TÌM NHANH
MÙA XUÂN VÀ ÁNH TRĂNG
View: 2.260
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 22:



 

Trước Tết Nguyên Đán, Lâm Khởi chuyển về nhà ở. Bởi vì phải nhanh chóng luyện tập đàn. Mặc dù cô đã đàn khớp rồi, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vẫn nên luyện thành thạo hơn chút mới được.



 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Việt cũng chuyển về, lại trở lại ngày tháng mỗi ngày ở cạnh cô cùng làm bài tập.



 

Dưới sự giám sát của Chu Việt, Lâm Khởi cũng gầy đi một vòng như ý nguyện.



 

Cô không còn chạy bộ nữa. Hàng ngày, Chu Việt ép cô gập bụng nửa tiếng, cơ bụng có thể thấy được bằng mắt trần.



 

Mỗi khi trời tối ăn thịt gà, làm bài tập, luyện đàn, tập thể dục. Cuộc sống sinh hoạt cứ như vậy cho tới trước Tết một ngày.



 

Buổi tối, cô thử lại trang phục biểu diễn của mình một lần nữa, nhân lúc Chu Việt vẫn chưa về nhà, cởi hết sạch đồ, trúc trắc dán miếng dán ngực vào, kéo váy nhét nó vào trong.



 

Chu Việt về đến nhà đúng lúc nhìn thấy Lâm Khởi đang nghiêng đầu, vẻ mặt đau khổ đưa lưng về chiếc gương toàn thân, làm thế nào cũng không kéo được khóa phía sau.



 

Anh ném ba lô của mình lên ghế sofa, cởi bỏ áo khoác và áo len, từ từ tới gần.



 

Lâm Khởi nhìn thấy trong gương có thêm một bóng người. Tóc của cô bị vén ra trước, chỗ giao giữa cổ và bả vai truyền tới hơi nóng, một bàn tay lớn nhẹ nhàng chạm vào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.



 

Một tay khác của Chu Việt mò tới khóa kéo, cẩn thận kéo lên.



 

Lâm Khởi buông tay mình xuống, thuận theo để đối phương giúp ở phía sau, mình thì đỡ phần trước.



 

Chỗ bên trái xương bướm của Lâm Khởi có một vết sẹo, đó là kiệt tác của Chu Việt lúc còn chưa biết gì hồi nhỏ. Khi ấy Lâm Khởi đau đớn ngã vào mảnh kính vỡ vụn, máu sau lưng từ từ chảy ra, thấm ướt sàn nhà. 

 

Lâm Khởi còn cười với anh: "Mặt Trăng, mình không sao."



 

Xung quanh vết thương đã khôi phục như ban đầu, không nhìn ra vết tích từng chịu tổn thương. Chỉ có nơi bị khâu năm mũi trên xương bướm kia để lại một vết sẹo mờ nhiều năm không tan.



 

Lâm Khởi cảm thấy sau lưng bị thứ gì đó vuốt nhẹ một cái, rồi lại được lớp quần áo bao lấy, dường như chỉ là ảo giác.



 

Chu Việt vuốt tóc cô ra lại sau lưng, rồi lấy kính mắt của Lâm Khởi xuống, đứng sau lưng cùng cô nhìn vào gương toàn thân phía trước.



 

Cô gái ở trong gương mặc một bộ lễ phục màu lam, điểm xuyết chút kim sa. Đường may váy phác họa ra đường cong của cơ thể, chân dài được váy bao lấy, chỉ lộ ra chút quyến rũ ở chỗ xẻ tà.



 

Chàng trai sau lưng có mái tóc rối bời, áo sơ mi màu đen bao lấy cơ thể, cổ áo hơi mở, lộ ra xương quai xanh còn đẹp hơn cả nữ sinh. Bên dưới là quần đồng phục, nhưng không ảnh hưởng tới khí chất của anh.



 

Tay anh đặt trên vai Lâm Khởi, từ từ di chuyển xuống, làm nóng vùng cổ và cánh tay để trần của Lâm Khởi.



 

Chu Việt kìm lòng không đậu cúi mình, vén mái tóc cô, đặt một nụ hôn xuống gáy của Lâm Khởi.



 

Anh ngẩng đầu lên đối mặt với Lâm Khởi trong gương, cười nói: "Đẹp lắm."



 

Lâm Khởi thay áo ngủ, ngồi trầm tư trong phòng.



 

Cô muốn tìm người tâm sự, lại phát hiện không ai có thể nói chuyện về đề tài này với cô.



 

Cô cảm thấy, thực sự có khả năng Chu Việt có hơi thích cô.



 

Nếu như không, vậy đẳng cấp trêu hoa ghẹo nguyệt của Chu Việt quá cao rồi.



 

Lâm Khởi nhớ lại khoảng thời gian dài hai người tiếp xúc. Mặc dù có một vài thứ không đáng nhắc tới, nhưng có một vài hành động nhất định là thân mật quá trong mắt người ngoài. Nhưng cho dù ngủ chung giường mấy lần như vậy, ít nhiều cũng có nguyên nhân.



 

Mặc dù trước kia cũng có cảm giác "Chu Việt thích cô", nhưng làm người thì không thể tự tin một cách đơn giản như vậy được. Lâm Khởi lại nhớ tới khoảng thời gian hai người lớn lên bên nhau, ở chung đã sớm thành thói quen, có thể là do cô nghĩ nhiều. Nhưng nụ hôn vừa rồi, hoàn toàn không hề có nguyên do, Lâm Khởi nhớ lại vẫn cảm thấy da đầu tê tê.



 

Bữa cơm tối im lặng đến khác lạ. Bình thường đều là Lâm Khởi tìm chuyện để nói, hôm nay Lâm Khởi không gợi chuyện, trên bàn ăn đương nhiên hoàn toàn yên tĩnh.



 

Lâm Khởi lén ngước mắt nhìn Chu Việt, phát hiện dáng vẻ anh tự nhiên, ăn đến ngon miệng.



 

Lúc làm bài tập, Lâm Khởi lại liếc trộm Chu Việt, bị bắt gặp.



 

Chu Việt: "Sao thế?"



 

Lâm Khởi: "..."



 

Cô muốn hỏi đó! Anh hôn cô làm gì thế hả!



 

Lâm Khởi đã có thể đàn thành thạo bài "Ánh trăng", cho dù thỉnh thoảng không theo kịp bản nhạc, trí nhớ của cơ bắp cũng có thể khiến cô thuận lợi kết nối. Diễn vào Tết Nguyên Đán ngày mai cũng không thành vấn đề, cô vừa lo lắng vừa nhẹ nhàng thở phào.



 

Lúc làm động tác gập bụng, Lâm Khởi đột nhiên cảm thấy chuyện vốn bình thường nay lại có chỗ nào đó không ổn. Mỗi lần cố sức nhỏm người dậy đối đầu với ánh mắt của Chu Việt, mặt của cô lập tức cứng đờ, sau hai phút, mặt liền như khúc gỗ. Cô không làm nữa.



 

Lâm Khởi: "Không làm nữa, ngày mai diễn rồi, thiếu hôm nay cũng chẳng sao."



 

Chu Việt sảng khoái buông tay, kéo cô đứng dậy khỏi thảm: "Được."



 

Lâm Khởi bất ngờ hỏi: "Sao cậu hôn mình?"



 

Thật ra cô muốn hỏi: "Có phải cậu thích mình không?" cơ.



 

Chu Việt nhìn cô một cái, tiếp tục thu dọn thảm tập: "Cả đêm chỉ nghĩ cái này à?"



 

Lâm Khởi ho khan hai tiếng: "Ừ."



 

Chu Việt để thảm tập yoga vào trong ngăn tủ, đá bắp chân Lâm Khởi: "Mười rưỡi rồi, tắm rửa rồi đi ngủ đi."



 

Lâm Khởi còn muốn hỏi gì đó, Chu Việt đã ngáp một cái, đẩy cô vào phòng đóng cửa lại.



 

Lâm Khởi trừng mắt nhìn cửa phòng trước mặt, bỗng im lặng.



 

Hội diễn văn nghệ mừng Tết Nguyên Đán được tổ chức vào buổi tối. Trên sân vận động của trường dựng một cái sân khấu, ở bãi cỏ đã đổ đầy bóng đen, từ trên sân khấu nhìn xuống, đều là bóng người lít nha lít nhít.

 

Hôm nay mây rất dày, ngẩng đầu không nhìn thấy mặt trăng, khiến cho mọi người thấy may chính là trời không mưa.



 

Ánh sáng sân khấu rực rỡ, đèn trong sân vận động cũng bật. Đến bảy giờ, tất cả mọi người đã vào chỗ, hiệu trưởng là người đầu tiên đi lên sân khấu.



 

Ban ngày có luyện lại một chút, bây giờ Lâm Khởi không hề hồi hộp, chỉ cảm thấy trang phục diễn làm nửa người trên của cô rét run. Cô đã đánh giá cao năng lực chịu lạnh của mình rồi, cũng đánh giá thấp nhiệt độ của tối mùa Đông.



 

Bởi vì áo khoác của cô tương đối giản dị, Lâm Khởi sợ mặc ngoài trang phục diễn không đẹp, cho nên chưa được sự đồng ý của Chu Việt đã lấy một chiếc áo khoác Âu trong tủ treo quần áo của anh. Bây giờ đang khoác chiếc áo đó trên người, trừ đẹp ra thì chẳng có tác dụng gì. Cô điên cuồng ma sát hai tay để sinh nhiệt làm ấm.



 

Lâm Khởi hỏi bạn học đứng trước: "Bạn ơi, bây giờ đang là tiết mục nào rồi?"



 

Bạn họ nữ thò đầu ra nhìn một cái, trả lời cô: "Là tiết mục nhảy Hip-hop."



 

Lâm Khởi tính toán một chút, đại khái còn ba, bốn tiết mục nữa mới tới phiên cô.



 

Giáo viên đặt kỳ vọng vào cô, vốn muốn cho cô là người biểu diễn cuối. Nhưng Lâm Khởi từ chối một cách vô tình. Cô trung thực nói cho giáo viên biết, bản thân rất dễ run, càng chờ lâu càng run dữ. Càng run thì càng dễ làm sai.



 

Giáo viên nhớ lại biểu hiệu của cô trong tiết mục nghệ thuật, thỏa hiệp mà chuyển tiết mục của cô lên trước.



 

Chu Việt là đại diện cho học sinh ưu tú, cũng có một đoạn phát biểu ngắn. Bởi vì rất ngắn, cho nên giáo viên cũng không yêu cầu anh mặc nghiêm túc quá. Anh mặc đồng phục, phát biểu bài văn đã chuẩn bị trước, xong xuôi liền đi xuống sân khấu. Thấy chiếc áo khoác Lâm Khởi mặc trên người thì nhướng mày.



 

"Lấy lúc nào thế?" Chu Việt cởi áo khoác đồng phục mùa Đông của mình ra, không để ý tới ánh mắt của người bên cạnh.



 

Lâm Khởi khịt mũi: "Buổi sáng..."



 

Chu Việt đưa áo khoác tới: "Mặc cái này đi."



 

Lâm Khởi cởi áo khoác Âu ra đổi cho Chu Việt. Chu Việt nhận lấy rồi mặc lên, size áo vừa người, không có cảm giác rộng thùng thình như khi mặc trên người Lâm Khởi.



 

Đồng phục mang theo hơi ấm của Chu Việt bao lấy người, cuối cùng Lâm Khởi cũng không thấy quá lạnh nữa.



 

Quả nhiên, loại chuyện đẹp bất chấp thời tiết này không hợp với Lâm Khởi.



 

Không làm cho mình nóng chảy mỡ thì làm cho mình lạnh đóng băng.



 

Nhìn Chu Việt rời đi, bạn học nữ ở phía trước Lâm Khởi quay qua: "Đó là Chu Việt hả? Quan hệ của hai cậu tốt thật đấy."



 

Lâm Khởi nghĩ thầm, sao tất cả mọi người đều cảm thấy quan hệ của bọn tôi tốt thế, rõ ràng lắm à?



 

Lâm Khởi: "Ừ, là bạn học cũ."



 

Bạn học nữ kia vốn còn muốn hỏi, ý trong câu nói của Chu Việt hình như là Lâm Khởi lấy áo từ chỗ Chu Việt, nghe thế nào cũng thấy sai sai, nhưng lại cảm thấy cô ấy không quen thân với Lâm Khởi và Chu Việt, nên hình như không có quyền gì hỏi vấn đề này.



 

Thế là cô ấy nhìn Lâm Khởi vài cái, rồi quay đi, không bao lâu sau đến lượt cô ấy lên sân khấu.



 

Chu Việt quay lại vị trí lớp mình, ngồi bên cạnh Đổng Hạo Thâm.



 

Đổng Hạo Thâm kéo áo khoác của anh, khó hiểu hỏi: "Áo khoác Âu ở đâu thế này? Không phải cậu vừa mặc áo đồng phục hả?"



 

Chu Việt: "Việc của cậu à."



 

Đồng Hạo Thâm liếc mắt: "Sao, ai chọc giận cậu mà nóng tính thế. Cậu không lạnh hả?"



 

Chu Việt: "Không, không lạnh."



 

Anh chẳng lạnh chút nào, ngược lại còn nóng chảy mồ hôi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)