TÌM NHANH
MÙA XUÂN GẶM TRĂNG SÁNG
Tác giả: Ninh Chi
View: 911
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lý Nguyệt ra ngoài cửa, Giang Sùng đang nổi trận lôi đình ở đó.

 

Sau khi thấy Lý Nguyệt, anh ta chỉ tay vào cô rồi chất vấn: "Em đổi mật khẩu nhà à?"

 

Thực ra đây cũng không phải chuyện khiến Giang Sùng khó chịu nhất, anh ta trừng mắt nhìn Trình Mục Quân: "Tại sao cậu ta lại ở đây?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trình Mục Quân: "A Sùng, cậu đừng hiểu lầm..."

 

"Đừng hiểu lầm?!" Giang Sùng vốn chẳng thể nghe lọt tai: "Cậu vào nhà tôi, mặc quần áo của tôi mà còn bảo tôi đừng hiểu lầm. Có phải cậu vừa mới tắm xong, hai người vừa mới làm chuyện gì không?!"

 

Nhìn vẻ hùng hổ hăm dọa ấy của anh ta làm Lý Nguyệt không chịu nổi, cô đứng ra chắn trước mặt Trình Mục Quân.

 

"Anh quát anh ấy làm gì? Quần áo tôi mua nên tôi thích cho ai mặc là quyền của tôi." Cô cười khẩy, mỉa mai: "Anh có tư cách gì mà tới đây chất vấn? Đừng quên, hai chúng ta đã chia tay rồi, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với anh."

 

"Em còn định giở cái giọng giận dỗi này tới bao giờ nữa? Hay ho lắm à?"

 

"Đấy là do anh không hiểu tiếng người."

 

Lý Nguyệt đã quyết định thì sẽ không thay đổi, còn việc Giang Sùng có hiểu hay không chẳng liên quan tới cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Sùng tức giận tới mức ngực phập phồng, thở hổn hển, đôi mắt nhìn Lý Nguyệt đỏ ngầu.

 

Anh ta đúng là điên rồi mới nhún nhường chủ động tìm cô.

 

"Lý Nguyệt, em đừng có mà hối hận!" Từng câu từng chữ đều mang ý đe dọa, Giang Sùng nói xong bèn quay người xuống lầu.

 

Quay lại xe, Giang Sùng ném mạnh hộp chuyển phát nhanh giấu sau lưng từ nãy đến giờ ra ghế sau xe!

 

Vậy mà anh ta còn định mang quà tặng cô, kết quả thì sao? Không ngờ cô và Trình Mục Quân lại đang dan díu với nhau...

 

Giang Sùng bỗng chết sững người.

 

Khoan đã, sao anh ta lại nhất thời nóng vội chạy ra ngoài, để hai người đó ở riêng một phòng thế này?

 

Tất nhiên Giang Sùng biết Trình Mục Quân và Lý Nguyệt không thể xảy ra chuyện gì.

 

Trình Mục Quân là ai chứ? Con cưng của trời, lạnh lùng kiêu ngạo.

 

Dù là gia thế hay tính cách thì hai người họ đều không chung một con đường.

 

Anh ta cứ để mặc không đi hỏi tình hình cụ thể ngày hôm đó là vì muốn để Lý Nguyệt chủ động đến tìm anh ta giải thích. Một lần thì là ngoài ý muốn, hai lần thì là tình cờ, còn lần này thì sao?

 

Dù cho Giang Sùng hiểu rõ Lý Nguyệt và Trình Mục Quân, biết cả hai không có bí mật lén lút gì nhưng dù gì cũng là cô nam quả nữ, sao có thể để họ chung sống một phòng được!

 

Không được!

 

Vào lúc Giang Sùng đang chuẩn bị đi lên thì bỗng thấy Trình Mục Quân mặc áo hoodie đi xuống.

 

Một mình anh.

 

Giang Sùng cứ lẳng lặng nhìn Trình Mục Quân như vậy.

 

Trình Mục Quân đang cúi đầu bấm điện thoại, vài giây sau thì điện thoại Giang Sùng có thông báo WeChat.

 

Trình Mục Quân giải thích nguyên nhân anh có mặt ở nhà Lý Nguyệt, Giang Sùng biết anh không nói dối nên cũng nguôi nguôi giận. Anh ta biết mà, quả nhiên là Lý Nguyệt đang giận anh ta.

 

Sau đó anh ta lại nhận được thông báo từ bên Trình Mục Quân.

 

[Lì xì WeChat]

 

[Bộ đồ đẹp đấy.]

 

Giang Sùng: "..."

 

Rõ ràng là một câu rất bình thường nhưng sao lại có mùi thảo mai là lạ vậy nhỉ?

 

...

 

Phùng Doanh Doanh không để Dư Thâm đưa cô ta về nhà, Chu Vũ Vi gọi điện nói có thứ cần giao cho nên cô ta tới thẳng công ty.

 

"Chị Doanh Doanh, tổng giám đốc Giang bảo tôi đưa cái này cho chị." Chu Vũ Vi đưa hộp trang sức màu đỏ ra.

 

Hôm nay Phùng Doanh Doanh vốn đang buồn bã vì bị Giang Sùng lạnh nhạt, đến khi cô ta mở chiếc hộp ra và nhìn thấy sợi dây chuyền bảo thạch thì sắc mặt lập tức tươi tỉnh hẳn.

 

"Sợi dây chuyền này đẹp quá, là tác phẩm độc nhất của nhà thiết kế nổi tiếng Cartier, J.C. Tổng giám đốc Giang đã đặt từ nửa năm trước đó." Chu Vũ Vi nhìn với ánh mắt đầy ghen tị: "Chắc chắn là anh ấy chuẩn bị riêng cho chị ở buổi tiệc tối, chỉ nhìn thôi mà tôi đã tưởng tượng được ngày hôm đó chị xinh đẹp dịu dàng tới mức nào rồi. Chắc chắn là sẽ khiến mọi người phải trầm trồ."

 

Hóa ra anh Sùng đã mua đồ trang sức cho cô ta từ lâu vậy rồi.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phùng Doanh Doanh ửng hồng, thực ra nếu cô ta không chủ động hỏi thì Giang Sùng cũng sẽ chủ động đưa.

 

Cô ta biết anh Sùng đối xử tốt với mình cỡ nào mà. Hôm nay là do anh Sùng có việc gấp nên mới không đưa cô ta về nhà mà thôi.

 

"Anh Sùng không nói gì với tôi cả." Phùng Doanh Doanh tỏ ra e lệ.

 

"Chắc chắn là muốn cho chị một niềm vui bất ngờ. Chị Doanh Doanh có người anh trai như tổng giám đốc Giang thực sự khiến người khác phải ganh tị mà."

 

Ngón tay Phùng Doanh Doanh quấn quanh sợi dây, cô ta đâu chỉ muốn làm em gái của Giang Sùng.

 

"Vũ Vi nhọc lòng rồi."

 

Cô ta lấy mấy viên socola từ trong túi xách ra: "Đây là của bạn tôi mang từ nước ngoài về, tôi nghĩ cô sẽ thích nên có để dành một ít cho cô."

 

Chu Vũ Vi vui vẻ bóc một viên ra ăn luôn: "Ôi, ngon quá đi mất! Cảm ơn chị Doanh Doanh."

 

Phùng Doanh Doanh nở nụ cười hiền hòa rồi hài lòng cầm theo hộp trang sức rời đi. Cô ta phải lựa mấy bộ đồ thật đẹp để phối với sợi dây chuyền bảo thạch này mới được.

 

...

 

Mấy ngày gần đây cuộc sống của Lý Nguyệt rất êm đềm.

 

Cô kể cho quản lý việc gặp phải phóng viên giải trí, sau khi điều tra thì mới xác nhận là Lý Nguyệt không bị chụp hình.

 

Sau đó là buổi chụp hình cho chiến dịch đại diện của Vân Bộ, việc mặc đồ và chụp ảnh mất khá nhiều thời gian. Sau khi hoàn thành, Lý Nguyệt về nhà và ngủ li bì cả ngày. Chẳng mấy chốc đã đến ngày cô hẹn tham gia tiệc tối với Trình Mục Quân.

 

Trước một ngày, Lý Nguyệt nhận được giày và váy của Trình Mục Quân đưa tới.

 

Một vấn đề khác khiến Lý Nguyệt khó xử chính là cô đang đến ngày.

 

Vì điều kiện môi trường và huấn luyện mấy năm gần đây nên mỗi khi Lý Nguyệt đến ngày sẽ rất mệt mỏi, thỉnh thoảng cô còn bị sốt nhẹ, mà ngày khó chịu nhất thường là ngày hôm sau.

 

Song nếu Lý Nguyệt đã đồng ý làm bạn gái của Trình Mục Quân thì chắc chắn cô sẽ không nuốt lời, mà cô cũng không nói với Trình Mục Quân những chuyện này.

 

Bầu không khí giữa hai người ngày hôm đó khiến Lý Nguyệt có cảm giác khó nói thành lời.

 

Ban đầu Lý Nguyệt định tự trang điểm và mặc đồ ở nhà, song tới trưa Trình Mục Quân có gọi cho Lý Nguyệt và báo rằng sẽ có người phụ trách giúp cô.

 

Lý Nguyệt còn chưa kịp lấy lý do từ chối thì trợ lý của Trình Mục Quân đã tới dưới tầng rồi.

 

Người trợ lý khá trẻ, khi cười còn có lúm đồng tiền: "Cô Lý gọi tôi là Tiểu Đỗ là được."

 

"Vậy anh cũng gọi tôi là Lý Nguyệt đi."

 

"Được."

 

Tiểu Đỗ đưa cô tới một studio, nơi có rất nhiều người đang bận rộn với đủ thứ từ làm đẹp, trang điểm đến tạo kiểu và ăn mặc. Lý Nguyệt cảm thấy chiến trận này còn chuyện lớn hơn cả quảng cáo cô quay mấy ngày trước.

 

Thấy vậy, Lý Nguyệt không nhịn được bèn nhắn hỏi Hạ Mạn có biết gì về buổi tiệc tối thương nghiệp này không: "Có phải là rất hoành tráng long trọng không?"

 

"Đây là một buổi tiệc doanh nhân lớn trong nước, người tham dự toàn là các doanh nhân nổi tiếng trong và ngoài nước cùng các nhân vật có tầm ảnh hưởng. Nói đơn giản là, dù cậu có nhiều tiền đến đâu mà chỉ là dân mới phất lên thì người ta cũng chưa chắc đã mời. Phải là người có gia thế vững mạnh và thực lực, hoặc bản thân cực kỳ xuất sắc mới có thể tham dự."

 

Hạ Mạn thấy hơi lạ: "Cậu hỏi chuyện này để làm gì?"

 

"Lát nữa tớ sẽ tham gia bữa tiệc mà cậu đang nói."

 

"Hả? Cậu được mời à? Bái phục đấy ông thần ơi!"

 

"Không phải, chắc tớ chỉ là món đồ trang sức của ông thần thôi."

 

"???" Hạ Mạn nghĩ tới điều gì đó: "Không lẽ cậu tới cùng nam thần Trình ư?"

 

Lý Nguyệt: "..." Radar hóng chuyện của bạn bè quá mạnh thì phải làm sao.

 

"Nhanh dữ vậy. Khai thật đi, hai người tiến triển đến mức nào rồi?" Hạ Mạn cảm thán: "Tớ thực sự rất hy vọng sau khi cậu chia tay Giang Sùng thì có thể gặp được người mới, biết đâu lại là Trình Mục Quân thì sao."

 

Cô ấy tặc lưỡi.

 

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi."

 

Lý Nguyệt không giống mấy gã đàn ông tự nghĩ mình tốt đẹp lắm, người khác phái mới liếc qua thôi đã tự ảo tưởng người ta thích mình.

 

Cô kể lại ngọn nguồn sự tình cho Hạ Mạn: "Gặp may mà thôi."

 

Hạ Mạn: "Cậu có tin không, trùng hợp nhiều lần thì là có chủ đích rồi. Còn có phải tớ nghĩ nhiều không thì hôm nay có thể xác minh được, tớ chờ cậu gọi điện báo. Moahhh."

 

Lý Nguyệt thấy căng thẳng.

 

Sau khi cô được mọi người hỗ trợ trang điểm và thay đồ xong, Tiểu Đỗ liền đưa cô tới cửa hội trường.

 

Tiểu Đỗ: "Tổng giám đốc Trình đang đợi cô ở trong."

 

Lý Nguyệt gật đầu.

 

Kể từ khi bước xuống xe, gần như mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Lý Nguyệt, có người tò mò ngạc nhiên, cũng có người lại thấy bất ngờ hứng thú.

 

Nhưng sự chú ý này sao đáng sợ bằng những ánh mắt trên sân đấu được chứ, Lý Nguyệt đi thẳng vào hội trường mà chẳng thèm chớp mắt.

 

Khi bước vào, bên trong là không gian được trang trí lộng lẫy, vàng son rực rỡ. Xung quanh, đàn ông mặc vest lịch lãm, phụ nữ diện những chiếc váy dài sang trọng.

 

So với họ, chiếc váy của Lý Nguyệt chỉ là một chiếc váy dài ôm sát, giày đế thấp thoải mái hơn rất nhiều.

 

Bộ đồ Trình Mục Quân chọn quả thật rất vừa ý cô.

 

Cô nhìn quanh đám đông đang uống rượu và trò chuyện, trong lòng không khỏi tò mò, không biết trong số những người này, ai mới là người muốn tiếp cận Trình Mục Quân đây?

 

Thật lòng thì cô có hơi căng thẳng.

 

Lý Nguyệt thấy trên bàn tiệc có bày bánh ngọt và rượu nên cầm bừa một ly lên uống, song khi vừa mới uống thì mặt cô lập tức nhíu lại.

 

Một nhân viên phục vụ trẻ tuổi ân cần bước tới.

 

"Ly này vị hơi chua, cô có thể thử loại rượu sủi bọt này."

 

Lý Nguyệt: "Hôm nay tôi không uống rượu được."

 

Nhân viên phục vụ hiểu ngay, bèn cầm một ly khác đưa cho cô: "Cái này không có cồn."

 

Lý Nguyệt nói cảm ơn, nhấp thử thì đúng là ngọt ngào ngon miệng: "Ngon lắm."

 

"Cô thích là tốt rồi." Nhân viên phục vụ vui vẻ mỉm cười: "Cô tới một mình sao?"

 

"Không phải."

 

Một lúc sau, Lý Nguyệt đã thấy Trình Mục Quân trong đám đông từ phía xa. Có lẽ những người đẹp trai sáng sủa đều rất nổi bật, anh đang bị một nhóm người vây quanh kín mít, là trung tâm của sự chú ý.

 

Trình Mục Quân trong đám đông giống như một vì sao sáng giữa vũ trụ, mọi ánh sáng xung quanh đều không thể sánh bằng sự tỏa sáng của anh.

 

Anh bị một người lớn tuổi ôm lấy, người đó nói gì đó, có lẽ là không thể từ chối nên Trình Mục Quân đã tiến đến một chiếc đàn piano Wurlitzer.

 

Âm thanh du dương từ những ngón tay dài và trắng nõn của Trình Mục Quân vang lên, cả hội trường lập tức lặng ngắt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.

 

Không biết có phải là ảo giác không, Trình Mục Quân bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cô, rồi lại nhanh chóng dời đi.

 

Dường như anh đang tìm kiếm gì đó.

 

Tiếng đàn réo rắt mà người đàn lại càng chói mắt.

 

Thế nhưng giữa bầu không khí tuyệt diệu ấy, Lý Nguyệt lại cảm nhận được một sự cô quạnh không nói thành lời.

 

Vì sao sáng được vây quanh ấy thực sự khiến người khác phải ghen tị. Nhưng nếu những ngày tháng như vậy cứ liên tục lặp lại, liệu anh có cảm thấy cô đơn không?

 

Tiếng đàn đã dừng lại.

 

Những tiếng vỗ tay rào rào vang lên, Trình Mục Quân đứng dậy rồi cúi người cảm ơn, dáng vẻ rất thong dong.

 

"Đẹp trai quá." Nhân viên phục vụ đứng cạnh cô khẽ nói: "Nếu thích người như vậy chắc chắn là không yên bình."

 

Đúng vậy, đây là Trình Mục Quân đấy.

 

Nhân viên phục vụ nói tiếp: "Nhưng nếu được anh ấy thích thì chắc chắn đó là niềm bất ngờ hạnh phúc nhất trên đời này."

 

"Tình yêu mới là điều bất ngờ hiếm có chứ, đúng không?" Lý Nguyệt mỉm cười với cô ấy.

 

Người phục vụ bỗng khựng lại rồi mới quay sang nhìn cô, gật đầu: "Cô nói đúng."

 

Cuối cùng thì Trình Mục Quân đã thoát được khỏi đám đông, mới tránh xa được những người đang cụng ly và tán gẫu với anh thì ngay sau đó lại có một người khoác vai.

 

"Anh Trình sao mà vội vã thế." Đinh Dã nháy mắt cợt nhả: "Tôi nghe nói lần này cậu có dẫn theo bạn gái, sao hai người không đi chung với nhau?"

 

Đinh Dã là người tổ chức sự kiện này, cũng là người bạn thân thiết của Trình Mục Quân. Họ đã học chung trường đại học ở nước ngoài. Khác với sự điềm tĩnh của Trình Mục Quân, Đinh Dã đúng như cái tên của mình, không ít lần gây chuyện và đánh nhau. Anh ấy nổi bật, thu hút không ít sự chú ý từ người khác giới. Sau này khi về nước, Đinh Dã tập trung phát triển sự nghiệp khiến gia đình vui mừng đến mức quay về mộ tổ thắp hương cho tổ tiên. Đinh Dã biết chuyện này xong còn nói rằng chẳng thà trực tiếp thờ cúng anh ấy còn đáng tin hơn.

 

Trình Mục Quân biết Đinh Dã thích hóng chuyện, anh thờ ơ đáp lời: "Không phải cậu muốn tôi tới sớm chút à? Vả lại cô ấy không quen mấy kiểu xã giao thế này."

 

Đinh Dã nghe vậy thì bật cười: "Ồ, câu sau mới là thật à."

 

Trình Mục Quân đẩy tay anh ấy ra: "Cậu giải quyết những người còn lại đi."

 

"Đồ keo kiệt, lại còn không cho tôi gặp nữa. Chắc cậu không biết cô bạn gái cũ của đứa cháu họ hàng xa của cậu đã lẻn vào đây đâu nhỉ."

 

Trình Mục Quân cau mày: "Không phải đã bảo cậu cản lại rồi sao?"

 

"Con nhóc đó ghê gớm phết, lúc nó vào tôi mới biết." Đinh Dã với vẻ mặt không màng đời nói: "Giờ cậu còn muốn tôi giúp cậu đối phó với đám lão già đó à? Tôi chỉ có thể tập trung vào một chuyện một lần thôi."

 

Trình Mục Quân lạnh lùng bảo anh ấy biến.

 

"Khó chịu cái gì, mà rốt cuộc là ai mà giấu giếm dữ vậy." Mắt Đinh Dã sáng lên: "Chẳng lẽ là cái cô mà lần trước cậu bị sốt 39 độ còn muốn đi gặp..."

 

Anh ấy chưa nói xong thì trợ lý Tiểu Đỗ đã vội vàng bước tới, anh ấy đứng sau lưng Trình Mục Quân, khẽ nói: "Tổng giám đốc Trình, cô Lý Nguyệt xảy ra chuyện rồi."

 

Trình Mục Quân lập tức hất tay Đinh Dã ra, mau chóng bước về phía trước.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)