Sáng sớm, Lý Nguyệt bị điện thoại của nhân viên chuyển phát nhanh gọi dậy.
Người gửi hàng là mẹ của cô. Mẹ gửi cho cô một thùng đồ quê, có giò heo mẹ cô tự kho, tôm chua cay, củ cải muối, còn có một bộ mỹ phẩm dưỡng da của Lamer.
Lý Nguyệt lập tức gọi điện cho mẹ. Điện thoại vừa có người nghe, cô lập tức ngọt ngào gọi “mẹ”.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lý Tam Kim: “Con nhận được đồ chuyển phát nhanh rồi à?”
Lý Nguyệt: “Mẹ tốn kém lắm phải không, mẹ gửi đồ ăn cho con là được rồi, không cần mua thêm gì nữa đâu.”
“Sinh nhật của con gái mẹ mà mẹ không được mua gì à?” Lý Tam Kim nhanh nhảu đáp: “Mẹ con có tiền mà, tiệm làm ăn tốt lắm, thường xuyên có người nổi tiếng trên mạng ghé tiệm đó.”
Lý Tam Kim mở một tiệm mì ở quê đã được mười mấy năm. Theo thời gian, đến giờ tiệm mì này đã rất nổi tiếng.
Hiện tại bà ấy đã lớn tuổi nên phải thuê người làm, mỗi ngày bà ấy chỉ tới tiệm kiểm tra một lần và tính toán sổ sách là được.
Lý Nguyệt vốn muốn mẹ đóng cửa tiệm để nghỉ hưu, đi du lịch cho khuây khỏa nhưng tính Lý Tam Kim cứ buồn tay buồn chân là không chịu nổi, bà ấy đã mở tiệm này mười mấy năm rồi, sao có thể nói dẹp là dẹp được.
Lý Tam Kim: “Con à, mẹ hỏi con chuyện này.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giọng bà ấy khá nghiêm túc, khiến Lý Nguyệt căng thẳng.
“Có phải Tôn Chí Cường từng tới gặp con không? Mẹ thấy con trai ông ta đăng ảnh chụp chung với ông ta ở Thiên An Môn.”
Tôn Chí Cường là ba ruột của Lý Nguyệt. Năm cô mười tuổi, ba mẹ cô ly hôn, cô đổi sang họ mẹ, coi như cắt đứt quan hệ với ba.
Nhiều năm qua, dù là học phí của cô hay chi phí để cô theo đuổi bộ môn trượt băng nghệ thuật đều do một mình Lý Tam Kim lo liệu. Tôn Chí Cường chẳng những không quan tâm cô mà thậm chí cũng không đưa tiền cấp dưỡng.
Vậy nhưng tới năm Lý Nguyệt mười bảy tuổi vừa bắt đầu thi đấu đã lập nên thành tích thì Tôn Chí Cường lại giống như một con linh cẩu đánh hơi thấy mùi máu, bắt đầu thường xuyên quấy rầy cô.
Lý Nguyệt biết ông ta muốn hút máu mình nên cười gằn đáp: “Kể từ khi tôi đổi sang họ Lý thì tôi đã không còn quan hệ gì với ông nữa rồi, ông đừng giở chiêu bài tình cảm ra với tôi nữa, tôi không có ba.”
Tôn Chí Cường sầm mặt lại, một người gia trưởng như ông ta không thể chấp nhận nỗi sỉ nhục này. Sau khi mắng Lý Nguyệt một trận, cứ cách một khoảng thời gian, ông ta lại mò tới. Lý Nguyệt chặn số của ông ta, không chịu gặp, bất kể ông ta nịnh nọt hay đe dọa, cô đều mắt điếc tai ngơ.
Lý Nguyệt biết không thể giấu nổi mẹ chuyện này nên thừa nhận: “Đúng là con có gặp ông ta.”
“Ông ta lại vòi tiền con à?”
“Lần này không phải.” Lý Nguyệt trấn an mẹ: “Dù sao ông ta có vòi gì con cũng không bao giờ cho.”
Cô thà đem tiền của mình đi làm từ thiện còn hơn cho ông ta một xu nào.
“Ông ta vẫn còn cố chấp lắm, lần sau ông ta mà tới nữa thì con báo ngay cho mẹ biết.” Lý Tam Kim hùng hổ như báo mẹ bảo vệ con mình: “Để mẹ dằn mặt ông ta cho!”
“Dạ.” Lý Nguyệt đồng ý miệng nhưng trong lòng lại không muốn mẹ phải nhọc lòng.
Hai mẹ con trò chuyện thân mật một hồi lâu, cuối cùng Lý Tam Kim nhắc tới Giang Sùng: “Dạo này hai đứa thế nào? Lần trước thằng bé nói với mẹ là nó muốn đính hôn với con đấy.”
Lý Nguyệt lựa chọn giấu giếm: “... Chưa vội ạ.”
“Vậy hai đứa bàn xem thế nào, đợi hai năm nữa con giải nghệ thì cưới đi cho mẹ bế cháu.”
Lý Nguyệt không đáp.
Sau khi cúp máy, cô mới bóc gói chuyển phát nhanh thứ hai ra kiểm tra.
Trong gói chuyển phát nhanh này có một hộp trang sức màu xanh da trời, trong hộp là một chiếc vòng tay phỉ thúy sáng long lanh. Cô cầm lên xem, thấy ngay một vết sứt rõ ràng, xem chừng đã bị sứt từ lâu rồi.
Ai lại tặng cô một chiếc vòng ngọc sứt chứ?
Lý Nguyệt nhìn tên người gửi, nét mặt lộ vẻ mỉa mai.
Gì thế này? Giang Sùng cố ý chọc tức cô à?
Anh ta muốn nói với cô rằng ngọc vỡ không thể lành, tình đã tan không thể hàn gắn hả?
Thế thì tốt quá!
Lý Nguyệt chẳng muốn truy cứu rõ thực hư chuyện này, lại càng không muốn liên lạc với Giang Sùng, cô lập tức gửi trả hàng.
Lý Nguyệt thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài, nhìn mình trong gương, mắt sáng, môi cười, tâm trạng hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng.
Tình cảm đã vứt bỏ thì không đáng để cô phải lưu luyến hay dừng bước, cô còn bận đi ký hợp đồng, kiếm tiền.
Giang Sùng thì có là gì. Có hấp dẫn bằng tiền không? Có hơn sự nghiệp không?
Tốc độ chuyển phát nhanh nội thành rất nhanh. Sau khi nhận hàng trả về, Chu Vũ Vi rơi vào thế khó xử. Cô ta mang đồ tới văn phòng của Giang Sùng: “Sếp Giang, đồ chuyển phát nhanh bị chị Lý Nguyệt trả lại rồi ạ.”
Giang Sùng nghe vậy giận tái mặt: “Để đó đi.”
Không bao lâu sau lại có nhân viên khác vào văn phòng của anh ta: “Sếp Giang, không thể dập được tin ở Weibo ạ.”
Tại sao chuyện nào cũng làm anh ta phiền lòng thế nhỉ?
Giang Sùng nổi nóng: “Sao lại không dập được? Bọn họ đòi phí bôi trơn bao nhiêu?”
“Bên phía Weibo không nhận phí bôi trơn ạ.”
“Ồ, vậy mà cũng có lúc bọn họ chê tiền à?” Giang Sùng kinh ngạc mấy giây, lập tức hiểu ngay ra, nhất định là có người trả cho bọn họ nhiều hơn, là ai đây?
Anh ta mở Weibo ra xem. Chỉ mới vài ngày mà thứ hạng của couple Tranh Lạp đã leo lên xếp hạng ba mươi, đây đã là thứ hạng khá cao khi phải cạnh tranh với những ngôi sao giải trí truyền hình điện ảnh rồi.
Anh ta nhấp vào xem thử, số lượng người hâm mộ couple này đã lên tới hai mươi ngàn.
Bài viết thu hút được sự chú ý nhiều nhất gần đây là:
[Các chị em ơi, hàng về, hàng về! [Ảnh] [Ảnh] Xem tôi phát hiện ra gì nè, tôi đào mộ Weibo của cả hai thì phát hiện ra năm năm trước họ từng tới cùng 1 công viên trò chơi, vào cùng 1 ngày! Không phải có người thắc mắc vì sao hai người không có điểm chung nào lại quen nhau ư, đây chính là bằng chứng, thì ra họ đã quen nhau từ lâu! Thanh mai trúc mã, mối tình đầu của thiếu niên, gương vỡ lại lành, ôi tôi đã viết được mấy trăm tập truyện rồi!]
Giang Sùng nóng máu.
Công viên trò chơi này là anh ta đi với Lý Nguyệt, đúng là lần đó có Trình Mục Quân ở đó nhưng đây không phải là chứng cứ hẹn hò của họ! Tại sao đó lại là hint của cặp Lý Nguyệt và Trình Mục Quân cho được!
Giang Sùng suýt thì không nhịn được bấm trả lời bài viết này, song nghĩ tới lời dặn của người nhà, anh ta lại nhịn.
Ngay sau đó anh ta lại nhìn thấy một bài viết khác.
[Cả nhà mau xem Weibo của Nguyệt Thần đi!]
Giang Sùng lập tức nhấp vào Weibo của Lý Nguyệt, cô không đăng bài nào mới nhưng mới theo dõi thêm một người.
Giang Sùng nhấp vào xem danh sách người cô theo dõi, thấy người mà cô mới theo dõi gần đây nhất là Trình Mục Quân.
Giang Sùng: “...”
Fan hâm mộ ship couple say sưa hít “đường”.
[Chị ơi, đúng như em nghĩ phải không ạ?]
[Đây không phải ám chỉ cho chúng ta biết thì là gì! Couple Tranh Lạp siêu ngọt, mau giết tôi cho hai người họ giải trí đi! [Tung hoa] [Tung hoa] [Tung hoa]]
[Họ chưa công khai mà tôi đã phê “đường” sắp ngất rồi, còn xúc động hơn cả chính chủ nữa, cứ mặc kệ tôi, tôi đang phê, họ yêu nhau nhưng người hạnh phúc lại là tôi!]
Giang Sùng sắp bị đám người này chọc tức hộc máu.
***
Lý Nguyệt thuận lợi ký xong hợp đồng hợp tác với Văn Bộ.
Người đại diện cho phía Vân Bộ hết sức có lòng thành, ký hợp đồng xong còn mời Lý Nguyệt đi ăn cơm để chúc mừng chuyện này, cô vui vẻ nhận lời.
Địa điểm của buổi liên hoan là tại một quán bar. Trong phòng VIP có đồ ăn ngon, lại có micro để hát, có rượu ngon để uống, cả chủ và khách đều vui vẻ.
Lý Nguyệt không uống rượu, thấy đã muộn bèn xin phép ra về, từ chối khéo đề nghị tiễn cô về của phía Vân Bộ, khách sáo rời khỏi phòng VIP một mình.
Cô chỉ mới đi được vài bước thì chợt nghe thấy có người gọi sau lưng: “Lý Nguyệt!”
Lý Nguyệt vừa quay đầu lại thì trông thấy ngay bọn Giang Sùng ở đó, cô lập tức cau mày.
Bấy giờ Lý Nguyệt mới chợt nhớ ra Giang Sùng vốn thích tới quán bar này.
Những người đi cùng Giang Sùng đều là bạn của anh ta nhưng không phải bạn của cô. Một là cô bận huấn luyện nên ít tiếp xúc với bọn họ, hai là bọn họ cũng không thích cô.
Cô nhìn lướt qua đám đông, đương nhiên thấy Phùng Doanh Doanh ngồi bên cạnh Giang Sùng. Cô nhếch môi cười khẩy, xoay người bỏ đi.
Tối nay Giang Sùng đi uống rượu giải sầu với đám bạn.
Tất nhiên trong lúc nhậu nhẹt không khỏi nói tới chuyện Lý Nguyệt và Trình Mục Quân cùng livestream với nhau. Dư Thâm – bạn thân của Giang Sùng là người đầu tiên lên tiếng: “Chuyện giữa Lý Nguyệt và Trình Mục Quân là thế nào vậy? Tại sao lại mời cậu ta livestream sinh nhật? Chẳng phải nên mời cậu hay sao?”
Giang Sùng và Trình Mục Quân là bạn bè thân thiết, hồi đi học hay chơi với nhau.
Nhưng gia thế của đám ngồi đây không ai bằng nhà họ Trình, sự thua kém này khiến Giang Sùng khó chịu, bởi vì lần nào đi chơi với nhau, Trình Mục Quân cũng là tâm điểm của đám đông.
Sau này Giang Sùng dần xa lánh Trình Mục Quân, đôi bên ít qua lại với nhau.
Ngay cả anh ta còn chẳng mấy khi liên lạc với Trình Mục Quân, tại sao Trình Mục Quân lại xuất hiện trong buổi livestream của Lý Nguyệt?
Giang Sùng mím môi, nhớ tới bức ảnh hai người đó nhìn nhau trong lúc livestream, ảnh gif Trình Mục Quân đeo lắc tay kim cương cho Lý Nguyệt, anh ta vô thức siết chặt nắm đấm.
Dư Thâm huých Giang Sùng, nói nhỏ: “Cậu cẩn thận chút đi.”
Giang Sùng không hiểu: “Cẩn thận gì?”
“Còn gì nữa?” Anh ta nói đầy ẩn ý: “Người ta là Trình Mục Quân đó.”
Lỡ như Lý Nguyệt thay lòng đổi dạ…
“Đừng nói mò.” Sắc mặt Giang Sùng không vui nhưng khi nhắc tới Trình Mục Quân, hàng mày anh ta lại giãn ra.
Với những gì Giang Sùng biết về hai người này thì họ hoàn toàn không hề có khả năng có gì đó với nhau.
Không phải anh ta tự cao tự đại, chỉ là anh ta hiểu rất rõ Lý Nguyệt. Lý Nguyệt không phải loại người đứng núi này trông núi nọ, cô đã thích ai thì chắc chắn không thay lòng.
Hồi còn đi học, họ cùng đi chơi với nhau, có lần gặp một cô bé bán hoa, rõ ràng ba người cùng đi với nhau nhưng cô bé đó lại nhận lầm Trình Mục Quân và Lý Nguyệt là một đôi, ra sức thuyết phục Trình Mục Quân mua hoa tặng Lý Nguyệt.
Lúc ấy Lý Nguyệt lúng túng đỏ mặt: “Không, bọn chị không phải...”
Trình Mục Quân không nói gì, lặng lẽ mua hoa cho cô bé.
Anh nói với Lý Nguyệt: “Đừng để ý, cô bé chỉ muốn bán được hoa thôi.”
Lý Nguyệt ngậm miệng không nói gì.
Lúc ấy thực ra trong lòng Giang Sùng khá khó chịu. Lẽ nào trong mắt người ngoài, Lý Nguyệt và Trình Mục Quân trông mới giống một cặp đôi ư? Hay là do mình không bằng Trình Mục Quân?
Thế nhưng khi đưa Lý Nguyệt về nhà, lời Lý Nguyệt nói lại khiến anh ta lập tức an tâm.
Cô nói: “Sau này liệu có thể chỉ có hai chúng ta đi chơi riêng thôi được không?”
Lúc ấy Giang Sùng sững sờ.
“Vì sao?” Anh ta vui thầm nhưng ngoài mặt lại tỏ ra thắc mắc: “Em thấy Trình Mục Quân vướng víu à?”
“Không phải, chỉ có điều chuyện hôm nay rất khó xử.”
Lý Nguyệt nói, nếu như bốn người đi với nhau, Trình Mục Quân có bạn gái đi cùng còn đỡ, ba người đi với nhau kỳ cục lắm, kiểu gì cũng dư ra một người, đôi khi cô thấy không được tự nhiên.
Giang Sùng mừng thầm hết cỡ, lập tức đi nói với Trình Mục Quân.
Từ đó, anh ta không còn lo lắng gì nữa. Dù Trình Mục Quân có tốt cũng có nghĩa lý gì, anh vẫn không lọt nổi vào mắt xanh của Lý Nguyệt.
Còn bây giờ thì sao? Hai người đó đi gặp riêng!
“Yên tâm đi, trời có sập thì hai người bọn họ cũng sẽ không có gì hết.” Giang Sùng thoải mái cười một tiếng.
Thế nhưng tay anh ta vẫn cầm chặt ly rượu, cho thấy trong lòng anh ta đang sôi sục.
Dư Thâm thắc mắc: “Vậy tại sao hôm livestream sinh nhật, Lý Nguyệt không mời cậu?”
Lúc này Phùng Doanh Doanh ngồi bên cắn môi, thỏ thẻ nói: “Anh Sùng vốn muốn đi nhưng hôm đó em bị ốm, anh Sùng lo lắng nên đưa em đi bệnh viện, tại em mà chị Nguyệt không vui.”
“Chỉ vậy thôi hả?” Dư Thâm cạn lời: “Livestream để khoe khoang chuyện tình cảm quan trọng hay sức khỏe quan trọng chứ? Nếu Doanh Doanh xảy ra chuyện gì thì sao? Lý Nguyệt không hiểu mà còn giận hả?”
Mọi người tới tấp gật đầu, cảm thấy Lý Nguyệt quá hẹp hòi.
“Ôi.” Có người ngẩng đầu: “Kia không phải Lý Nguyệt hay sao?”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía đó, quả đúng là Lý Nguyệt.
Cô mặc áo sơ mi kẻ cổ V và quần âu ống rộng màu đen, tôn vòng eo thon và đôi chân dài, mái tóc cột đuôi ngựa lên thật cao, mày rậm môi đỏ, mặt mày rạng rỡ.
Xung quanh nhóm Giang Sùng chủ yếu là những cô gái nhu mì, ít có ai xinh đẹp theo phong cách cá tính như Lý Nguyệt. Khí chất của cô như một làn gió xuân lướt qua lòng mọi người, khiến ai nấy đều thấy dễ chịu.
Dư Thâm “ồ” lên, huých vai Giang Sùng, trêu: “Người ta tới làm hòa với cậu rồi kìa, lát cậu có định nể mặt người ta không?”
Giang Sùng: “Cậu rảnh nó vừa thôi.”
Tất cả họ đều biết Lý Nguyệt yêu Giang Sùng nhiều thế nào, bất kể chịu ấm ức lớn tới đâu cuối cùng cô đều ngoan ngoãn chủ động làm hòa với anh ta.
Suy cho cùng nào phải cô giận, chỉ là cô cố ý vờ vĩnh mà thôi, rốt cuộc cô vẫn không nỡ chia tay với cậu ấm nhà giàu Giang Sùng.
Dư Thâm cực kỳ xem thường Lý Nguyệt nhưng điều này không ngăn anh ta hóng hớt trò hay, anh ta gọi to: “Lý Nguyệt!”
Lý Nguyệt nghe thấy có người gọi mình bèn quay đầu lại, nhìn thấy bọn họ.
Khi mọi người cho rằng cô sẽ ngoan ngoãn tới xin lỗi và lấy lòng Giang Sùng như trước đây thì cô lại hời hợt nhìn bọn họ rồi quay người bỏ đi.
“...”
Dư Thâm sửng sốt, Phùng Doanh Doanh ngây người, bàn tay Giang Sùng cầm ly rượu khựng lại giữa khoảng không.
Dư Thâm hoàn hồn hỏi Giang Sùng: “Cô ta có nhìn thấy bọn mình không nhỉ?”
Có người đáp: “Chắc chắn là thấy rồi.”
“Thế sao không lại đây?”
Như trước đây thì chắc chắn Lý Nguyệt sẽ đến gặp Giang Sùng, vậy mà hôm nay cô lại chẳng ngó ngàng gì.
Dư Thâm: “Lý Nguyệt uống lộn thuốc à?”
Giang Sùng xanh mặt, biểu cảm đơ cứng, dù là ai cũng có thể đoán ra anh ta không vui.
Đúng lúc này, Phùng Doanh Doanh vọt tới, kéo Lý Nguyệt lại.
Cô ta đỏ hoe mắt, cắn môi dưới nói: “Chị Nguyệt, em biết vì em mà chị giận anh Sùng, chị cứ mắng em cho hả giận đi, chị đừng trách anh Sùng nữa được không?”
Xem người ta kìa.
Bọn Dư Thâm thấy ấm ức thay Phùng Doanh Doanh, Lý Nguyệt thật chẳng ra gì, Giang Sùng và Phùng Doanh Doanh là thanh mai trúc mã, quen nhau từ nhỏ, cô ta bị ốm, anh ta đưa tới bệnh viện là chuyện bình thường thôi mà, sao phải giận? Lý Nguyệt quá xấu tính!
Thậm chí bọn họ còn nghĩ nếu như Lý Nguyệt dám mắng Phùng Doanh Doanh một lời nào, nhất định bọn họ sẽ xông lên dạy cho cô một bài học!
Thấy Phùng Doanh Doanh rưng rưng chực khóc và đám đàn ông chẳng thân thiện gì xung quanh, Lý Nguyệt nhướng mày: “Chuyện giữa tôi và anh ta không can gì tới cô, nếu cô thấy là có liên quan thì nói tôi nghe thử xem cô cho rằng cô đã làm gì mà tôi lại giận anh ta?”
Phùng Doanh Doanh: “...”
Nếu Lý Nguyệt trực tiếp chất vấn thì không sao nhưng cô bảo cô ta tự nói thì cô ta lại không nói được.
Cô ta bặm chặt môi, trông lại càng tội nghiệp hơn. Khi Dư Thâm ngứa mắt, định nói đỡ thay Phùng Doanh Doanh thì Lý Nguyệt mở miệng hỏi: “Ý cô là lần chúng ta cùng nhau leo nói, cô hại tôi bị thương, Giang Sùng cõng cô xuống núi, bỏ tôi lại trên núi hả?”
“Hay ý cô là lần trời mưa tôi không bắt được xe về nhà, gọi cho anh ta thì anh ta đang bận ra sân bay đón cô?”
“Hay là hôm sinh nhật tôi anh ta không tới, thức thâu đêm ở bệnh viện với cô?”
Chung quanh trở nên yên tĩnh.
Rõ ràng cô nói toàn những chuyện nhỏ nhưng mọi người nghe đều nghẹn họng, tức nghẹn trong ngực.
Lý Nguyệt: “À phải, tôi tò mò nên hỏi thôi nhé, cô đau ốm thế nào vậy? Sao mới chưa được hai hôm đã ra viện rồi?”
Phùng Doanh Doanh tái mặt, á khẩu.
Đương nhiên cô ta không trả lời được.
Nếu nói mình ốm nặng thì vô lý, còn nói mình ốm nhẹ thì chẳng phải lại khiến Giang Sùng thành thằng ngu khi vì cô ta mà bỏ dự sinh nhật của Lý Nguyệt hay sao?
Giang Sùng nóng giận như núi lửa sắp phun trào. Anh ta chưa từng thấy Lý Nguyệt không nể mặt Phùng Doanh Doanh trước mặt mọi người như vậy bao giờ.
Không, không phải cô không nể mặt Phùng Doanh Doanh mà là không nể mặt anh ta.
Hành động khác thường này của Lý Nguyệt khiến anh ta nóng giận đồng thời cảm thấy khủng hoảng.
Anh ta sợ Lý Nguyệt nói tiếp.
Anh ta đang định đứng dậy ngăn cô thì cô lại cười khẽ.
“Có điều cô không cần phải băn khoăn chuyện tôi có giận hay không nữa.” Cô quay đầu nhìn về phía Giang Sùng, cười tươi xinh nói đầy tự nhiên: “Chúng tôi đã chia tay rồi.”
“!!!”
“!!!”
Nháy mắt, bầu không khí như bị hút đi đâu hết, cảm xúc căng cứng lan tràn trong lồng ngực mọi người.
Sốc, giật mình, hoang đường, khó tin, hàng loạt cảm xúc phức tạp ngự trị trong lòng họ.
Tất cả mọi người, bao gồm Phùng Doanh Doanh, đều nhủ thầm: Không thể nào.
Lý Nguyệt đòi chia tay ư?
Không thể, chẳng phải cô rất yêu Giang Sùng hay sao? Họ đã hẹn hò hơn bốn năm rồi, tuy Lý Nguyệt bận tập huấn, ít khi ở bên bạn trai nhưng có thể hẹn hò lâu như vậy, yêu xa lâu như vậy, chịu đựng vô vàn ấm ức và sự chế nhạo của mọi người xung quanh, thiên vị rõ ràng như vậy suốt một thời gian dài thì sao giờ Giang Sùng định kết hôn, cô sắp lấy được Giang Sùng thì cô lại nói chia tay?
Cô điên rồi sao?
Lý Nguyệt hờ hững nhìn biểu cảm biến sắc của họ, khẽ thở dài, nói bằng giọng chế giễu Phùng Doanh Doanh: “Sau này bất kể là cô gọi điện cho Giang Sùng lúc nửa đêm hay là bị ốm muốn Giang Sùng chăm cô, buồn bã lao vào ngực Giang Sùng khóc lóc kể lể đều được hết.”
“Tôi không cần anh ta nữa.”
Nói xong câu đó, Lý Nguyệt không lưu luyến chút nào, xoay người bỏ đi dứt khoát như dấy lên một cơn gió thoảng. Tư thế đường hoàng, hiên ngang của cô càng khiến đám Giang Sùng như một lũ hề nực cười.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận