TÌM NHANH
MÙA XUÂN VÀ ÁNH TRĂNG
View: 2.849
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 20:

 

Lâm Khởi rất ít khi đau bụng kinh, thỉnh thoảng bị lạnh mới bị đau như vậy một lần, mỗi một lần đau cô đều hối hận tại sao mình sinh ra là con gái.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Việt ngăn một chiếc xe chạy đêm ở trước cửa tiểu khu lại, nhét Lâm Khởi vào chỗ ngồi phía sau, còn mình thì chui vào ngồi bên cạnh cô.

 

"Bác tài, đi đến bệnh viện thành phố." Cân nặng của Lâm Khởi không thể khinh thường, Chu Việt thở một hơi nặng nề.

 

Lâm Khởi tựa trên đùi của Chu Việt, đầu được đối phương vuốt ve như có như không, giống như đang an ủi cô.

 

Đến bệnh viện Chu Việt lập tức đi đăng ký khám gấp, bác sĩ hỏi hai câu, dứt khoát tiêm thuốc giảm đau cho Lâm Khởi, Chu Việt tiện thể nhờ bác sĩ kê một hộp thuốc ibuprofen*.

 

*Ibuprofen là một loại thuốc hạ sốt và giảm đau, chống viêm không steroid. Sản phẩm này ức chế cyclooxygenase, làm giảm sự tổng hợp của prostaglandin, và tạo ra tác dụng giảm đau và chống viêm; nó có tác dụng hạ sốt thông qua trung tâm điều chỉnh nhiệt độ cơ thể ở vùng dưới đồi.

 

Lâm Khởi đứng ở cửa bệnh viện, vẻ mặt áy náy nhìn gương mặt tràn đầy mệt mỏi của Chu Việt.

 

Chu Việt nhìn điện thoại một chút, phát hiện đã sắp đến năm giờ, trên đường các cửa hàng bán bữa sáng chuẩn bị mở cửa, còn bây giờ cả người anh toàn mồ hôi.

 

Chu Việt: "Mình đi thuê một phòng ở bên cạnh."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Khởi biểu thị đồng ý, thuê phòng đôi có điều hoà thì hai người sẽ được ngủ yên ổn một chút.

 

Lúc đi đến trước khách sạn thì được thông báo bởi vì là Quốc Khánh nên đã hết phòng, chỉ còn một phòng giường lớn vừa được trả.

 

Chị gái nhân viên lễ tân ngắm nhìn hai người bọn họ: "Không có phòng đôi, chỉ có phòng này."

 

Hai người Chu Việt và Lâm Khởi vô cùng buồn ngủ nên lúc này cũng không làm kiêu, giường lớn thì giường lớn vậy.

 

Chị gái nhân viên lễ tân cầm chứng minh thư xác định bọn họ đã đủ mười sáu tuổi, theo đó nở một nụ cười thâm ý rồi giao thẻ phòng cho bọn họ, nhắc nhở bọn họ bây giờ vào ở thì tầm hai giờ chiều phải trả phòng.

 

Chu Việt vừa vào cửa thì mở điều hoà lên, điều chỉnh nhiệt độ không cao không thấp, dùng khuôn mặt lạnh lùng cảnh cáo Lâm Khởi không được hạ thấp nhiệt độ xuống nữa.

 

Anh đi tắm nước lạnh trước, sau đó cùng với Lâm Khởi ăn bánh bao hấp, không thể không nói da bánh bao hấp của nhà này rất mỏng mà nhân bánh lại nhiều, nước canh của mỗi một cái bánh đều nhiều đến chảy mỡ, Lâm Khởi ăn nhiều khiến miệng đầy mỡ.

 

Chu Việt rút hai tờ giấy đưa đến bên miệng cô, Lâm Khởi tranh thủ thời gian lau qua một lượt.

 

"A, buồn ngủ quá, mệt mỏi quá." Lâm Khởi nằm thành chữ đại, đi đầu chiếm trước toàn bộ giường.

 

Chu Việt bò lên giường đẩy Lâm Khởi sang bên cạnh, trong ánh mắt hiện lên vẻ xem thường.

 

Lâm Khởi: "Ài! Sao cậu lại cởi quần vậy?!"

 

Chu Việt: "Đừng làm phiền mình."

 

Thần trí Chu Việt đã không còn rõ ràng, đầu óc muốn nổ tung còn quản gì mà Lâm Khởi nằm ở bên cạnh hay không, chỉ giữ lại đồ lót rồi chui vào trong chăn nhắm mắt lại.

 

Bộ quần áo của Lâm Khởi ướt đẫm dính dính trên người, đến bây giờ khô đi thì lại bồng ra lần nữa, cô nằm ở bên cạnh Chu Việt, bắp chân dán bắp chân, cánh tay dán cánh tay.

 

Chu Việt lại đứng dậy lướt qua Lâm Khởi để lại một bóng lưng, sau đó đi tắt đèn ngủ, kéo rèm cửa kín mít không để lọt một tia sáng nào, không nhìn ra thật ra bên ngoài mặt trời đã lên cao.

 

Lâm Khởi đang lúc nửa tỉnh nửa mê mơ mơ màng màng nhớ tới cái gì, giống như đang nói mớ, lẩm bẩm một câu.

 

Chu Việt buồn ngủ quá nên không nghe rõ.

 

Hai người giống như lợn chết, tâm vô bàng vụ* ngủ thiếp đi, chờ đợi bọn họ chính là một ngày nghỉ cuối cùng tốt đẹp.

 

(*)Tâm vô bàng vụ: trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác

 

*

 

Chờ khi Lâm Khởi mở mắt thì tưởng rằng đã ngủ một giấc đến tận tối, sự thật chứng minh là rèm cửa khách sạn quá dày, bên ngoài mặt trời đã sớm chói chang.

 

Cô nhẹ nhàng đẩy Chu Việt nhắc nhở anh nên thức dậy.

 

Tinh thần Chu Việt chưa tỉnh táo, mắt hơi híp lại rồi duỗi cánh tay dài ra ôm lấy Lâm Khởi, ép cô trở về giường một lần nữa, khuỷu tay tự nhiên mà đặt ở trên người cô, gương mặt như có như không ma sát ở vùng cổ Lâm Khởi, vừa ôm vừa nói: "Ngủ tiếp một lát."

 

Lâm Khởi im lặng: "Chu Việt, cậu đã bao lớn rồi còn dính người như vậy?"

 

Chu Việt chẳng hề nghe rõ, lại ngủ tiếp.

 

Lâm Khởi kéo cánh tay trên eo ra nhưng không có kết quả, nhìn qua thời gian, thấy Chu Việt vất vả cả nửa đêm, cô quyết định để cho anh ngủ nửa tiếng.

 

Sau nửa tiếng, tiếng chuông vang lên, vẻ mặt Chu Việt không kiên nhẫn mở mắt ra lại thấy Lâm Khởi nằm trong lồng ngực của mình.

 

Ánh mắt Chu Việt có chút kì quái nhìn Lâm Khởi: "Tại sao cậu lại ở chỗ này?"

 

Lâm Khởi: "...Đầu tiên cậu bỏ tay ra rồi nói tiếp."

 

Chu Việt thu tay lại, mặc quần rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

 

Để lại Lâm Khởi ngồi ở trên giường với vẻ mặt kỳ lạ gãi gãi đùi, dường như vừa rồi chạm phải cái gì.

 

*

 

Hai người đã vô cùng đói bụng, nhưng Lâm Khởi mặc như thế này đi đến cửa hàng thì có chút không thích hợp, thế là sau khi về nhà, Lâm Khởi nhanh chóng thay bộ quần áo khác rồi đi ra cửa với Chu Việt.

 

"Tại sao ngày nghỉ cuối cùng lại chỉ còn một nửa." Lâm Khởi cảm thấy vô cùng đau lòng.

 

May mắn là mọi việc đã làm xong, bài tập cũng chỉ còn mấy tờ, tối nay bổ sung một chút là được.

 

Với tình trạng của Lâm Khởi, Chu Việt không dám đưa cô đi ăn đồ nướng, hải sản sống cũng không được, nhưng Lâm Khởi ra hiệu đã rất lâu rồi mình chưa được ăn, cuối cùng bọn họ vẫn vào một quán Izakaya*.

 

*Izakaya: quán ăn gia đình mang phong cách Nhật Bản.

 

Lâm Khởi cầm thực đơn lật xem: "Nhất định phải chọn tôm ngọt!"

 

Chu Việt: "Không chọn."

 

Lâm Khởi: "Chọn đi, mình ăn một con, còn lại cho cậu tất."

 

Chu Việt vẫn nói hai chữ kia.

 

Lâm Khởi cắn răng: "Được rồi, vậy gan ngỗng có thể chứ. Lại chọn thêm một nồi sukiyaki*."

 

*Sukiyaki (寿喜锅): lẩu, ẩm thực Nhật Bản



 

Lần này Chu Việt gật đầu, anh rút menu từ trong tay Lâm Khởi, tùy tiện lật một chút, lại chọn tamagoyaki*, thịt gà xuyên..

 

*Tamagoyaki(玉子烧): bao gồm trứng , sữa, muối, mirin và nước tương cá ngừ Nhật Bản, rất bổ dưỡng, trứng có thể dưỡng ẩm cho tình trạng khô, tăng cường miễn dịch và bảo vệ mắt. Sữa rất giàu protein. Ngoài ra, cũng có thể thay sữa bằng nước hoặc nước luộc cá ngừ, lượng nước ảnh hưởng nhiều đến độ đặc của trứng.

 

Mặc dù không có tôm ngọt mình thích nhưng gan ngỗng cũng không tồi, một nửa bên ngoài là tiêu nên kích thích vị giác, cảm giác mềm mịn trơn nhãn tan ngay trong miệng, hàm lượng protein cao bao vây lấy vị giác, mỗi một miếng đều rất nhiều hàm lượng.

 

Lâm Khởi ăn đến nỗi con mắt nheo lại, nói: "Cậu thử một chút gan ngỗng đi, ăn rất ngon."

 

Mặt Chu Việt lộ vẻ kháng cự, đối với anh mà nói, vị gan ngỗng thật sự khá khó vừa miệng.

 

Lâm Khởi: "Ai, thật không biết thưởng thức, vậy mình ăn luôn phần kia của cậu."

 

Một bữa cơm đã tiêu hết tất cả tiền lì xì mà mẹ Lâm gửi cho Chu Việt, cuối cùng số tiền này vẫn thành công chui vào bụng Lâm Khởi, Chu Việt còn phải bỏ thêm vào một ít.

 

Hai người bọn họ vừa đi vừa tiêu hóa, sắc trời cũng đã hơi tối một chút, mặt trời treo trên giữa không trung muốn hạ xuống nhưng lại chưa hạ, bờ sông không còn nhiều người, gió sông thổi lất phất có chút mát mẻ.

 

Đi không bao lâu thì đến sân bóng mà Chu Việt đánh bóng trước đó, có người từng đánh bóng chung nên nhận ra Chu Việt, chào hỏi với anh.

 

Nhìn lướt qua thấy bên cạnh Chu Việt có một bạn nữ, tất cả mọi người cười to thiện ý.

 

"Chu Việt! Muốn đánh một trận không?"

 

"Đúng rồi, đến đánh nào! Bảo đối tượng của cậu ngồi trong sân, lần này không có nhiều bạn nữ vây xem đâu."

 

"Thay mình đi, đúng lúc mình không đánh nổi nữa rồi."

 

Chu Việt nhìn Lâm Khởi một chút, không nói chuyện.

 

Lâm Khởi không tìm được cơ hội giải thích, lại cảm thấy không cần thiết phải giải thích với người xa lạ, sau đó cô nhìn thoáng qua đồng hồ, nói với Chu Việt: "Cậu đi đánh đi, mình chờ cậu."

 

Chu Việt nhận lấy quần áo chơi bóng mà đối phương ném đến, nhanh chóng thay cái áo ngắn tay thành quần áo chơi bóng, đi vào trong sân.

 

Lâm Khởi ngồi xuống ghế ở bên cạnh, ngồi cùng một chỗ với cô chính là một bạn nam thanh tú vừa đưa quần áo chơi bóng cho Chu Việt.

 

Cậu ta chào hỏi với Lâm Khởi: "Xin chào, em là bạn gái của Chu Việt à?"

 

Lâm Khởi lắc đầu, giải thích quan hệ: "Không phải, là người thân của cậu ấy."

 

Sau khi đối phương nghe xong thì nghi ngờ nhìn Chu Việt đang đánh bóng trên sân, đổi đề tài: "Các em đang học lớp Mười Hai sao?"

 

Lâm Khởi: "Đúng vậy, hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng."

 

Bạn nam cười cười, chỉ chỉ trong sân: "Vậy trong nhóm này thì các em là nhỏ nhất, hầu như bọn anh đều đã lên đại học. Nhưng mà trong nhiều người như vậy thì Chu Việt vẫn được hoan nghênh nhất, mỗi lần chạm phải cậu ta thì bạn nữ vây xem sẽ nhiều hơn một ít. Các em học cùng một trường sao?"

 

Lâm Khởi cũng không quen với đối phương nên cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể miễn cưỡng trả lời: "Ừm." Lại cảm thấy trả lời một chữ có phải có chút qua loa hay không, lại bổ sung một câu: "Không học chung lớp."

 

"Ha ha ha, vậy có phải trong trường học cậu ta rất được hoan nghênh hay không?"

 

Lâm Khởi ăn ngay nói thật: "Đúng là rất được hoan nghênh, bởi vì thành tích tốt cho nên rất nhiều người thích cậu ấy."

 

Dường như đối phương nhớ ra cái gì đó lại hỏi: "Đúng rồi, các em học trường cấp ba nào?"

 

Lâm Khởi có chút do dự có cảm giác đối phương đang truy hỏi ngọn nguồn, cũng không phải quá thân quen gì, sao lại muốn hỏi bọn họ học trường nào.

 

Bạn nam nhìn thấy vẻ mặt có chút bối rối của cô, dường như nhìn ra suy nghĩ của cô nên hơi nhướng mắt lên nói: "Năm nay em anh cũng học lớp Mười Hai ở Nhất Trung, nên anh thuận miệng hỏi một chút, đừng lo lắng."

 

Lâm Khởi có chút ngại ngùng, cô nhanh chóng đáp lời: "Trùng hợp vậy, bọn em cũng học Nhất Trung, em trai anh tên là gì?"

 

Kỷ Văn Kha cũng cảm thấy rất khéo, lúc này anh mới thuận tiện giới thiệu: "Anh tên Kỷ Văn Kha, em trai tên Kỷ Lý Kha."

 

Lâm Khởi càng ngạc nhiên hơn: "A, em biết, Kỷ Lý Kha học ở lớp bên cạnh em."

 

Kỷ Văn Kha nói chuyện vô cùng dịu dàng, tìm chủ đề cũng rất thoải mái dễ chịu khiến Lâm Khởi cũng từ từ thoát ra khỏi cảnh xấu hổ chưa thân quen, trong lúc đó cũng bắt đầu trò chuyện tự nhiên hơn: "Tên của hai người các anh, một người bên khoa học xã hội một người bên khoa học tự nhiên, rất thú vị."

 

Trong sân bóng Chu Việt đã tiến vào khu ném ba điểm, xung quanh đều giơ tay lên, Lâm Khởi cũng theo tiếng gọi nhìn lại.

 

"Chu Việt! Nhìn bóng!"

 

Ánh mắt Lâm Khởi và Chu Việt giao nhau một giây, sau đó Chu Việt lập tức di chuyển ánh mắt, nhận lấy bóng mà đồng đội truyền đến rồi chạy trong sân.

 

"Chu Việt, cậu nhìn về phía bên đó làm cái gì? Thật sự là bạn gái?" Đồng đội nháy mắt ra hiệu.

 

Chu Việt lau mồ hôi trên mặt rồi để lại một câu "Không phải" .

 

Kỷ Văn Kha trêu đùa Lâm Khởi: "Có thể là cha mẹ anh biết trước? Mà trùng hợp anh cũng là học sinh khối xã hội, thi đại học cũng không tồi, hiện tại em trai anh cũng là học sinh khối tự nhiên, cũng không biết thành tích thế nào."

 

Lâm Khởi: "Cậu ta có thể vào được Nhất Trung, khẳng định thành tích cũng được."

 

Kỷ Văn Kha: "Nếu so với Chu Việt thì sao?"

 

Lâm Khởi muốn dịu dàng cũng không dịu dàng được nữa: "Chu Việt cậu ấy... Là đứng nhất khối..."

 

Kỷ Văn Kha: "Khụ khụ! Giỏi."

 

Lâm Khởi đi dạo quanh sân bóng, cầm điện thoại chụp một tấm ảnh bên cạnh sân bóng, không chụp phải Chu Việt.

 

Cô chỉnh sửa lại vài tấm ảnh chụp ba ngày nay một chút rồi đăng lên vòng bạn bè, kỷ niệm kỳ nghỉ của mình đã trải qua, không bao lâu sau thu hoạch được rất nhiều like và bình luận.

 

Cô cũng không có mở xem, tất nhiên không để ý phía dưới khu bình luận có người bình luận.

 

[Đó có phải điện thoại của Chu Việt hay không?]

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)