng khoái tinh thần đi ra.



 

"Chất lượng của tòa nhà chúng ta đúng là càng ngày càng xuống cấp!" Dì rất nhiệt tình, cũng rất thích cô và Chu Việt, hỏi bọn họ có muốn ở nhà dì ấy hai ngày này không: "Mẹ các cháu ra ngoài du lịch, vừa hay trong nhà dì có một phòng trống. Các cháu qua ở hai hôm đi, không sao đâu."



 

Quan hệ của dì và mẹ Lâm rất tốt, hai người thường xuyên cùng nhau nói chuyện phiếm về phim truyền hình. Dì nghĩ cũng rất chu đáo, cảm thấy hai chị em đã lớn rồi, ngủ chung một cái giường thì nhất định không tốt lắm. Cho nên bảo Chu Việt kê chăn đệm nằm dưới đất.



 

Lâm Khởi vừa cảm thấy làm phiền đối phương, vừa thèm thuồng điều hòa trong nhà dì.



 

Thời tiết vẫn chưa mát mẻ lắm, Chu Việt biết cô không có điều hòa thì ngủ không ngon, thế là đồng ý thay cô. Nhưng nói với dì là mình không sợ nóng, nên anh ngủ ở nhà là được.



 

Dì vẫn thuyết phục đầy thiện chí, cảm thấy Chu Việt về nhà lại tối om, học tập cũng không tiện.



 

Ngay lúc Chu Việt và dì hàng xóm nói vòng vo, Lâm Khởi lại bắt đầu rối rắm, tự đấu tranh trong đầu. Một mình cô rất ngại ở trong nhà người khác làm phiền họ, nhưng Chu Việt lại phải nằm ngủ dưới đất, thế thì có hơi ấm ức cho Chu Việt rồi.



 

"Vậy được ạ, cảm ơn dì."



 

Chưa đợi Lâm Khởi xoắn xuýt ra cái cớ, Chu Việt đã thỏa hiệp.



 

Hai người đi vào cửa nhà mình, dọn dẹp đồ dùng cá nhân và đồ phải mang đi khai giảng ngày mai, khóa cửa, đóng lại căn phòng tối mịt kia.



 

Sau khi liên tục nói cảm ơn với dì hàng xóm, bọn họ đi vào căn phòng dì chuẩn bị cho. Căn phòng rất rộng, hẳn là phòng cho khách nên không có đồ vật dư thừa gì. Lâm Khởi an tâm đặt balo trên bàn.



 

Bởi vì cả buổi tối không có ai tìm cô, cho nên Lâm Khởi cũng không mở WeChat, cho đến khi làm xong bài tập cô mới nhớ trước đó có đăng dòng trạng thái để chế độ bạn bè.



 

Bên dưới có khá nhiều bình luận, cô lịch sự trả lời từng cái một, cho đến khi nhìn thấy vài bình luận không ổn lắm.



 

"Có phải điện thoại di động của Chu Việt không?"



 

"Điện thoại này đúng là giống với cái của Chu Việt đó."



 

"Hình như tôi nhìn ra gì rồi..."



 

"Mau tới xem này!"



 

"Chu Việt tự like cho mình!"



 

Vì trước đó tham gia tiết mục nghệ thuật và lần này phải tham gia hội diễn văn nghệ, WeChat của Lâm Khởi kết thêm mấy người quen lẫn không quen, lớp lớn hơn, lớp nhỏ hơn, bạn nam bạn nữ. Mà những bạn học này và đám bạn học chung lớp lại có bài tập bạt ngàn.



 

Tình huống hiện tại là có rất nhiều người kết bạn WeChat nhưng chưa từng nói chuyện đều tới vây xem, chẳng trách lại có nhiều like như vậy.



 

Lâm Khởi ù ù cạc cạc mở tấm ảnh chụp sân bóng rổ ở cuối cùng ra, phóng to nhìn từng góc một chút, cuối cùng nhìn thấy chiếc điện thoại di động để trên chiếc áo cộc tay mà Chu Việt cởi ra đặt ở ghế dài.



 

Chiếc điện thoại dùng ốp lưng trong suốt, là cái mà Lâm Khởi được chủ quán tặng lúc đi mua ốp lưng cho điện thoại của mình. Bên trên bị Lâm Khởi chơi ác, vẽ vời một hình còn kém cả trẻ em vẽ, hình mặt trăng xiêu xiêu vẹo vẹo.



 

Ốp điện thoại quả thực không đẹp lắm, không biết vì sao Chu Việt cứ dùng mà không đổi.



 

Ốp điện thoại có một không hai làm cho những người từng nhìn thấy điện thoại của Chu Việt đều có thể nhận ra.

 


Những bình luận kia cũng không nói gì, chỉ bảo là cái điện thoại kia giống của Chu Việt. Lâm Khởi xóa bài đăng không được, mà xóa bình luận cũng không xong. Cho dù làm gì đều như giấu đầu hở đuôi. Cuối cùng dứt khoát không trả lời những bình luận có ý không rõ ràng kia nữa.



 

Nhưng Lâm Khởi phát hiện Chu Việt đúng là cũng nhấn like cho cô.



 

Cô hỏi: "Sao cậu lại nhấn like cho mình? Không phải cậu vẫn luôn không xem bài đăng của bạn bè à?"



 

Chu Việt: "Tình cờ thấy."




 

Không phải Chu Việt không xem trạng thái của bạn bè, chỉ là không có thói quen ấn like thôi.




 

Lúc lướt xem bài đăng, anh tự động bỏ quên mấy tấm ảnh cô và Kim Lộ Lộ tự sướng, và mấy bức ảnh chụp đồ ăn, mục tiêu rõ ràng là ấn mở vào tấm ảnh chụp sân bóng rổ kia.



 

Trong ảnh hoàn toàn không có bóng dáng của anh, chỉ chụp một góc sân bóng, có thể nhìn thấy khung bóng rổ, và mấy bạn học nam đang bỏ bóng vào rổ, cả chiếc ghế dài bên trên nữa. Nhưng trên ghế dài có một cái áo cộc tay, đó là cái anh cởi ra, trên đó còn đặt một chiếc điện thoại.



 

Dù sao thứ hai là khai giảng, đến mười giờ rưỡi, hai người họ định đi ngủ. Chu Việt tăng nhiệt độ của điều hòa lên hai độ, đặt điều khiển ở nơi xa Lâm Khởi, từ từ rúc vào trong chăn, ngay cả đầu cũng không lộ ra.

 

Lâm Khởi nhờ ánh trăng nằm trên giường nhìn một hồi, sau đó vươn tay kéo chăn xuống.



 

Chu Việt nghi ngờ nhìn cô. Lâm Khởi nói: "Trước đó mình đã muốn nói rồi, mỗi lần cậu trùm chăn ngủ đều không thấy bức bối hả?"



 

Hẳn là bức bối chứ, mỗi lần Chu Việt dậy, hai gò má đều đỏ bừng.



 

Chu Việt lộ đầu ra, lại nhắm mắt lại: "Quen rồi."



 

Phòng ở phải một tuần nữa mới tìm được người tới sửa. Lúc đó Chu Việt và Lâm Khởi đều đã đến ký túc xá trong trường ở, không muốn lại làm phiền dì hàng xóm nữa.



 

Giường chiếu ở ký túc xá vẫn để lại, nếu như ở trong ký túc xá, thì cũng lười học ngoại trú ở trường, chỉ cuối tuần mới về nhà một lần.



 

Mẹ Lâm đi Tân Cương chơi, nửa tháng còn chưa về. Chỉ thỉnh thoảng thấy ảnh trên trang cá nhân mới biết là bà chơi đến vui vẻ, đã quên sạch ở nhà còn hai đứa học sinh cấp ba đang gào khóc đòi ăn rồi.



 

Đến khi bà về, lại phải chuẩn bị đi công tác. Chỉ kịp dặn Lâm Khởi và Chu Việt phải chăm sóc tốt cho bản thân.



 

Vì ở trường học, nên đương nhiên cũng tự học buổi tối ở trường được. 



 

Lâm Khởi cũng không thể mỗi ngày đều ở cạnh Chu Việt làm bài tập. Vì vậy khi gặp được những câu không biết làm thì sẽ chụp ảnh cho Chu Việt, Chu Việt cũng không nói nhiều mà chụp lại đáp án cho cô.



 

Ngô An Tập: "Lâm Khởi, đề này làm thế nào?"



 

Mặc dù là lớp trưởng, nhưng trừ năng lực tổ chức mạnh chút thì thành tích học tập cũng không nổi trội. Có điều cậu ta có tấm lòng cầu tiến, mọi người trong lớp đều không giải được câu cuối cùng trong đề toán, thấy Lâm Khởi viết xong, cậu ta liền ôm sách với tới hỏi Lâm Khởi.



 

Lâm Khởi giảng cho cậu ta một lần, Ngô An Tập cái hiểu cái không. Lâm Khởi thở dài một hơi, gửi cho Ngô An Tập lời giải của Chu Việt làm cho mình, để Ngô An Tập tự nghiên cứu.



 

Nhưng Lâm Khởi hoàn toàn không ngờ tới, cách giải của Chu Việt đảo mắt cái đã lan ra cả lớp, sao đó đảo mắt thêm cái nữa được giáo viên in ra cho mọi người tham khảo.



 

"Các bạn học sinh, đọc phần lời giải này đi, rất rõ ràng, rất dễ hiểu. Câu cuối của đề không hề khó như các bạn nghĩ đâu." Giáo viên nói: "Đây là do bạn nào làm nhỉ?"



 

Trong lớp có vài bạn chỉ người này, vài bạn chỉ người kia. Cuối cùng chỉ tới Ngô An Tập. Ngô An Tập lập tức khai ra "đầu sỏ".



 

"Thưa thầy, Lâm Khởi gửi cho em ạ."



 

Tim Lâm Khởi như bị dao cứa.



 

Lớp trưởng, tôi đối xử với cậu không tệ mà, cậu cậu cậu...



 

Lâm Khởi đành phải trung thực thừa nhận với giáo viên: "Thưa thầy, em hỏi một bạn lớp 12-11 ạ."



 

Thầy giáo dạy toán lẩm bẩm: "Chẳng trách, tôi đã nói sao lớp chúng ta lại có bạn có cách tư duy logic như này chứ."



 

Lâm Khởi: "..."



 

Những việc này chỉ như bọt nước, không gây nên ảnh hưởng gì trong cuộc sống sinh hoạt của Lâm Khởi. Nhiều lắm thì có thêm vài người nhiều chuyện, chẳng bao lâu sau sẽ lắng lại thôi.



 

Điều khiến Lâm Khởi thực sự phiền não chính là phải tới hội diễn văn nghệ.



 

Cô hoàn toàn không ngờ tới, lời mẹ Lâm nói trước đó lại trúng phóc. Trang phục biểu diễn chỗ nào cũng vừa, chỉ có phần eo không ổn, siết chặt muốn chết.



 

Còn nửa tháng nữa là tới Tết Nguyên Đán, mỗi ngày cô đều giảm bớt lượng cơm, lại dành nửa tiếng chạy trong sân vận động sau giờ tự học buổi tối. Hi vọng bụng của mình có thể vui vẻ xẹp xuống một chút.



 

Tiết trời đã chuyển lạnh, ngay cả khi Lâm Khởi mặc áo len thì máu cô vẫn nóng cực kỳ. Nhất là sau khi chạy bộ xong, lập tức sôi trào.



 

Lâm Khởi như một bình nước vừa đun sôi, thở phì phò không ngừng. Trên đỉnh đầu có thể nhìn thấy khí nóng toát ra.



 

Dáng vẻ này làm cho Kỷ Lý Kha chạy ở trước cô bật cười.



 

Kỷ Lý Kha có thói quen chạy bộ, cậu ta đã chú ý tới mấy ngày này Lâm Khởi cũng đang chạy bộ. Nhưng thấy dáng vẻ cô chạy rất chăm chú nên không đi quấy rầy. Hôm nay thực sự không nhịn được mới cười ra tiếng, làm cho Lâm Khởi chú ý tới cậu ta.



 

Lâm Khởi lau mắt kính, chào hỏi với cậu ta.



 

Kỷ Lý Kha: "Sao đột nhiên muốn chạy bộ thế?"



 

Lâm Khởi: "Sắp tới hội diễn văn nghệ rồi..."



 

Kỷ Lý Kha vẫn không hiểu.



 

Lâm Khởi lại nói: "Tôi có tiết mục biểu diễn đàn piano..."



 

Kỷ Lý Kha cái hiểu cái không, vẫn dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn cô.



 

Lâm Khởi phát hiện đối phương không có EQ bằng anh trai cậu ta, đành phải nói: "Trang phục biểu diễn chật quá..."



 

Kỷ Lý Kha im lặng mấy giây, lại cười thành tiếng: "Thì ra là vậy. Phải rồi, có phải lần trước cậu gặp anh mình không?"



 

Lâm Khởi khó hiểu: "Sao cậu biết?" Ngày đó hình như cô quên giới thiệu mình với Kỷ Văn Kha.



 

Kỷ Lý Kha: "Anh mình mới biết Chu Việt học chung trường với mình. Nói cậu ấy dẫn một cô gái đi chơi bóng, mình đoán ngay là cậu."



 

Lâm Khởi cảm thấy lời này của cậu ta càng kỳ lạ hơn, sao mà đoán được là cô chứ?



 

Kỷ Lý Kha vẫn chớp đôi mắt to của mình, không giải thích bản thân có ý gì. Nhắc Lâm Khởi chạy xong thì nhớ thả lỏng bắp chân, nếu không sẽ bị chuột rút, sau đó bèn cười mà chạy đi.



 

Lâm Khởi ngẩng đầu nhìn trăng treo trên bầu trời, hít sâu một hơi, chạy về ký túc xá rửa mặt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)