Tất cả mọi người mắt chữ O miệng chữ A nhìn Lý Nguyệt rảo bước bỏ đi.
Dư Thâm quay đầu hỏi Giang Sùng: “Lý Nguyệt nói nghiêm túc hả?”
Nhậm Gia Vân ngồi bên nói tiếp: “Không thể nào, đây chính là Lý Nguyệt cơ mà, cô ta yêu A Sùng nhiều biết bao, sao lại chia tay được?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Chắc là làm bộ làm tịch thôi, mà lại cũng chỉ vì chút, chút chuyện thế thôi.” Dư Thâm cũng không biết tại sao mình lại ngập ngừng: “Doanh Doanh và Giang Sùng quen nhau nhiều năm, người nhà em ấy đều ở nước ngoài, em ấy cần cậu ấy giúp đỡ thì có làm sao?”
“Đúng, tất cả là tại Lý Nguyệt quá hẹp hòi.” Có người an ủi Phùng Doanh Doanh khi thấy cô ta lúng túng: “Doanh Doanh, em đừng bận tâm, chỉ tại Lý Nguyệt cả nghĩ quá thôi.”
Tuy nói vậy nhưng ánh mắt mọi người nhìn Phùng Doanh Doanh đều là lạ.
Dù sao hiện tại chuyện Lý Nguyệt đòi chia tay Giang Sùng là vì Phùng Doanh Doanh cũng đã được chứng thực.
Đương nhiên Phùng Doanh Doanh nhận ra điều ấy, cô ta ấm ức cắn môi dưới.
Lúc này bên cạnh có người thình lình nói: “Theo tôi thì rõ là cô ta ngứa đòn mà, đánh một trận là ngoan ngay.”
Mọi người lập tức im thin thít.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giang Sùng hắt thẳng ly rượu vào mặt tên vừa nói, biểu cảm sầm sì, khó chịu, anh ta lạnh lùng quát: “Cút!”
Tên kia bị hắt rượu đầy mặt, ướt xuống cả cổ áo, cơn giận xộc lên, anh ta đứng dậy, chỉ tay vào Giang Sùng, mắng: “Đáng đời bị cắm sừng!”
Đáp lại câu nói này là cú đấm như trời giáng của Giang Sùng!
Tên kia ngã rầm xuống, khách khứa ngồi xung quanh đổ dồn lại nhìn bọn họ, Dư Thâm ngăn Giang Sùng lại, bảo Nhậm Gia Vân mau đưa anh ta rời khỏi đây.
Dư Thâm khuyên nhủ: “Cậu ta nói năng vô ý vô tứ, cậu đừng coi là thật.”
Đầu Giang Sùng ong ong, trong tâm trí anh ta lúc này chỉ toàn ngập tràn những lời mà fan couple Lý Nguyệt và Trình Mục Quân nói trên mạng, từng câu từng chữ như kim găm vào tim anh ta.
Còn cả Lý Nguyệt nữa.
Vậy mà cô lại tuyên bố với mọi người là họ đã chia tay rồi ư?
Cô không nghĩ tới sau này ư, câu vừa rồi…
“Tôi không cần anh ta nữa.”
Giang Sùng nghĩ tới câu này, cổ họng khô rát, đau đớn, trong lòng vừa chua xót vừa thống khổ, anh ta nghiến chặt răng, mùi máu tanh thoang thoảng trong miệng.
Anh ta thực sự không hiểu tại sao Lý Nguyệt lại có phản ứng dữ dội như vậy.
Cứ cho là anh ta có lỗi thì cũng không cần phải trừng phạt anh ta như vậy chứ? Hồi xưa anh ta còn từng làm những chuyện nghiêm trọng hơn cơ mà, tại sao lần này lại…
“Tôi về trước đây!” Anh ta không ngồi nổi nữa, sầm mặt xô Dư Thâm ra, nhanh chân đi ra ngoài.
“Anh Sùng, em?” Phùng Doanh Doanh đỏ hồng đuôi mắt, nhìn Giang Sùng hết sức tội nghiệp.
Nếu là trước kia, trong những cuộc tụ tập bè bạn thế này, nhất định Giang Sùng sẽ không yên tâm khi thấy cô ta uống rượu, chắc chắn anh ta sẽ đích thân đưa cô ta về nhà.
Phùng Doanh Doanh ôm đầu, trông tội nghiệp như nhành liễu trong gió: “Em về với anh được không?”
Vậy mà Giang Sùng lại từ chối: “Anh có việc bận, để Dư Thâm chở em về.” Anh ta thu xếp cho Phùng Doanh Doanh xong, nóng nảy rời khỏi quán bar.
Phùng Doanh Doanh ấm ức đỏ hoe bờ mi, quên sạch niềm vui khi biết anh ta đã chia tay với Lý Nguyệt, một câu từ chối ấy thôi đã đủ khiến cô ta khó chịu lắm rồi.
Đáng lẽ ra Giang Sùng phải quan tâm cô ta nhất chứ, anh ta làm sao vậy?
***
Lý Nguyệt biết có người bám đuôi mình, hơn nữa cô còn biết người đang đi theo mình là ai.
Hôm nay cô đi xe tới đây. Vừa tới tầng hầm để xe, cô lập tức thấy có người đi theo sau lưng, nhờ vào sự cảnh giác và nhạy bén, cô nhận ra người này là phóng viên mảng giải trí từng chụp ảnh cô.
Scandal của cô và Andre chính là do ông ta chụp ảnh.
Andre là vận động viên đơn nam nổi tiếng cả trong và ngoài nước, tóc vàng, mắt xanh lam, kỹ thuật điêu luyện, được ca tụng là hoàng tử sân băng.
Sở dĩ có vụ “scandal” đó là do cô cùng mọi người đi liên hoan sau trận đấu. Lúc đó có rất nhiều người cùng đi với nhau nhưng qua bàn tay cắt ghép của gã phóng viên này thì lại thành cô và Andre một trước một sau rời khỏi nhà hàng.
Lúc scandal mới nổ ra, Lý Nguyệt bị cư dân mạng ra sức mắng chửi, tới tận giờ vẫn chưa thôi.
Cô không biết gã phóng viên này đã bám đuôi mình bao lâu, có nghe được những gì mình vừa nói hay không nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là không được để ông ta biết chỗ ở của mình, nhất định phải cắt đuôi ông ta!
Lý Nguyệt giả bộ đi tiếp như bình thường. Có một chiếc xe dừng lại gần chỗ cô, một người đàn ông bước xuống xe.
Bộ âu phục màu trắng kén người mặc nhưng lại cực kỳ đẹp khi được khoác lên người anh.
Khuy áo sơ mi được cài kín, chỉ để lộ cổ và yết hầu lộ rõ của anh, toát lên vẻ khắc kỷ.
Người đàn ông nghiêng mặt qua, những đường nét sắc sảo đổ bóng dưới ánh đèn, hàng mày lạnh lùng, đôi mắt hút hồn. Sau khi phát hiện ra cô, mắt anh sáng lên.
Niềm vui này thực sự khiến người ta xúc động. Nếu là bình thường, Lý Nguyệt sẽ nhận xét chẳng trách anh lại được nhiều người cưa cẩm.
Nhưng bây giờ, Lý Nguyệt lại nhìn vào mắt anh, khẽ lắc đầu.
Trình Mục Quân lập tức hiểu ý, đóng cửa xe lại, đi lướt qua cô như không hề quen biết. Một lát sau, anh nhận được tin nhắn WeChat của Lý Nguyệt.
Ánh Trăng: [Có phóng viên giải trí bám đuôi tôi.]
Trình Mục Quân giả bộ lơ đãng ngẩng đầu, nhanh chóng phát hiện ra một người đàn ông trung niên đang đi tới đây.
Anh lấy cốc Starbucks mới mua trên đường tới đây ra, dặn dò trợ lý vài câu, sau khi thấy Lý Nguyệt lên xe, khởi động xe, đợi phóng viên đi lướt qua người mình, anh lấy điện thoại ra giả vờ gọi điện thoại: “Cô vừa nói ở phòng nào nhỉ?”
Anh cúi đầu, chọn một góc độ hiểm hóc để va vào đối phương, đổ cà phê nóng lên người cả hai.
Gã đàn ông kia bị bỏng, gào lên: “Mày không có mắt à?”
Trình Mục Quân cúi đầu: “Xin lỗi, tôi sẽ đền cho anh.”
Không đợi đối phương thấy rõ mặt anh, anh lập tức bỏ đi, gã phóng viên mảng giải trí túm anh lại: “Mày!”
Trợ lý nam đi sau lưng Trình Mục Quân lập tức tiến lên: “Thưa anh, toàn bộ tổn thất của anh sẽ do tôi chịu trách nhiệm. Anh có bị bỏng không? Có cần đến bệnh viện không?”
Gã phóng viên mảng giải trí nhìn thoáng qua Trình Mục Quân rảo bước rời đi, đoán thử nhãn hiệu quần áo anh mặc, sau đó lại thấy Lý Nguyệt lái xe đi mất, ông ta không khỏi sốt ruột. Phải may mắn cỡ nào thì tối nay ông ta mới gặp được Lý Nguyệt ở hầm để xe cơ chứ!
“Thôi khỏi cần.” Ông ta vội vàng lên xe đuổi theo Lý Nguyệt!
Trợ lý ngăn ông ta lại: “Không được, văn hóa của công ty tôi yêu cầu chúng tôi phải chịu trách nhiệm tới cùng!”
“Cậu, cậu bị làm sao vậy? Tôi đã bảo là không cần rồi cơ mà!”
“Xin hãy cho tôi cơ hội!”
“Mày điên hả?”
Gã phóng viên giải trí cố vùng ra nhưng anh chàng gầy gò trước mặt lại khỏe vô cùng, cuối cùng gã phóng viên đành trơ mắt nhìn xe Lý Nguyệt đi mất, phen này không thể đuổi kịp được rồi!
“Mẹ kiếp!”
Gã phóng viên mảng giải trí hầm hừ: “Mày muốn bồi thường chứ gì?”
Không làm thịt mày một vố thì đúng là lỗ công tao bị hụt mất một bản tin nặng ký!
“Đúng vậy.” Trợ lý nam mỉm cười, lấy ra hai trăm tệ: “Áo sơ mi của anh là của Uniqlo, chừng này đủ để anh mua hai chiếc mới.”
“...”
Đây chính là cái gọi là chịu trách nhiệm tới cùng đấy hả?
Văn hóa công ty của bọn mày dạy thế à?
Là công ty nào đấy? Tao phải bóc phốt!
***
Lý Nguyệt đi ra ngoài chưa được bao lâu thì nhận được tin nhắn WeChat của Trình Mục Quân.
Trình Mục Quân: [Cắt đuôi được rồi.]
Lý Nguyệt đang muốn gọi điện thoại hỏi thì lại thấy Trình Mục Quân ở một lối ra khác.
Người đàn ông cao dong dỏng cực kỳ nổi bật, một thứ khác cũng vô cùng thu hút sự chú ý là vết sẫm màu nhếch nhác trên ngực áo của anh, chất bẩn văng tung tóe khắp vạt áo, quần tây màu trắng cũng lấm chấm vết bẩn.
Ting.
Tin nhắn WeChat nhảy ra trên màn hình điện thoại.
Trình Mục Quân: [Cô yên tâm đi đi, ông ta không đuổi kịp cô được đâu.]
Lý Nguyệt nhìn Trình Mục Quân bị đám đông hiếu kỳ quan sát, trái tim cô thắt lại.
***
Hiện tại, Trình Mục Quân đang tắm trong phòng tắm nhà cô.
Lý Nguyệt nhớ lại lúc đó mình dừng xe bên cạnh Trình Mục Quân, biết anh bị hắt cà phê để ngăn cản tay phóng viên kia, giờ đang đứng chờ trợ lý của mình. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đề nghị đưa anh về nhà cô.
Hỏi xong câu đó, chính cô cũng thấy mình vô duyên nhưng Trình Mục Quân bị bẩn áo vì cứu cô, chẳng lẽ cô lại để anh đứng chờ giữa thời tiết lạnh giá này ư?
Điều bất ngờ hơn cả là Trình Mục Quân lại lập tức đồng ý không chút do dự. Anh vào xe, đóng cửa, thắt dây an toàn đầy lưu loát. Giờ nghĩ lại cô vẫn còn chưa hết ngạc nhiên.
Lý Nguyệt để cốc trà Ô Long vừa pha lên bàn. Cạch một tiếng, cửa phòng tắm mở ra.
Người đàn ông điển trai bước ra từ làn hơi nước mù mịt màu trắng, mái tóc ướt nhỏ nước xuống vầng trán láng mịn, anh đưa tay vuốt ngược tóc lên, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng mà lại đầy quyến rũ.
...
Hình ảnh này mang tới ấn tượng thị giác quá đậm nét.
Cổ họng Lý Nguyệt nghẹn lại. Sau một lát, cô hoàn hồn, đưa khăn bông mới cho anh: “Xin lỗi, anh chịu khó mặc tạm đồ của Giang Sùng nhé.”
Bộ âu phục trắng của Trình Mục Quân không mặc lại được nữa, nhà Lý Nguyệt chỉ có áo cô từng mua cho Giang Sùng mà mua về cứ cất mãi trong tủ chưa có dịp mặc. Chỉ có điều…
Lý Nguyệt nhìn lướt qua Trình Mục Quân, chiếc áo khoác đen sẫm tôn lên bờ vai rộng hoàn mỹ của anh, cổ áo lộ ra một phần xương quai xanh trắng trẻo, quần hơi ngắn, lộ ra mắt cá chân gồ rõ, khiến người ta hít thở khó khăn.
... Bộ đồ này có đẹp đến thế không?
“Áo rất đẹp.” Trình Mục Quân nhận khăn bông Lý Nguyệt đưa cho để lau tóc. Anh rất qua quýt, chỉ lau sơ qua như một chú chó to giãy nước.
Lý Nguyệt không nhịn được cười: “Anh lau vậy hỏng hết tóc.”
Có giọt nước không may văng trúng mặt cô.
Trình Mục Quân đột nhiên tới gần: “Để tôi.”
Người đàn ông đẫm hơi nước bước tới với mùi hương mát lạnh, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh khiến cô vô thức nín thở, cứng còng sống lưng.
Trình Mục Quân dường như cảm nhận được, anh dừng lại, cúi đầu nhìn mắt của cô.
Lông mi anh ướt đẫm, đôi mắt long lanh như làn nước ấm bọc lấy cô, khiến cô xiêu hồn trong đôi mắt ấy.
Lý Nguyệt nhìn xem đốt ngón tay rõ ràng của anh cầm chiếc khăn, lau nhẹ trên mặt cô như một sợi lông ngỗng phẩy qua tim.
“Được rồi.” Anh khẽ nói.
Lý Nguyệt sờ mặt, hết nước rồi, chỉ còn lại cảm giác loáng thoáng và trái tim đập dồn.
Cổ họng khô khốc của cô dường như đang định cố gắng nói chút gì đó thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng nhập mật mã.
Tích.
Mật mã sai.
Người kia lại ấn tiếp.
Tích.
Mật mã vẫn sai.
Người kia lại thử tiếp.
Lý Nguyệt cứng đờ sống lưng, tim đập dồn dập, bất an nhìn về phía cửa.
Cô nghe thấy giọng nói trầm ấm, chững chạc của Trình Mục Quân: “Hiện tại cô đang sống một mình nhỉ?”
“... Ừ.”
“Để tôi đi mở.”
Anh vắt khăn bông lên vai, tỏ ra thoải mái, mở cửa ra trong lúc tên kia vẫn còn cố nhập mật mã.
Đôi bên lập tức ngẩn người.
Giang Sùng sửng sốt mấy giây, sau đó thở dồn dập.
Anh ta nhìn chằm chằm Trình Mục Quân mặc đồ của anh ta, ở trong nhà của anh ta, đi dép lê của anh ta, cắn răng nghiến lợi hỏi: “Tại sao cậu lại ở đây?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận